Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 68: Bị bán mãi cũng quen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng lúc chúng ta còn đang nói chuyện dở thì một bóng người bước vào: "Mousand! Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại có tiếng người trong phòng..."

"Mia..." Mousand kích đồng gần như đứng lên ngay lập tức, nhưng lại luống cuống ngồi xuống, tựa như muốn trốn sau thư án.

"Thì ra là vương phi..." Giọng điệu hoàn toàn không nghe ra một chút ý tứ tôn kính. Ánh mắt hắn ta nhìn Mousand tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Bất quá đúng là một nam tử soái khí ngút trời, tuổi đại khái chừng hai mươi đi, nhìn qua có vẻ còn cao hơn Mousand một chút.

"Không có chuyện gì, ngươi lui ra đi" Mousand quay mặt sang hướng khác, vẫy tay phân phó...

"Được..." Mia nhỏ giọng đáp ứng. Trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt uy hϊếp ta một chút, vẻ mặt như sợ người khác cướp mất sủng vật của mình ấy.

"Hắn ta sao?" Ta hứng thú hỏi

"Đúng..."

"Ta xác nhận chút, ngươi... công hay thụ?"

"...Không nói được không?"

"Nơi này là Phong thần điện.. chính ngươi thề..."

"... được được ta nói... thụ... là thụ" Mousand dùng giọng cực nhỏ nói.

Thụ... Trong đầu ta thành vòng lặp vô hạn cái từ này. Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là cường công và tiểu mĩ thụ nha. Chỉ là Mousand nhất định sẽ thành tiểu mĩ thụ sao? Cho dù có ở cùng một chỗ với Izumin, hắn khẳng định cũng không thoát khỏi số phận nằm dưới, bởi vì vương tử đại nhân chính là điển hình của một bá đạo cường công rồi.

-----------------

Thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt liền. Vương tử đại nhân của chúng ta mang biểu tình tức giận tựa như muốn quét sạch cái thần điện mà xông vào: "Vì sao nàng đến đây mà không đem theo người?"

"Ta có thể tự bảo vệ mình..." Tiện thể giơ cánh tay không có nổi cái chân chuột ra tỏ vẻ bản thân mạnh mẽ, nhưng ngay lập tức bị ai đó kéo vào lòng, nói: "Tiểu yêu tinh, ta không để ý một chút nàng liền chạy loạn." Nói xong không để mỗ nữ kịp lên tiếng đã kéo đi luôn.

Ta nhìn Mousand đang có chút mất mất, giơ tay làm hành động cổ vũ, nói vội: "Cố lên, nhất định phải phản công nha..."

Sắc mặt Mousand lập tức biến thành quan công, hung dữ nhìn ta, ánh mắt viết rõ mấy chữ "Xen vào việc người khác".

Hừ... Bản cô nương mới không thèm xen vào việc người khác, ta chỉ là đang loại bớt tình địch thôi. Nếu thật lòng yêu một ai đó, chính là cái kiểu muốn đem hắn làm của riêng mình, mà Izumin bị ta dày vò từ trước tới nay thật không phải mới ngày một ngày hai. Vương tử đại nhân của ta, chàng quả thật là một nam nhân si tình hiếm gặp. Đang mang một bụng kiêu ngạo vì lão công nhà mình, ta chợt thấy có gì đó sai sai, đây là phòng ngủ nha, éc...lên tới giường luôn rồi...

"Ấy, chàng bình tĩnh..." Ta còn chưa kịp nói hết câu, ai đó đã đè lên trên rồi.

"Sao nàng lại muốn chạy tới chỗ tên Mousand đó? Hắn có gì để nhìn chứ? Ta còn chưa bằng hắn sao?"

"Không phải mà..."

"Xem ra ta trừng phạt nàng chưa đủ, vẫn còn đủ sức để chạy loạn mà. Đêm nay ta nhất định để cho nàng có thể ngoan ngoãn nằm trên giường cả ngày"

"Thôi không cần mà, ta có thể thỉnh cầu được hoãn thi hành án phạt không..."

"Bác bỏ..."

"..."

Sau khi trải qua N lần bị bác bỏ, tận tới lúc trước khi xuất phát đi Ai Cập ta mới có thể thành công rời khỏi giường. Nhưng mới đi được vài bước đã cảm thấy hữu khí vô lực, bước chân run rẩy, ai oán nhìn Izumin ngồi một bên cười tủm tỉm, thật muốn một quyền đấm thẳng vô cái mặt nham nhở đấy mà.

