Chương 74: Đòi lại anh rể

Ta ho khan một tiếng, đáy lòng xoắn xuýt, cuối cùng đành mượn lời nói kiểu Carol: "Ta... Ta là vương phi Hitaito..."

"Là hắn ép em sao? Không sao, ta sẽ cứu em về." Nữ hoàng Amazone nắm tay ta hùng hổ nói.

"Ấy... Không... Không..." Ta sắp thành mẹ trẻ con rồi đấy...

"Chẳng lẽ công chúa tìm ta không phải vì bản thân gặp khó khăn sao?"

"Là ta..." Carol rốt cục cũng phát huy tác dụng, kịp thời để cô nữ hoàng kia phát hiện trong phòng vẫn còn mấy cái bóng đèn sáng lấp lánh.

"Sao? Cô gái sông Nile có chuyện gì sao?"

Carol đem những gì chúng ta đã biết, mắt đẫm lệ kể lại một lượt: "Ta không biết Shirley mời nữ hoàng đến có chuyện gì, nhưng thiết nghĩ là vì chuyện của ta."

Nữ hoàng Amazone đưa mắt nhìn ta, nói: "Em là hoài nghi hoàng đế Menfuisu bị người ta khống chế?"

"Đúng vậy! Nhưng đầu tiên còn có một người, nếu có thể giải được bùa mê trên người hắn, hẳn là có thể tiếp cận Menfuisu. Nhưng người này này rất lợi hại, hiện tại ta..." Ta không nghĩ sẽ để bản thân mình gặp nguy hiểm nữa.

"Vậy sao?" Nữ hoàng Amazone nhíu mày nói: "Cho dù là tình huống gì, ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Nhất là vì em, cũng là vì công ơn cứu giúp em gái ta."

"Cảm ơn người..." Ta và Carol trăm miệng một lời.

Bên kia Jiruu cùng Roddy tuy rằng biết nữ hoàng Amazone đối địch với Hitaito, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

Jiruu hỏi: "Vương phi, thân thể người không tốt, chúng ta phải làm sao mới có thể bắt được người kia?"

"Đi bắt?" Ta không muốn đi một người bị nướng một người, đi hai người bị nướng hai người, cuối cùng thành gà quay cả đám. Ta lắc đầu, nói: "Không thể liều mạng. Ta là muốn... dẫn xà xuất động."

"Hả? Dẫn cái gì xà? Không phải đang nói đi bắt tên kia sao?" Amazone rõ ràng là không hiểu thành ngữ, nghe ta nói thì rối thành một cục.

"Nữ hoàng, câu nói của Shirley là thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là muốn dụ kẻ địch ra khỏi hang ổ của hắn." Carol giải thích.

Good job! Carol quả nhiên thông tuệ, không chỉ Ai Cập mà liên quan đến Trung Quốc cũng tìm hiểu không tệ.

"Nhưng mà làm sao mới dụ được?" Carol cũng bắt đầu thắc mắc.

"Chị đó..."Chỉ chỉ mũi Carol, nói: "Mục tiêu của hắn là chị, lính Ai Cập không dám động thủ với chị, nhưng hắn vốn dĩ bị ma nữ mê hoặc, khẳng định sẽ đuổi theo nướng chị. Giống như lần ở sơn động, lửa vây quanh đó hẳn là do hắn làm."

"Nhưng chị không thấy ai cả."

"Không đúng, nếu không phát hiện ra chị thì căn bản không cần truy cùng gϊếŧ tận như vậy. Mà ngoài hắn ra còn ai có năng lực như vậy chứ. Không lẽ khi đó... chị đang ngủ?"

"Em...Sao em biết?" Carol đỏ mặt, nói: "Atora cứu tay, lại đối với ta rất tốt, cho nên... mệt quá ta ngủ quên."

Ta quỳ! Tố chất thần kinh của bà chị này cũng tốt đấy! Trong tình huống xung quanh không có ai thân thiết, lại ở cùng một kẻ từng có ý đồ với mình, thế mà vẫn ngủ không biết trời đất gì được...

"Chỉ cần chúng ta để Carol lộ mặt, sau đó bố trí mai phục thật chu đáo, chỉ cần hắn tiến vào vòng vây lập tức bắt lại. Sau đó liền phải nhờ nữ hoàng..."

"Máu của ta sẽ giải trừ bùa chú..."

"Máu sao? Ta có biện pháp..." Liền trong không trung điểm mấy cái, một sơ đồ chế tạo bẫy xuất hiện, ta để Roddy cùng Jiruu theo đó tiến hành. Sau đó bọn họ lại đem theo Carol ra ngoài, không nghĩ tới lại đυ.ng một đám thương nhân làm trận tình có chút rối loạn.

