Chương 72: Yêu nữ xuất hiện

Trên người ta không mang theo bất cứ loại thuốc nào, chỉ biết bất lực nhìn một thân đầy vết thương của Izumin.

Hắn tựa hồ như đoán được ta đang suy nghĩ gì, cười nói: "Giống như Minh vương đã nói, có được nàng rồi trả giá thế này cũng không là gì. Hơn nữa, nàng đã lựa chọn ở lại bên cạnh ta, thật sự ta rất vui vẻ."

Hắn ôm lấy ta, sau đó lại đột nhiên nói: "Nơi này là nhà tù, nhưng mà..."

"A... Tên Hades đó thế mà nỡ để con gái hắn ở đây đấy"

"Không... Không phải!" Izumin ở bên tai ta thổi gió: "Ta muốn nàng... bây giờ..."

"Dừng dừng dừng... Stop here please... Chàng còn dám đùa cợt ta..." Ta nhảy dựng lên, lùi ra phía sau, thậm chí mồm miệng cũng không thèm giữ.

"...Nhưng mà thời gian cùng địa điểm có vẻ không được rồi..." Izumin thở dài, bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Khóe miệng ta giật giật, tên này...

Hắn cố ý... Dám trêu chọc bà đây.

"Menfuisu sao dám đem chàng nhốt vào đây?" Dù gì Menfuisu vẫn là vương tử Hitaito, trừ khi Ai Cập muốn gây chiến với Hitaito.

"Sau khi nàng đi, Menfuisu gần như ngày ngày đều đến chỗ ta đợi. Hắn thập phần lo lắng cho hoàng phi của mình. Chỉ là không lâu sau thời gian hắn tới càng ít, cuối cùng là không xuất hiện nữa. Ta cũng cùng lúc đó bị bắt giam vào đây, nguyên nhân vì sao thì không rõ." Izumin nhíu mày, tựa hồ đang lo lắng cái gì.

Nguyên nhân không rõ? Đáng chết! Trong nguyên tác cũng chỉ tới khúc này là dừng, mọi chuyện sau này ta thật sự cũng không có chút tin tức gì hữu dụng. Tóm lại trước tiên phải rời khỏi nơi này, nhưng ngặt nỗi lại không thể đem theo Izumin. Hades từng nói với ta, người còn sống nếu đi vào Minh lộ sẽ bị hút vào bóng đêm, trở thành người chết.

Tức chết ta rồi! Không lẽ gọi Diệt linh kiếm ra phá luôn cái nhà giam chết tiệt này?

"Nàng là công chúa sông Nile, bọn chúng sẽ không dám động thủ. Nên là tạm thời kệ ta, nàng ra ngoài coi tình hình trước đã!" Hắn đột nhiên lại cuối đầu: "Thế nhưng Thố Thố a, ta vẫn là không nỡ rời xa nàng..." Hắn ôm chặt, đầu vì vào cổ ta.

"Izumin..." Chuyện ta đã mang thai, nên nói ra không đây? Rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là thôi đi. Với tính cách của con người này, nếu mà biết chuyện còn không cột ta bên cạnh ấy. Vậy thì làm sao ta đi giải quyết cái đống rắc rối này được chứ!

"Sao?"

"Không có gì!"

"Nàng đi đi... Phải cẩn thận! Roddy cùng tướng quân Jiruu ở ngay ngoại thành Tebe, có việc có thể tìm họ."

"Được rồi... A, Chàng ôm chó con này đi, nếu có chuyện gì cứ nói "Ta là cả thế giới của Thố Thố, yêu lực hiển linh", nó sẽ cứu chàng..."

"Hồ nháo!" Izumin thở dài

"Cùng lắm thì chàng nói trong lòng thôi..."

"Tiểu yêu tinh..." Izumin bất đắc dĩ giữ chặt ta lại, tay đột nhiên vỗ mông ta: "Nàng còn lộn xộn, coi ta thu thập nàng thế nào..."

"Ách... Thôi ta phải đi ..." Sợ tới mức chỉ muốn biến thành gió bay đi luôn.

