Chương 73: Nữ hoàng amazone

Bất đắc dĩ nhìn Atora, ai dè con hàng này đang bận dùng ánh mắt sùng bái đối với Carol: " Cô gái sông Nile thật sự rất thiện lương."

Ừm.. Ta ổn...

CMN chứ ổn...

Tiểu tổ tông của em, chị bớt cái tính chủ quan giùm em cái...

"Hiện tại không phải thời gian để nói mấy chuyện này." Chỉ vào mấy người đó nói: "Này, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn tắm rửa thay quần áo."

"Dạ..." Vài người run run "Thỉnh" chúng ta tới chỗ của bọn họ.

Ta cùng Carol tắm rửa xong lại đổi thành quần áo của những người này. Chỉ có Atora không vừa đồ, đành phủi phủi bụi rồi mặc lại.

Carol giúp Atora băng bó hai tay, con hàng này tất nhiên là cảm kích khôn nguôi: "Đa tạ cô gái sông Nile."

Ta bất đắc dĩ thở dài, được rồi! Hai người muốn diễn kịch người đạp và quái vật à? Nhưng mà đại tỷ a, chị không biết thái độ này đều làm người ta hiểu lầm sao? Chưa kể đối phương còn ái mộ chị tới mức chỉ hận không thể bắt cóc chị đem về nhà đấy...

"Thôi dừng ở đây, Atora, chị Carol đã có ta bảo vệ, hơn nữa những người này cũng đã biết chị ấy là cô gái sông Nile, tự sẽ chiếu cố đàng hoàng. Ngươi hiện tại nên quay về biển Aegean đi!" Ta lên tiếng, xem ra vẫn ủy khuất bản cô nương làm người xấu thôi.

"Sao Atora phải trở về?" Carol vội vàng hỏi.

"Tỷ tỷ đại nhân, chị thử nghĩ coi.... Atora là người của biển, để anh ta ở đây liệu có thể có cuộc sống bình thường được không? Không lẽ chị muốn kéo cả Minoa vào chuyện này? Hơn nữa, Atora là thần thủ hộ của biển Aegean, ở lại đây càng là bất hợp lí." Với bà chị này không nghiêm khắc thì không thể thông não nổi mà.

Atora do dự chút nhưng cũng tự hiểu tình thế hiện giờ: "Ta nên trở về thôi, đa tạ công chúa nhắc nhở. Còn cô gái sông Nile, hi vọng người có thể bình an quay về." Nói xong cúi mình làm một cái lễ trước khi rời đi.

Carol có chút không đành lòng, nói: "Atora... Ca ca... Hi vọng anh có thể tìm được hạnh phúc cho mình."

"Ta đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi." Atora đối với Carol mỉm cười, nói: "Mà nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, ta phải thủ hộ biển Aegean, nơi đó mới là nơi ta nên quay về."

Nói xong liền quay đầu rời đi.

Carol rơi lệ nói: "Atora..."

"Chị Carol, nghỉ ngơi chút đi. Sức khỏe của chị còn chưa hồi phục đâu." Ta kéo chị ấy lại. Mấy người Ai Cập kia cũng dâng trà bánh lên.

Bọn họ cung kính đứng một bên, một trong số đó nói: "Thì ra hai vị là con gái sông Nile, ban nãy đã có nhiều vô lễ..."

"Không sao... .Các ngươi sao lại ở đây khai thác đá?" Carol đối với tình hình Ai Cập vẫn có chút quen thuộc, nhưng trong trí nhớ cũng không có cái công trình này.

Người nọ trái phải nhìn, lại có chút ngập ngừng: "Tôi... Tôi... Chúng tôi..."

"Có chuyện gì khó nói sao?" Carol vẫn ôn nhu như trước.

"Không... Không phải... Chúng tôi..."

"Ba!" Ta chưởng một chưởng lên bàn, sau đó nhìn lại cái bàn tay đỏ rực như đang lên án: cô phát điên cái gì đấy =.=.