Kết quả là, Carol sau khi trở về lập tức nhào vào lòng ta, hỏi: "Làm như vậy hắn sẽ tới sao?"

"Chắc vậy!"

"Số bẫy kia sẽ có tác dụng sao?"

"Chắc vậy!"

"Shirley, em đừng có chắc vậy chắc vậy nữa được không? Mọi người đều đang đợi em đó" Carol túm vai ta lắc loạn một hồi.

"Khoan... Chậm lại... Chóng mặt quá..." Trong bụng một đợt sóng đánh đến, chỉ thiếu điều muốn tràn bờ đê, vất vả lắm ta mới toát khỏi móng vuốt của Carol. Cũng may lần này chỉ nôn khan, bởi sáng giờ ta còn chưa ăn cái gì, đến nước cũng chưa uống.

Carol ngừng lại, nói: "Không đúng, đã mấy ngày rồi sao em không có chuyển biến tốt hơn... Ngược lại còn..."

Nữ hoàng Amazone vội đi tới: "Công chúa em hay là... Hay là..."

Xong rồi, ca này hỏng. Hai cô nàng này còn nhận ra thì chuyện che giấu coi như bất khả thi.

Nhưng chính lúc này, Jiruu khẽ cất giọng: "Có người tới..."

Ta lập tức rời giường, ra cửa sổ quan sát. Một anh chàng đẹp trai ngời ngời xuất hiện ngoài cửa, còn ai ngoài bạn nhỏ thích phóng hỏa lung tung – Kai đại nhân - cơ chứ.

Thần sắc hắn có chút cổ quái, chỉ tập trung tìm kiếm Carol, bẫy ngay dưới chân cũng không một chút nhậ ra.

Cạch! Tầng bẫy đầu tiên ra trận! Kai phản ứng lanh lẹ, trực tiếp nhảy lên vì thế tránh được một chiêu. Được rồi, trong kế hoạch. Dù sao hắn mà dễ dàng trúng chiêu thế thì ta cũng phải xem xét lại có phải nhầm người rồi không...

Hắn thoát được một cái, nhưng cái tiếp theo thì tránh không kịp, cứ vậy tới lui gì cũng đều dính. Quả không uổng công ta thiết kế bẫy trong bẫy thế này.

Ta không khỏi cười thầm. Kai là người mắc bệnh cuồng sạch sẽ, hiện giờ lại từ trên đầu xuống đến chân bùn đất lem nhem, hẳn là tức đến choáng váng đi.

Gọi Jiruu tới hỏi: "Nước tắm cùng quần áo đã chuẩn bị xong chưa?"

Jiruu gật gật đầu. Cái biểu tình kinh dị kia hẵn là vẫn còn bị mớ bẫy rập này hù, lại còn hù không nhẹ cơ.

Ta mở cửa, Amazone vội nói: "Không được, mặc dù trong bùn có máu của ta, nhưng không biết bùa chú kia đã được giải chưa. Vẫn là để ta đi xem xét tình hình trước."

"Một người bùn đất từ đầu đến chân lại bị giữ trong bẫy, dù hắn có lợi hại đi nữa cũng khó mà tự do hoạt động. Hơn nữa đây có nước, vừa vặn chế trụ lửa của hắn."

"Thật lợi hại, không nghĩ tới Shirley lại có thể có phương pháp hay như vậy." Carol cười nói.

"Kỳ thực em càng muốn dùng xi măng hơn, chỉ tiếc nơi này không có..." Đổ thành cột bê tông luôn mới tốt, dám phóng lửa thiêu bản cô nương à. Trên mặt ta lộ vẻ tà ác

Carol vội nhảy cách ta ba bước, tặng ta một câu: "Shirley, em cũng ít có ác lắm."

"Khụ..." Ta cũng chỉ muốn dùng thôi, chứ cũng đâu dùng được.

Chúng ta tiến về phía bãi bùn phía trước, mặc kệ Kai đã giải được bùa chú hay chưa. Nhưng thấy một tượng đất, toàn thân từ trên xuống dưới đen xì, lộ mỗi 2 con mắt. Thật sự ta không khống chế nỗi mà phì cười thành tiếng.

"Là cô làm phải không Shirley?" Kai hỏi với giọng điệu khẳng định.

"Đúng vậy! Nhưng hiệu quả tốt đấy, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi." Ta ra hiệu cho Jiruu cùng Roddy kéo hắn lên, đưa hắn đi tắm rửa thay đồ trước.

---

Mọi người ngồi vây quanh thành một đoàn, mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng chủ yếu là nhìn Kai.