Bước vào trong thông đạo rồi còn nghe thấy tiếng cười đắc ý của Izumin.

Vốn nghĩ muốn trêu ghẹo hắn một phen, ai dè còn bị ghẹo ngược lại. Không phục mà!

Chỉ là, lần này biết sẽ nguy hiểm, lưu lại một chút ngọt ngào cũng khá tốt.

Trời đất chứng giám, ta yêu chàng ấy, một đời một kiếp không rời!

---

Rõ ràng địa điểm là tẩm cung của Menfuisu, thế nhưng mới nửa đường đã bắn ra. Vội ổn định lại thân thể, xém tí cắm mặt xuống đất rồi, may xung quanh không có ai, không thì mất mặt rồi. Chẳng lẽ sức mạnh của ta suy yếu rồi? Mà cũng phải, hiện ta đã mang thai, lực lượng sẽ mất bớt đi, chưa kể mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chẳng trách Hades quăng Cerberus cho ta, hóa ra đã sớm thấy được.

Điều chỉnh tốt tâm tình, ta nhẹ nhàng tiêu sái tiến về tẩm cung của Menfuisu, nhưng cách tầm 10m thì có mười mấy tên thủ vệ nhảy ra, cầm giáo chỉ vào ta: "Tẩm cung hoàng đế người lạ không được phép vào, mau lui ra..."

"Thông báo với hoàng đế, ta có tin tức của cô gái sông Nile..."

"Bất cứ chuyện gì cũng không được phép lại gần" Thủ vệ kiên quyết trả lời.

"Hoàng đế Menfuisu cực kì quan tâm cô gái sông Nile, nếu để ngài biết các ngươi chậm trễ báo cáo, không biết các ngươi sẽ bị xử lí như thế nào đâu. Sợ là chết cũng không đủ để đền tội." Ta bắt đầu giở công phu uy hϊếp.

Nhưng xem ra ta nhầm rồi. Bọn chúng một chút dáng vẻ sợ hãi cũng không có, ngược lại còn cười to: " Ngươi mới rớt trên trời xuống sao? Hoàng đế hiện tại đang cùng tân hoàng phi ở bên trong, sao còn rãnh rỗi quan tâm đến con gái sông Nile gì đó chứ. Mặc dù mọi chuyện có chút kì quặc, nhưng hiện tại ngài ấy chính là hồng nhan trong mắt bệ hạ."

"Sao có thể chứ?" Ta nghe như có tiêng sét đánh cái ầm trong đầu. Choáng váng!

"Đúng là như vậy! Hơn nữa, hoàng đế đã hạ lệnh, bất kì ai dám nhắc tới con gái sông Nile đều phải chết. Nhưng ta thấy ngươi là con gái yếu đuối nên thủ hạ lưu tình, mau đi đi. Bằng khôn để thần quan hay Hỏa thần đại nhân thấy thì ngươi xong đời rồi..." Hắn nói xong, đột nhiên hướng sau lưng ta hành lễ: "Hỏa... Hỏa thần đại nhân."

Ta quay đầu, là anh trai siêu cấp đẹp trai lạnh lùng ngày nào, không phải ở đây có người lạ thì ta đã nhãy cẫng lên mừng rỡ rồi.

"Kai, sao anh lại..."

"Dám nhắc tới con gái sông Nile, gϊếŧ..." Kai nói xong cũng không thèm để ta đáp lời, trong tay là một đoàn hỏa diễm đánh thẳng vào ta.

"Kai... là ta... khoan.." Ta vội nghiêng người né tránh. Nhưng mà Kai cứ như có thù diệt tộc với ta vậy, đuổi còn sát không tha. Cứ tưởng tượng đám nhóc chọc chó xong bị rượt sao thì chắc ta cũng không khác là mấy.

Dùng gió đánh tan lửa? Ok, hắn gọi ra lửa to hơn...

Gọi ông nội anh chứ, bộ muốn nướng chín ta à?

Ta cũng muốn gọi ra lực lượng lớn hơn, nhưng bụng lại truyền đến cơn đau. Không được, không thể cứng đối cứng được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cục cưng.