Nhanh chóng đưa bàn tay đỏ rực ra sau điên cuồng vẫy, miệng nghiêm khắc hỏi: "Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi là một đại nam nhân mà cứ ấp a ấp úng là thế nào?"

Phu quân nhà ta còn đang bị nhốt trong lao, lão nương không có thời gian ở đây chơi trò đoán chữ với các ngươi.

Người công nhân kia không biết là sợ uy phong của ta hay là đã chuẩn bị xong câu, rốt cuộc cũng nói: "Đây là chuẩn bị xây tượng cho tân hoàng phi..."

"Tân hoàng phi? Ai?" Carol nhất thời không phản ứng kịp, hỏi lại.

"Tân hoàng phi của hoàng đế Menfuisu."

"Cái gì?" Lần này cái bàn đất uy phong lẫm liệt sập cái rầm. (Cái bàn: Ta trêu chọc gì mấy cô à?)

Carol nước mắt từng từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống, nói: "Menfuisu cưới tân hoàng phi, chẳng lẽ chàng ấy đã quên ta rồi sao? Chẳng lẽ chàng ấy không cần ta với đứa bé này? Shirley... chị nên làm sao đây?"

"Carol, chị bình tĩnh..." Di? Người đâu rồi?

Vừa nói mấy chữ đã không thấy đâu rồi. Là ta phản ứng chậm hay là bà chị nhà ta gắn lò xo ở chân vậy?

Ta rượt theo được thì chị ấy đã ra đến bờ sông Nile, vừa đi vừa nói: "Chàng ấy đã không cần ta nữa, ta ở chỗ này còn ý nghĩa gì... Ta phải quay về... quay về hiện đại đi... Anh Ryan...Mẹ..."

"Carol chị đợi em đã..." Ta vội bước nhanh theo, nhảy xuống nước kéo bà chị ngốc lại. Xin người, em cũng là bà bầu đấy nhé, sao lần nào cũng phải rượt theo thế này. Mệt chết đi...

"Chị định cứ vậy mà đi sao?"

"Chị biết làm sao đây? Chàng ấy không cần chị..." Carol mặt mày thống khổ, nhìn về hướng mặt trời mọc đầy đau thương. Mà trên bờ những người Ai Cập kia cũng đồng dạng, đối với hoàng đế của mình thay lòng đổi dạ, chỉ biết đau lòng thay hoàng phi. Đây là nỗi khổ của nữ nhân sao? Bị phu quân vứt bỏ cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ một mình.

Ba!

Ta cho Carol một bạt tai, lạnh giọng nói: "Carol chị xác định chị là người hiện đại sao? Chẳng qua chỉ là bị bỏ rơi thôi, sao chị không nghĩ đến việc xử đẹp con hồ li tinh kia, cướp lại chồng mình mà chỉ nghĩ đến việc trốn tránh. Chị không phải người cổ đại chỉ biết an phận thủ thường trong cái hậu cung kia, chị là người hiện đại, tiếp thu tư tưởng văn minh, được học hành đàng hoàng, chị vứt cái tự tôn của người phụ nữ đi đâu rồi? Nếu chị muốn vì một người nam nhân mà đau thương đến mạng sống của mình cũng không màng, chị nghĩ những người đã quan tâm chị sẽ cảm thấy tức giận như thế nào? Chị còn có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì thật uổng công dạy dỗ của biết bao nhiêu người. Chưa kể, chị đối với chồng mình thiếu lòng tin vậy sao? Tất cả tình cảm của hai người từ trước đến nay đều là nước chảy mây bay sao?" Tạm dừng một chút để thông khí, ta cũng thả chậm lại âm điệu: "Hoặc là căn bản chị không hề yêu hắn, bởi vậy nên mới dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này... Bấy lâu nay chẳng qua là ích kỉ muốn hưởng thụ cảm giác được người ta yêu mà thôi. Khi đã mất đi cái tình cảm ấy liền tìm cách trốn bỏ, căn bản không xứng được người đó yêu. Chị hiểu rõ, nên mới dễ dàng từ bỏ..."

"Ta không có... Ta không có... Ta yêu Menfuisu... Ta không muốn nhường chàng ấy cho người khác..." Carol nước mắt lưng tròng, vội vàng giải thích.