Bạn nhỏ Kai thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rất có phong phạm của một cao tăng đắc đạo, chuẩn bị bay về trời. CMN, may anh chưa phóng hỏa trúng ta, chứ không ta không ngại sút anh về trời rồi.

Cái con người này mà không ai hỏi hắn, huống chừng cả đám sẽ ngồi ngắm nhau đến sáng hôm sau mất. Vì thế ta lại hi sinh đưa bản thân ra đầu chiến tuyến: "Anh bị cô em gái kia khống chế sao?"

"Đúng vậy. Ta không nghĩ đến Khambat lại làm vậy với ta." Ánh mắt Kai có chút bi thương.

"Cái gì? Ma nữ kia là em gái anh?" Carol kích động hỏi.

"Mọi chuyện cũng tại ta, lúc trước không nên nói với anh cô ta ở Ai Cập." Nếu ta không nói, anh ấy sẽ không bị Khambat khống chế.

"Em ấy thay đổi rồi, ngay cả người anh này cũng lợi dụng. Lại còn làm ra chuyện cướp đoạt phu quân người khác." Kai từ bi thương chuyển thành phẫn nộ, rồi tựa như chưa có gì xảy ra: "Có lẽ vì từ nhỏ đã bị vứt bỏ nên con bé muốn dùng cách này để được yêu."

"Đó không phải tình yêu. Ta muốn anh giúp chúng ta tiến vào hoàng cung, gặp mặt Menfuisu."

"Cho dù giải trừ bùa mê cho hoàng đế Menfuisu, con bé cũng đã trở thành hoàng phi Ai Cập" Kai vẫn hướng về phía em gái mình.

"Mọi chuyện đều do Menfuisu làm chủ, hơn nữa Kai... anh muốn em gái mình trở thành tội đồ hại chết vô số người sao?" Hẳn là thời gian này đã gϊếŧ rất nhiều người, lâu dần quen tay sẽ thành một tên cuồng sát.

Kai run run tay, nói: "Làm sao có thể, con bé sẽ không..."

"Cô ta sẽ... Roddy bọn họ đã tìm hiểu, toàn bộ đại thần muốn bảo vệ Carol đều bị Menfuisu ép xuống, Khambat nhất định muốn hạ lệnh gϊếŧ người. Đến lúc đó, cho dù anh muốn nghĩ cách cứu người sợ là cũng không thể khiến cô ta thoát tội được."

"Được... Ta giúp mọi người, nhưng hi vọng con bé sẽ không bị thương tổn gì..." Kai cúi đầu nói.

"Nhưng chúng ta dùng thân phận gì để gặp hoàng đế Menfuisu?" Jiruu hỏi.

Kai không thể mang theo nhiều người, mà lần này hành động khẳng định nguy hiểm trùng trùng, không thể đơn thương độc mã được, hai phụ nữ có thai hành sự lại càng thêm nguy hiểm.

Nữ hoàng Amazone nói: "Ta có thể dùng thân phận nữ hoàng xin gặp hoàng đế Menfuisu, nhưng chỉ có thể mang công chúa đi, bởi vì..." Nàng ngắm ngắm bụng Carol. Đúng vậy, bụng Carol đã to, nếu đem theo chị ấy hẳn sẽ bại lộ.

"Được rồi. Như vậy Carol, chị cùng anh Kai về hoàng cung, anh ấy có thể đảm bảo an toàn cho chị. Còn lại sẽ theo nữ hoàng tiến vào, sau đó tìm nơi gặp lại."

Nhìn mọi người một vòng, chỉ có các anh trai méo mặt nhắc nhở ta: "Nhưng tất cả mọi người đều biết người đi theo nữ hoàng đều là các nữ chiến sĩ, chúng ta..."

"Thật ra ta mong chờ nhất là nhìn anh Kai mặc đồ nữ nhân, cơ mà, các ngươi cũng không tệ..." Ta tinh quái nói, trong lòng sung sướиɠ thưởng thức vẻ mặt từ bỏ tất cả của các đại nam nhân ở đây.

Amazone lại gần ta khẽ nói: "Kỳ thật không cần, ta có thể tìm lí do..."

Ta vội vàng: "Không... Không... Chẳng lẽ người không nghĩ bộ dạng họ mặc đồ nữ nhân, sẽ rất thú vị sao... Liền quyết định vậy đi, không cần phải bàn lại nữa."

Amazone khẽ cười, xoa đầu ta nói: "Được!"

Carol cùng Kai đi trước. Tiếp sau đó một đoàn "nữ chiến sĩ" hộ tống nữ hoàng Amazone cũng trập trùng tiến về thành Tebe.