Hít vào một hơi, cố gắng điều hòa lại thân thể, triệu ác linh ra để chúng quẫy nhiễu tầm mắt Kai. Sau đó? Còn sao nữa... Chạy... Tất nhiên rồi! Đứng đây để bị nướng đen thui à? Ta đây cũng sợ chết đấy, đâu ngu mà nhào vô...

---

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao Kai lại ở hoàng cung Ai Cập, tại sao lại truy sát không nhận người? Ta nấp đại vào đám cỏ cao ven sông, sắp xếp lại não. Với tình hình hiện tại, họ mà gặp Carol thì đảm bảo cô nàng biến thành củ cà rốt nướng cũng không sai.

Không biết hiện tại Carol đang ở chỗ nào nữa. Sông Nile lớn như vậy... Có chút đau đầu...

Tìm người không phải sở trường của ta, vẫn là giao cho đám ác linh kia đi. Hơn nữa cũng chỉ có thể dựa vào chúng, cơ thể ta bây giờ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không hai đại nam nhân kia chẳng phải sẽ lật tung trời? Ai chứ Minh vương đại nhân dám huyết tẩy cả cái đất nước này mất...

Nghĩ đến đã đáng sợ, vẫn là ta tự lo cho tốt đi.

Triệu ra một đoàn ba mươi mấy ác linh đã là cực hạn của ta. Phân phó bọn chúng tìm dọc sông Nile, bất kể ngày đêm. Còn ta phải tranh thủ dưỡng sức, chưa biết những ngày sau còn xảy ra chuyện gì.

---

Cũng từ đây chuỗi ngày hãi hùng của thần dân Ai Cập bắt đầu...

Tỷ như: người nào đó đang đi nhà xí, đột nhiên một cái đầu to đùng thò vô, ngửi ngửi vài cái, xong lắc đầu: "Này cũng không phải." Sau đó liền biến mất. Còn dám tiếp tục đi, ta sẵn sàng cấp 2 cái bằng khen, thêm một cái cũng không sợ ngươi kiêu ngạo.

Lại tỷ như: một tên vũ phu đang đánh vợ mình, lạ bị một bàn tay túm lấy, đem hắn cho vài bạt tai, còn dạy dỗ: "Không thể đánh nữ nhân nha, nữ nhân thật đáng sợ...A...Ta lập tức đi tìm, lập tức đi tìm..." Nói xong không thấy đâu. Từ đây bạn nhỏ vũ phu kia một ngón tay của vợ cũng không dám đυ.ng mạnh. Cô vợ cảm động không thôi, lập bàn cúng cảm tạ thần linh.

Lại tỷ như...

Tóm lại, chuỗi ngày bi thảm đó tiếp dẫn cho đến khi có ác linh báo cáo với ta, tại đoạn sông Nile phía Hạ Ai Cập phát hiện có chỗ bất thường.

Ta lấy ra một cái bánh dẻo mới mua ngoài chợ, vừa ăn vừa nói với ác linh: "Ngươi dẫn đường, còn lại quay về đi..."

Sau đó đem theo ác linh dùng Phong lực một đường theo chỉ dẫn của nó mà đi.

Nói lại nói cái bánh dẻo này. Là tên ngốc nào dám gọi thế chứ, ngoài ngọt ra còn lại chả có cái gì. Hại ta nhai muốn trẹo mỏ rồi. Cổ đại hoàng tộc còn đỡ, chứ xuyên về mà rớt ngoài khu dân nghèo thì đúng là thảm họa nhân gian. Thế nên, mấy thím mơ mộng xuyên không tốt nhất bỏ ý định đi, ở đây hoàng tộc thì ít mà dân đen thì nhiều. Xuyên được vô thân phận quý tộc thì còn phải coi tích đức được bao nhiêu.

Vất vả lắm mới tới được nơi ác linh nói, là một sơn động. Sơn động là nhìn là thấy kì quái rồi. Bất cứ ai mắt có đui thì vẫn biết được sức nóng của liệt hỏa vây quanh sơn động.

Nhắc tới hỏa liền nhớ tới Kai, không lẽ là anh ấy?