"Ừm, không thì tốt rồi, đi giành lại chồng chị đi... Hắn cũng không phải người dễ thay lòng đổi dạ như vậy, có lẽ có nguyên nhân gì đó ở đây."

Ta xoa đầu chị, trong lòng lại âm thầm rơi lệ. Rốt cuộc ai là chị ai là em chứ?

"Cảm ơn em, em đã trưởng thành rồi. Là vì vương tử Izumin sao?"

Cái con người này, thông não xong liền bắt đầu bát quái rồi. Trên mặt ta không tự chủ được mà hồng hồng: "Đi lên đã, ngâm nước lạnh không tốt cho thân thể."

"A! Hiện tại ta đang mang đứa nhỏ... sao ta có thể quên được chứ"

Cạch! Ta một cước bị đạp bay, may mà khả năng vẫn còn tốt chứ không thì đã ướt như chuột lột rồi.

"Chị cũng còn biết lo cơ đấy!" Cơ mà bà chị của ta có những lúc khỏe không thể tưởng được.

Chúng ta lên bờ thì đã thấy có đoàn người đón sẵn. Nhìn kĩ hóa ra là Roddy cùng Jiruu, bọn họ thấy ta thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Vương phi, tìm được người thật sự tốt quá. Vương tử để chúng thần bảo vệ an toàn cho người, thế nhưng tìm hai ngày không thấy, chúng thần thật sự gấp chết người." Hiếm thấy Jiruu bình tĩnh quyết đoán ngày thường lại bày ra bộ dáng khẩn trương, có thể thấy Izumin nhà ta đã "đe dọa" thuộc hạ thế nào.

"Các ngươi tìm ta? Nhưng Izumin trong lao, làm sao..."

"Chuyện này vương phi không cần lo."

"À..." Vỗ tay một cái, ta lại quên Ruka nhỉ.

Ta đánh một cái hắt xì, vẫn là đi thay quần áo trước đi...

Vì thế lại vất vả mấy người Ai Cập kia tìm đến hai bộ quần áo mới.

Jiruu nói: "Nơi này không an toàn, Hỏa thần kia khả năng sắp đuổi đến. Vương phi, không bằng chúng ta tìm chỗ ở khác."

"Gần hoàng cung Ai Cập có một cái cứ điểm, chi bằng chúng ta tới đó?" Roddy hỏi

"Các ngươi tự làm chủ đi..." Đột nhiên thấy buồn ngủ quá. Lười nhác ngáp một cái, nói: "Cứ thương lượng đi, ta muốn ngủ trước, buồn ngủ quá..."

"Tất nhiên là được rồi... Nhưng là... Có lẽ chúng ta nên mau chóng rời đi..." Lời nói của Roddy càng ngày càng mờ ảo, đến khi biến mất hoàn toàn.

Giờ ta đã hiểu cái gì mà đặt đầu xuống liền ngủ, vỗ vỗ lưng Roddy nói: "Đa tạ..."

Không nghĩ tới ở trên lưng người khác mà ta cũng có thể yên tâm mà ngủ ngon như vậy, mãi cho đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Chắc bọn họ đã di chuyển cả đêm, thế nhưng vẫn còn một bà bầu là Carol mà...

Quay đầu lại, trên lưng Jiruu không phải Carol thì ai nữa! Nàng vẫn tỉnh táo, thấy ta tỉnh lại thì có chút ngượng ngùng nói: "Ta muốn tự đi, nhưng mà tướng quân Jiruu không đồng ý..."

Mặt ta có chút run rẩy, cái này cũng tính là phương tiện đi lại đi. Không phải hiện đại hóa mà nhân tính hóa luôn rồi. Đang nghĩ tới, bọn họ đã dừng lại ở một địa điểm thương nhân tụ họp, cũng trực tiếp đi vào bên trong một cái đại viện có chút giống tứ hợp viện Bắc Kinh.