Thế nhưng hắn còn dám trực tiếp cười thành tiếng. Cũng may trước khi sức mạnh hồng hoang của ta bộc phát thì cũng chịu bước tới ôm ta lên theo đúng kiểu bế công chúa.

"Ta cho người chuẩn bị nhuyễn kiệu, nàng có thể ngồi nghỉ ngơi rồi." Nhưng trong mắt lại tựa như nói, ta coi lần này nàng chạy kiểu gì.

Được rồi! Ta chỉ là tạm thời chưa chạy mà thôi.

Sớm biết Izumin tỉ mỉ chu đáo, chỉ không nghỉ rằng hắn có thể chuẩn bị một cỗ kiệu thật sự thoải mái đến thế. Tất cả đều cưỡi ngựa, chỉ mình ta ngồi kiệu, vốn nghĩ có chút không phù hợp, nhưng mà mới ngồi xuống kiệu, gió hiu hiu thổi ta đã không mở nổi mắt, chút suy nghĩ ấy cũng bị quăng ra sau đầu, Trên trời dưới đất ngủ là quan trọng nhất, ai dám cản bổn vương phi chứ.

Cũng không biết ta đã ngủ bao lâu nữa, khi tỉnh dậy cũng chỉ thấy có Jiruu đem theo mười thủ vệ ở cạnh ta, kiệu đã dừng lại, phía trước mặt cũng đã dựng lên lều trại.

"Bọn họ đâu?" Izumin, Roddy bọn họ cũng không thấy.

"Vương tử đã đi tới phía trước kiểm tra, nghe nói phát hiện có quân đội Babylon"

"Cái gì?" Ta giật mình ngồi bật dậy, sau đó là một trận choáng váng ập đến, không thể không nằm xuống lại.

---

Vì sao quân đội Babylon lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại liên quan đến cô nàng thánh nữ tóc vàng kia sao? Ta cố gắng lục lọi cái trí nhớ rối tung của mình mà mò lại nguyên tác, không lẽ lúc này Carol đã bị bắt cóc đem bán sao? Nhưng mà rõ ràng không có Izumin nhiều chuyện xen vào, vẫn cứ không tránh khỏi kết cục bị bắt à? Carol ơi là Carol, số chị cũng thật trâu bò, nhất định phải bị hành hạ lên bờ ao xuống bờ đê mới được cơ.

---

Vô luận là như thế nào, vẫn là chờ Izumin trở về rồi mới tính tiếp. Còn chưa nghĩ tới đã thấy khói bụi mù mịt, dẫn đầu là Izumin phóng ngựa trở về. Từ xa đã thấy sắc mặt Izumin không tốt, không biết lại chuyện gì đây...

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Ta lật đật nhảy khỏi kiệu, chân nam đá chân chiêu ra đón, cái cảm giác của mấy người say rượu chắc cũng không sai biệt đi.

Izumin vội đỡ lấy ta, sắc mặt đã kém lại càng kém hơn nữa. Rối rắm nửa ngày, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Nàng có thể hứa với ta không, Thố Thố? Nếu ta nói ra nàng có thể đảm bảo sẽ không rời xa ta, vĩnh viễn ở bên cạnh ta..."

Hắn chỉ ôm nhẹ cái rồi buông ra, nhưng không có gì là không thoải mái. Ta có thể lập lời thề sao? Chấp nhận từ bỏ tất cả ở lại bên cạnh hắn sao?

"Ta sẽ không ép nàng, chỉ cần hiện tại nàng vẫn ở bên cạnh ta là đủ rồi..." Nói xong bi thương phất áo muốn rời đi.

"Được. Ta hứa, ta sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh chàng..."

Nhưng mà dứt lời ta chỉ muốn kiếm cục đá chọi vô mặt hắn một phát. Rõ rang cái bản mặt gian tà kia làm gì có chút ưu thương nào chứ. Ta trúng kế rồi mà. Hắn lấy lui làm tiến chiêu này dùng quả là quá thuần thục đi, ta tự cho mình thông minh thế mà vẫn bị dụ vào tròng đấy. Bất quá, cái tròng này là ta cam tâm tình nguyện đeo vào cổ mới khổ chứ.

---

"Nghe nói con gái nữ thần song Nile bị bắt cóc khỏi hoàng cung Ai Cập, kết quả nửa đường nàng ta trốn thoát được. Hiện tại tất cả các thế lực đều đang đi tìm. Nữ vương Amazon hay hoàng đế Babylon cũng đều dốc hết sức lực..."

"Nàng ta đâu phải miếng thịt béo, mấy người đó vì cái gì cứ nhìn chằm chằm không buông chứ..." Đúng là một đám kì quái, rãnh rỗi chi bằng về nước mà chăm lo cho con dân.