Vận gió quạt bay hết đám lửa đó, vừa định bước vào thì một lần nữa lửa lại bốc lên ngùn ngụt. Xem ra không phải lửa thường, hơi chủ quan chút liền sẽ bị đốt thành than.

Lại tạo gió một lần nữa, thổi bay lửa liền không chần chừ mà nhảy vô luôn.

Sơn động này rất sâu, đó là cảm nhận đầu tiên của ta. Đi cỡ 2 phút rồi cũng chưa tới đâu. Mà kì quái hơn là lại có cảm giác nơi này do người tạo nên, hơn nữa dấu vết còn rất mới, tựa như mới vừa làm xong. Mà đã đi sâu vào bên trong, hơi nóng vẫn ập tới được. Nếu nói trong này có người, sợ là cũng bị hấp chín mất.

Càng đi vô sơn động càng hẹp, ánh sáng cũng dần không có. Chỉ hơi lơ là tí ta đã xém ngã sấp mặt. May còn nhanh tay chống vô tường, ổn định cơ thể lại. Lại cảm giác tay ướt ướt, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng trong lòng có chút suy đoán. Ta đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên là máu.

Trong lòng ta căng thẳng, vội gia tăng tốc độ. Không lẽ là Carol? Không, bởi vì chị ấy không có khả năng phá đất để tạo lối đi được. Nhưng trừ Carol ra thì là ai lại khiến Kai dùng liệt hỏa vây lại thế này? Lại là ai mà có thể dùng tay đào ra lối thoát hiểm?

(Hỏi: Vì sao không phải là dùng công cụ để đào?

Đáp: Trong sơn động này thì bói đâu ra công cụ mà lại chả dùng tay, hơn nữa cũng là dùng tay mới làm vết máu còn vương lại đi.

Tử vũ: Sự thật đã chứng minh, bàn tay ta làm nên tất cả. Thế nên mọi người phải bảo vệ đôi tay mình nha, vạn nhất còn có chỗ mà dùng đến!

Ngoài ý muốn là khi nào?

Đương nhiên là đánh nhau rồi (*^_^*)!)

Đang bận suy nghĩ, trên đầu đột nhiên cảm giác có sát khí. Ta vội vàng xoay người tránh đi vài bước mới thoát được. Ngẩng đầu lên thì thấy một ông anh to đùng đứng lù lù trước mặt, tư thế kia là còn muốn nhảy vào "bụp" ta không thương tiếc đây...

"Khoan! Atora... Là ta.."

Người kia tựa như cũng nhận ra, dừng lại, nói: "Tại sao cô lại ở đây?"

"Câu này phải là ta hỏi anh mới đúng!"

"Shirley, là em phải không?" Âm thanh suy yếu từ sau lưng Atora vang lên.

"Carol..." Kinh hỉ đan xen. Kinh chính là Atora thế nhưng đến tận Ai Cập để bắt Carol sao?

Đằng sau Atora, Carol bước thấp bước cao đi ra, mặc dù xung quanh tối thui, nhưng dù sao nãy giờ mắt ta quen rồi, có thể nhìn sơ sơ. Mà bụng Carol cũng đã bự lên, dù gì cũng phải năm tháng rồi, nhìn ra là chuyện bình thường. Thế nhưng Atora chẳng lẽ không thấy?

"Shirley đừng sợ, là Atora bảo vệ chị. Nếu không anh ấy sợ là chị đã bị lửa thiêu chết."

Ta đây ba chấm, bà cô của em ơi, em là sợ chị bị bắt cóc đấy.

Atora nói: "Sao cô vô đây được?"

"Quạt lửa đi mà vô thôi. Ta cũng không có mình đồng da sắt đi." Tên này, thế mà cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài nhỉ?

"Vậy có phải có thể đưa chúng ta ra ngoài không?" Carol kích động hỏi.

"Khó lắm. Lửa kia không bình thường. Mình em thì có thể lọt qua được, nhưng mang thêm người, sợ tốc độ không theo kịp, chưa kể sức mạnh của em cũng đã suy yếu."