Nơi này là nơi thương nhân thường dừng lại ở, gần như một quán trọ. Bất quá mỗi người một phòng, tự lo ăn uống. Ta và Carol hai "động vật quý hiếm trong danh sách bảo tồn" được "thả" vào một căn phòng, bên ngoài có người bảo vệ 24/24.

Ta bất giác than thở, cuối cùng cũng giống anh chồng nhà mình, vẫn là "được" nhốt lại. Chẳng qua có tí khác biệt, một bên được canh gác bởi mấy tên trời đánh nào đó, một bên được canh gác bởi mấy anh đẹp trai nhà mình. Lại khác một cái nữa, bên kia là phục vụ miễn phí, còn bên này ta là bà chủ phát lương...

"Trời sắp mưa rồi... Không biết Roddy có thuận lợi đến Amazon không nữa. Lại nói, không biết nữ hoàng Amazon có chịu ra mặt không... Chị nói này, em ngẩn ra gì đó... Sao không lên tiếng..." Carol mới sáng sớm đã liến thoắng, lượn lờ trước mặt ta.

"Không... Chị đừng... Ta nghĩ ta sắp..." Bi kịch nhân gian, ta đã cố gắng kìm nén nhưng mà chóng mặt quá, phun ra luôn.

Carol hoảng sợ nói: "Người đâu rồi... Mau lấy nước ấm đến..."

Jiruu ở bên ngoài đi vào, cũng hoảng sợ không kém: "Vương phi... Sắc mặt của người kém quá, thần cho gọi y quan..."

"Không ... không cần. Như lời chị Carol cho ta chén nước ấm là được rồi..." Y quan tới chẳng phải ta sẽ bị cột trên giường luôn à.

Jiruu nhíu mày đi xuống, chỉ chốc lát sau nước ấm được đưa tới, còn có thêm 2 phần đồ ăn. Carol dọn dẹp xong liền ngồi xuống ăn, xem chừng rất ngon miệng. Ta không khỏi giật giật khóe miệng nói: "Không phải người ta hay bảo phụ nữ có thai thường khẩu vị không tốt sao?"

"Vậy sao? Chị lúc nào cũng thấy đói hết, hơn nữa ăn thêm một chút cũng sẽ cung cấp thêm dinh dưỡng cho cục cưng. Nào, ban nãy em mới nôn ra, giờ trong bụng cũng không còn gì mau ăn đi."

Carol đưa bánh mì qua, một mùi hương dịu ngọt bay đến, thế nhưng bụng ta lại bắt đầu cuộn lên...

Carol kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ ăn nhầm cái gì rồi? Ở đây cũng không có đầy đủ thuốc nữa. Shirley, sắc mặt em càng ngày càng kém, thật sự không vấn đề gì sao?"

"Không sao. Nghỉ ngơi... nghỉ ngơi một chút là được rồi." Chậm rãi nhắm mắt lại, mấy ngày nay đều rất bình thường, chẳng lẽ giờ bắt đầu ốm nghén rồi? Chị Carol thời điểm này cũng đâu có nghiêm trọng như vậy! Chẳng lẽ thể chất của ta còn không bằng chị ấy? Không thể nào!

---

Choáng váng ngủ hết một ngày, Carol chủ động xuống bếp làm đồ ăn cho ta. Thật lâu không có nếm thử hương vị quê nhà, ta ăn được mấy miếng, cũng không có triệu chứng muốn nôn ra.

"Xem ra khẩu vị em ổn hơn rồi..." Carol thở phào.

"Dạ... Cháo ngon lắm, không có vị nào bằng" Ta đối với đồ ăn cũng không có ý kiến gì nhiều, mọi người ăn sao thì ta vậy. Không nghĩ tới mang thai vô lại trở nên khó tính như vậy, dù ta nghĩ không sao, nhưng chỉ cần ngửi mùi liền thấy khó chịu.

Ta "được nhốt" trong nhà ba ngày, thì ngoài trời cũng mưa trọn ba ngày. Ta đoán chắc Roddy sẽ không quản mưa gió mà đi thẳng, chắc cũng đã tới Amazone, nhưng nữ hoàng liệu có khả năng đội mưa lớn như vậy mà tới đây không?