"Cái này thì ta biết này... Một người có thể dự đoán trước được tương lai, vận mệnh, nếu có thể đem về phụ trợ thì chẳng phải muốn nhất thống thiên hạ cũng là chuyện nằm trong lòng bàn tay sao.."

"Uy, vương tử đại nhân của chúng ta chẳng lẽ cũng..."

"Nàng không được suy nghĩ linh tinh, đối với ta chỉ cần mình nàng là đủ lắm rồi. Chính nàng đó, cứ nghe tới Carol gặp chuyện là quên hết trời đất, bỏ mặc cả ta mà đi. Lần này tuyệt đối không được phép rời khỏi ta nửa bước..." Giọng điệu chua lè của ai đó

"Ohhh..." Ánh mắt ta chợt chú ý đến một đoàn buôn nô ɭệ nữ, kéo theo là một cái rương gì đó khá lớn. Trong đầu nhanh chóng chạy loạn, đem nguyên tác lật vèo vèo tới phân cảnh hiện tại, sau đó gần như vận dụng hết sức bình sinh mà hét lớn: "Đứng lại..." Cùng theo tiếng hét là thân ảnh ta phóng vèo qua người Izumin.

Chỉ là nhanh mấy cũng sao bằng vương tử đại nhân được. Hắn túm chặt ta lại, sau đó hướng Roddy ra hiệu. Anh ta lập tức nhận mệnh đi ngăn cản thương đội kia, sau đó mờ mịt quay lại đợi lệnh của cấp trên.

"Kiểm tra trong rương là vật gì?"

Roddy nhanh chóng cho người trấn áp thương đội, còn mình tiến tới kiểm tra rương hang, sau đó cả kinh nói: "Là con gái nữ thần sông Nile...bất quá hình như nàng ta đang sốt, làm sao bây giờ?"

Ta phi...

Vốn chỉ là hoài nghi, không nghĩ thật sự là nàng. Ta bước tới nhìn qua, không cần rờ trán cũng biết nàng đang sốt, bởi làn da trắng nõn nay đã hồng lên một mảng.

"Các ngươi làm gì... Muốn cướp người sao?"

"Cho hắn tiền..." Izumin hướng Jiruu nói

Jiruu gật đầu, đem tiền cho thương nhân kia, nói: "Chúng ta chỉ cần cô gái này, các ngươi cầm tiền liền có thể đi..."

Thương nhân kia tự nhiên thấy tiền là sáng mắt, quản mấy người này cần người làm gì nữa, quyết đoán cầm tiền rồi nhanh chóng rời khỏi.

Izumin ra ngoài tất nhiên có đem theo y sư nên cho gọi đến kiểm tra tình hình cho Carol. Tên đó hết nhăn mặt lại nhíu mặt, ta thiếu điều chỉ muốn chụp cho hắn một cái tát: "Rốt cuộc nàng bị sao ngươi cũng phải nói một lời chứ."

"Cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi cực độ, lại thêm cảm mạo... Hiện tại thân thể suy yếu nghiêm trọng..."

"Vậy giờ nên làm gì đây?"

"Còn có..."

Thật sự ta muốn một tát chụp chết tên y sư này. Ngươi ngày xưa mua điểm phải không, có mỗi việc nói cũng không nên câu nữa.

"Thố Thố bình tĩnh bình tĩnh..." Izumin đen mặt vội kéo ta lại. Sợ rằng một chút nữa phải chuẩn bị thêm một chỗ cho tên y sư kia nằm mất.

"Là là... công chúa sông Nile đã mang thai, nên việc dùng thuốc phải cực kì cẩn trọng..."

"A?"

"Nàng ta đã có mang..." Y sư cho là ta không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa.

"Hình như hơi chậm a..." Nếu không sai thì khoảng 3 năm đi, bất quá đứa nhỏ này cuối cùng cũng tới rồi.

"Cái gì chậm?" Izumin khó hiểu

"Ách... Chúng ta tới chậm.. Haha... Bất quá tình huống hiện tại của nàng ta là quá tệ đi. Nơi này thuốc thang ta thật không hiểu cho lắm, nếu mà có túi dụng cụ của ta thì..." Nếu nhớ không nhầm thì ta đã quăng nó ở trên thuyền, tựa hổ để lại thành Troy luôn rồi

"À..." Izumin xoa đầu ta nói: "Roddy đem đồ của vương phi tới..."

Roddy đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh mang đến lỉnh kỉnh mấy thứ. Thật không nghĩ Izumin lại chu đáo đến vậy, thật sự đem túi dụng cụ của ta tới đây.