"Nếu đã vậy...ta nhất định sẽ đưa cô ra ngoài an toàn." Nói xong lại tiếp tục dùng tay đào bới.

"Đừng... không cần đào nữa... tay anh... tay anh..." Carol bắt đầu rơi lệ, cũng túm lấy tay ta, nói: "Shirley, mau ngăn hắn lại... cứ tiếp tục vậy, tay hắn sợ là phế mất..."

Hả? Ta sờ đầu Carol, bình thường, không nóng không sốt, sao lại nói mê rồi?

Ta thấp giọng hỏi: "Chị không sợ hắn đem chị về Minoa nhốt lại à?"

"Không đâu, Atora đã nói sẽ giải thích mọi chuyện. Hiện tại hắn là đang bảo vệ chị."

Vậy sao? Coi như tin chị thêm lần đi. Dù sao quan sát nãy giờ thấy người này có vẻ cũng không như lời đồn. Ta liền triệu Diệt linh ra, nói: "Chị mau lùi lại. Cả Atora nữa, còn lại để ta xử lí."

Atora quả nhiên lui xuống: "Vậy đủ xa rồi"

Ờ vâng... Ta giật giật khóe miệng. Phong lực cùng kiếm lực cùng xuất ra, chỉ nghe oanh một tiếng, khói bụi mù mịt. Ta đây cũng bị vả cho một mặt bụi. Sai lầm, lần sau phải chọn chỗ đứng an toàn hơn...

Carol và Atora đồng thời run rẩy khóe miệng nhìn ta. Carol nói: "Thật lợi hại, quả không hổ là Shirley."

Mặt ta cũng không biết nên dùng biểu cảm gì nữa. Tuy rằng lực lượng đã tiêu hao, nhưng mà phá một bức tường đá, cũng đơn giản quá đi. Lại nói Atora cũng thật sự lợi hại, tay không mà một đường đào đến tận đây.

Chúng ta một đoàn hùng hổ đi ra, sau đó khuôn mặt liền thành (O.O).

Mười nô ɭệ Ai Cập đang làm đá, đột nhiên sườn núi nổ tung, lại đi ra ba người kì lạ. Cầm đầu là một tên khổng lồ, theo sau là 2 mỹ nữ với quả đầu vàng chóe.

(Thố Thố: Ta tự giác tự kỉ nha.

Tử Vũ: Một mặt lem nhem bụi đất, mỹ nữ ở đâu nhỉ?

Thố Thố: Ta đây hoa sen không sợ bùn, dăm ba vết bụi sao làm lu mờ nhan sắc này được.)

Chúng ta cũng chợt ngẩn ra, quơ quơ cái đầu đầy bụi, ta cảm giác có cả đoàn bọ chó đang bò trên đấy, bản thân rùng mình một cái, nói: "Các vị..."

"Quái vật a...." Đám người Ai Cập xung quanh hét toáng, bỏ chạy như vịt. Kết quả xô đẩy, nửa ngày cũng không chạy được bao nhiêu.

Ta mặt run run, hét lớn: "Đứng lại hết cho ta, còn dám chạy coi ta có gϊếŧ các ngươi không..."

"Shirley, em làm vậy... có chút dọa người đi..."

Carol nhìn không được, kéo kéo ta nói.

"Hả? Dọa người sao? Em thấy vậy tốt mà..." Một câu nói đủ để đám loi nhoi này yên tĩnh lại, rất có cảm giác thành tựu nha.

"..."

Carol mặt đầy bụi, mặt vẻ "Ta không biết, ta không hiểu, ta không quan tâm nữa, các ngươi tự cầu nguyện đi..."

Ta vỗ vai chị ấy, cơ mà bị bụi xộc lên, ho khan vài tiếng mới nói: "Đôi khi dịu dàng quá không phải là cách, chị phải... Di, người đâu?"

Mở mắt ra ta lại không thấy Carol đâu cả.

Lại nhìn, chị ấy đã xổm cạnh một tên nô ɭệ bị thương: "Ngươi bị thương sao? Thật xin lỗi, em gái ta có chút hung dữ..."