Gác tay lên trán, cả người vô lực mà thở dài. Đột nhiên lại nghĩ tới Izumin, liệu hắn có nhớ ta không? Bất quá thật là khó chịu, rõ ràng đã lên chức cha rồi, mà mọi cực khổ vẫn mình ta chịu, có chút bực bội nha.

"Chị làm cho em chút cháo, ăn một ít đi... Tướng quân Jiruu cũng săn được gà rừng, chị nướng cho em theo công thức hiện đại đấy nha..." Thanh âm Carol ôn nhu ở bên tai, giống như một làn gió mát, đem mọi khó chịu trong lòng ta thổi bay đi.

"Xin lỗi chị, chị đã vậy còn phải chăm sóc em nữa..." Tuy chỉ mới ba ngày, nhưng bụng cũng đã lớn hơn nhiều.

"Không sao, nếu không có em, chị cũng không đủ dũng khí để ở lại nơi này. Tuy rằng không biết vì sao em muốn mời nữ hoàng đến đây, nhưng chị đoán chắc em vì muốn để Menfuisu quay về bên chị. Cảm ơn em... Bất quá Shirley em càng ngày càng uy dũng nha, Jiruu tướng quân bọn họ đối với em cơ hồ là nói gì nghe nấy, nếu em là nam nhân chắc chắn chị sẽ yêu em đấy." Carol lại bắt đầu tinh quái trêu chọc ta.

"Ây, thôi khỏi..." Em mà có người vợ như chị, chắc chết sớm vì tức mất.

"Vương phi, người không khỏe sao?" Một người hùng hùng hổ hổ đẩy cửa chạy vào. Ta giật mình, cái chân gà trong tay vèo một cái, trong ánh mắt lưu luyến của ta mà không thương tiếc "nhảy" xuống đất. Mãi mới có món ta vừa miệng, đau lòng a...

"Roddyyyyy..." Ta tựa hồ muốn biến từ trên người hắn ra một cái chân gà nữa.

Nhưng ta đây còn chưa kịp cạo đầu bắt đền Roddy, đã thấy một thân ảnh cao lớn không kém nam nhân từ ngoài cửa bước vào.

"Nữ hoàng Amazone..."Ta kích động ngồi dậy, lập tức sao bay đầy trời, choáng váng.

Nữ hoàng Amazone vội bước đến ôm ta nói: "Công chúa...Công chúa, thấy được cô là quá tốt rồi. Nhưng thân thể của cô, không vấn đề gì chứ?"

"Không sao không sao... Người... Người có thể đến thật tốt quá" Ta tính nói mấy lời cảm tạ gì đó. Nhưng nghĩ lại, khả năng bị cô nữ hoàng mưa nắng thất thường này giận là hơi cao, vẫn là thôi đi.

Amazone mỉm cười nói: "Chỉ cần là vì công chúa của ta, dù là chỗ nào ta cũng không ngại mà đến ngay lập tức."

"Công chúa của ta", nghe 4 chữ này Carol tròn mắt nhìn, tướng quân Jiruu thì duy trì không nổi hình tượng ngầu lòi của mình mà run rẩy, còn Roddy thì quăng luôn cái đĩa còn 1 cái chân gà của ta... Đau lòng muốn khóc a...

Cả phòng người vẫn bình thản chỉ có mỗi chủ mưu, vị nữ hoàng Amazone đáng kính.

----------------------------------------------

Vài dòng tâm sự: Hôm nay ta mới có lap nên mới edit tiếp được. Thành thật xin lỗi mọi người. Một vấn đề nữa là, ta thật sự rất là lười, cho nên khả năng không đăng bài theo giờ giấc nhất định được, nhưng xong chương nào là đăng chương đó liền, có thể là một ngày 1 chương hoặc hai ngày 1 chương. Truyện đã đi được ¾ rồi, chỉ còn ¼ nữa nhưng thật sự ta cũng không biết bao giờ mới có thể đăng đến happy ending nữa :v. Tâm sự vậy thôi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha!!!!