Ta lục trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong đủ thứ thuốc linh tinh, nhưng hơn phân nửa là thuốc cảm, hạ sốt các thứ. Lại lục thêm nửa ngày rốt cục cũng tìm ra được hai loại thuốc không lưu ý phụ nữ mang thai, nhanh chóng đem cho Carol dùng.

Nhưng nàng ta mãi cũng không hết mê man, chỉ có thể để nằm trên kiệu rồi dùng khan ướt hạ nhiệt, hi vọng có thể nhanh chóng hạ sốt. Ta một đường chiếu cố nàng, nào là thay nước giặt khăn lau mặt đều tự tay làm hết. Thỉnh thoảng rờ trán coi có hạ nhiệt chút nào không!

"Tiểu tổ tông của ta a, chị không được có chuyện gì đấy... Còn có tiểu bảo bảo nữa, mẹ con hai người nhất định phải khỏe mạnh bình an..."

"Sao chưa bao giờ nàng dùng vẻ mặt ôn nhu đó với ta?" Izumin kéo ta vào lòng, giọng điệu chua chua hỏi

"Chị ấy thế nhưng là chị gái ta đấy..." Bình dấm này mà chàng cũng ăn được cơ

"Nhưng ta là phu quân nàng cơ đấy..." Izumin đột nhiên cười nói: "Nhìn bộ dáng nàng bây giờ... sau này nhất định là một người mẫu thân tốt..."

Mặt ta nhanh chóng nóng bừng. Đang định quay lại phản bác mấy câu thì nghe Carol có động tĩnh, tựa như muốn tỉnh lại. Câu nói đầu tiên lại là: "Ta không muốn bị bán, ta không phải nữ nô... Cầu xin ngươi, thả ta ra đi mà..."

"Carol... Là em đây, chị bình tĩnh nào... Không sao nữa rồi, bị bán mãi cũng quen mà. Em đây còn bị bán hai ba lần cơ đấy..."

Thôi chết... Thấy Carol tỉnh lại, ta nhất thời kích động, quản không nổi cái miệng liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi.

Nghe tiếng Izumin thở dài, nhất định hắn nghĩ ta vì an ủi Carol nên nhất thời nói linh tính đi.

Bất quá cuối cùng Carol cũng nhận ra giọng ta, đã ngừng giãy giụa, bắt đầu nức nở: "Shirley... Shirley... Sao em lại ở đây được?"

"Chúng ta muốn tới Ai Cập, vừa vặn đi qua đây cứu được người thôi..." Izumin thay ta trả lời, sau đó đem ta ôm vào trong lòng, nói: "Nếu đã tỉnh lại thì không sao rồi. Thố Thố, nàng đi chung ngựa với ta..."

Vương tử đại nhân a, dấm có thể ăn, nhưng nhất định không được ăn loạn vậy chứ. Sẽ ngộ độc đấy!

Sự thật chứng minh, vị này đối với Carol vẫn nhất quyết không đội trời chung, sao có thể để vương phi nhà mình lại gần nàng ta được cơ chứ.

"Izumin... Ngươi buông Shirley ra... Em ấy..." Carol gắng gượng ngồi dậy lại bị Mura chặn lại nói: "Hoàng phi Carol, mong người hãy vì tiểu điện hạ của Ai Cập mà an tâm nghỉ ngơi."

Tiểu điện hạ? Carol thần sắc hoang mang, ánh mắt cầu cứu ta. Ta chỉ cười cười, chỉ vào bụng chị ấy: "Ở chỗ đó..."

Carol đỏ mặt nói nhỏ: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là con của ta và Menfuisu..."

"Không lẽ của người khác sao?" Khóe miệng ta co giật, đen mặt nói

"Shirley, Chị.... Chị..."

"An tâm nghỉ ngơi đi, bây giờ chúng ta sẽ khởi hành đến Ai Cập ngay lập tức"

"Vì sao hai người lại...? Shirley, chẳng lẽ Izumin làm gì em sao? Lúc trước rõ ràng là thân bất do kỉ... Cái hôn lễ kia... vốn dĩ cũng không tính" Carol nhìn ta được Izumin bảo hộ đến không một kẽ hở, có chút không hiểu thấu hỏi

Bất quá những lời này quả thật động đến tâm can của Izumin, hắn vốn dĩ luôn vì chuyện này mà không dứt bỏ được áy náy, điều hắn sợ nhất cũng chính là ta vì lí do này mà rời đi. Bởi vậy âm thanh hắn có chút trầm xuống: "Khi đó toàn bộ vương quốc Hitaito đã thừa nhận hôn lễ, cho dù nàng ấy không đồng ý thì ta vẫn có thể tổ chức thêm lần 2, lần 3... cho tới khi nàng ấy đồng ý mới thôi..."

Thề với trời là suýt chút nữa ta đã cắm thẳng cái mặt xuống đất, tiếp xúc thân thương với cát rồi. Khóe miệng run run, rang cười gượng nói: "Cũng chỉ kết hôn với một người, cần nhiều lần vậy làm gì chứ? Tùy rằng không nhớ rõ, nhưng lễ đã thành, vậy được rồi... Ta cũng không có ý định li hôn a..." Khi đó thật ra ta cũng coi như là yêu sâu đậm đi, cũng tính là hạnh phúc rồi nhỉ.

"Shirley... Em..."

Ta khẽ gật đầu, biểu thị tất cả đều là thật. Chị ấy đương nhiên hiểu vấn đề, cũng không biết là cao hứng hay phiền muộn cho phải, cúi đầu tự suy tư.

"Tóm lại... hiện tại em rất hạnh phúc..." Nói xong mỗ nữ đỏ bừng mặt

" Chỉ cần em hạnh phúc thì chị yên tâm rồi" Trí thông minh của Carol đột nhiên online làm ta có chút bất ngờ, còn tưởng phải khai thông khai quật cơ đấy. Mà có lẽ không sai đi, dù sao chị ấy chấp nhận từ bỏ rất nhiều mà toàn tâm toàn ý yêu một người, hiểu được tâm ý của ta cũng là hợp lí thôi.

---

Nói Carol là cục nam châm hút rắc rối quả không sai đi đâu được. Cô nàng mới khỏe lại chút là rắc rối đập vô mặt liền. Cả đám chúng ta đi cùng cũng bị vả mặt không hụt phát nào.

Cả một khu rừng rộng lớn, bốn phía không một tiếng chim, bốn phương tản đến một luồng sát khí nồng đậm, thân thể nhịn không được đều bất giác rùng mình, da gà nổi lên từng lớp từng lớp một.

Izumin ôm ta, nói nhanh: "Chúng ta bị bao vây, nhưng không sao..."

"Không... Bị bao vây là sự thật, nhưng động vật tụ thành nhóm rất bất thường, mấy ngày nay lại thường xuyên mưa kéo dài... Chẳng lẽ..." Carol bắt đầu bật hack.

"Lũ lụt còn thêm thú rừng di cư..." Đúng là chỉ có xui và xui hơn, không khá lên được mà. Rõ ràng đã cứu được Carol trước, thế mà vẫn không tránh được trận thiên tai này.

Izumin từ trước tới nay luôn tuân thủ quy tắc "Lời vợ là lệnh trời, cãi vợ là trời đánh", không chút chần chừ phân phó xuống: "Nhanh chóng tìm chỗ tránh đi trước"

"Không được..." Cái sơn động kia vốn không thể trụ qua được, chẳng mấy chốc đàn thú trong rừng sẽ xông tới tìm chỗ trú ngụ, chưa kể nước dâng lên sẽ phủ trắng băng.

"Đi lên, tìm chỗ càng cao càng tốt..." Hi vọng ta đã thay đổi được phần nào cốt truyện. Bọn họ nhất định không được xảy ra chuyện gì, đặc biệt là Carol, nếu không sẽ thật sự là một xác hai mạng. Đùa gì chứ, ta vẫn còn muốn được gặp cháu đấy nhé.

Izumin quan sát tình hình, nói: "Xuống ngựa, đi bộ lên trên núi đi"

Mọi người lục tục đỡ nhau bắt đầu leo lên, phải càng nhanh càng tốt.

Khi chúng ta lên tới giữa sườn núi liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm rung động truyền tới. Izumin kêu lên: "Mọi người tăng tốc hướng lên trên núi"

Nhưng sườn núi mưa trơn trượt, tốc độ bị kéo chậm lại. Chưa kể tốc độ của con người làm sao có thể so với thiên nhiên được. Trong nháy máy mực nước đã dâng lên cách chúng ta không quá xa, mà xu hướng áng chừng vẫn chưa dừng lại. Carol tưởng đã túm chạy tay ta, quay ra sau muốn kéo người khác lên, không nghĩ lại trượt thẳng xuống.

"Bà ngốc kia, lo thân mình với đứa bé trước đi... Mọi thứ để tụi em, chị đừng có lộn xộn..." Ta vội xông tới túm chặt nàng lại, đúng lúc một con sóng đánh tới, kéo cả hai xuống nước.
« Chương TrướcChương Tiếp »