Có người vào thông báo, còn chúng ta được sắp xếp chỗ nghĩ trước. Nửa giờ sau mới có người ra, thế nhưng lại là tên giả mạo chết tiệt kia, hắn dùng thân phận thần quan đón tiếp nữ hoàng Amazone. Ta tận lực làm mờ bản thân, hoàn hảo không để hắn phát hiện ra. Nhưng tên này cũng thập phần giảo hoạt, trong thời gian nói chuyện cũng quan sát một lượt chúng ta.

"Cảm phiền thần quan thông báo, nhớ ơn cứu mạng em gái ta lần trước, nay Amazone ta nguyện ý đem 2 thành trì dâng lên hoàng đế Amazone."

Dùng 2 cái thành trả nợ nhân tình, nếu là thật thì lễ vật này thật sự lớn, rất mê người.

Nebamen quả nhiên động tâm, nói: "Chuyện này... Vương huynh gần đây luôn ở bên tân hoàng phi, sợ là không có thời gian rãnh..."

"Nhưng phần lễ vật này ta nhất định phải tự tay giao cho ngài ấy, nếu không thật sự quá thất lễ. Nếu hoàng đế Menfuisu đã bận như vậy, thôi thì chuyện này để sau hẵng bàn."

Nữ vương uy vũ! Một khối thịt béo đã dâng đến miệng còn bay đi, ta không tin ngươi có thể trấn định mà bỏ qua.

Nebamen vội nói: "Ta sẽ đi báo với vương huynh, làm phiền nữ hoàng đợi..."

Hắn đi rồi ta mới hướng nữ hoàng Amazone giơ ngón tay cái: "Lợi hại..."

Amazone cười đến thập phần vui vẻ: "Công chúa mới là thông minh nhất... Vì em cho dù thật sự phải dâng lên 2 thành ta cũng tình nguyện."

"Cô ấy là vương phi Hitaito, xin nữ vương chú ý..." Roddy rốt cục không nhịn được tiếp lời.

Ta giật giật khóe miệng, thò chân đạp hắn một cái, cảnh cáo: "Không được la... Roddy đây là hoàng cung Ai Cập, ngươi hiện tại là nữ nhân đấy biết chưa? Cất giọng lên còn ngại bọn họ không biết chúng ta lừa người à?"

Roddy che miệng, liên tục gật đầu, nhưng mặt lại đỏ bừng. Vì sao đỏ? Xin thưa là công phu đạp người của vương phi nhà hắn cũng không phải nói chơi... Lại còn bị cấm lên tiếng, hắn không nín đến nghẹn đỏ mặt mới lạ.

Phải nửa tiếng nữa Nebamen mới đến, cười nói: "Nữ vương giờ cơm đã đến, hoàng đế Menfuisu mời người cùng dùng bữa, không biết có thể không?"

"Đương nhiên có thể, dẫn đường..."

"Nhưng những người này..."

"Ta chỉ mang theo một người..." Amzone chỉ chỉ ta, nói.

Nebamen vội vàng gật đầu nói: "Vậy mời nữ vương, bên này!"

Đi ngang qua Roddy ta khẽ nói: "Nghĩ cách cứu Izumin rồi tụ họp cùng Carol"

Roddy gật đầu nói: "Hết thảy cẩn thận..."

Ta đương nhiên cẩn thận rồi, hiện tại thế nhưng là hia mạng đấy. Không khỏi than thở, phụ nữ có thai người ta đều ở nhà tĩnh dưỡng, có cơm bưng nước rót người hầu hạ tận răng, ta thì ngược lại, phải bôn ba đi cứu anh rể với chồng. Đã vậy cả ngày trời còn phải đứng (chân sắp không phải của ta nữa rồi, cả người vô lực). Các ngươi cứ ăn ăn đi, bản cô nương ta ngắm. (Đồ ăn Ai Cập toàn đồ ngọt, ăn đến phát ngán, còn không bằng chân gà rừng nướng kia! Xong vụ này phải bắt đền Roddy... )

Menfuisu ngoài trừ ánh mắt có chút dại ra, sắc mặt tái nhợt nhin hơi tiều tụy thì mọi thứ vẫn ổn, tay chân lành lặn không thiếu bộ phần nào. Hắn hiện tại ta chỉ có thể dùng bốn chữ "Miệt mài quá độ!" . Nhìn qua bên cạnh là một mĩ nữ Khambat, dáng người cao gầy quyến rũ. Khóe miệng ta giật giật, trong lòng thầm giơ ngón tay cái: "Nữ nhân này cũng được lắm, có thể đem hoàng đế Menfuisu xài đến cái bộ dàng này. Tại hạ khâm phục!

Đang suy nghĩ loạn thất bát tao, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt quen thuộc mà kì quái từ phía sau Menfuisu đánh tới. Định thần nhìn lại thì ngoài mấy tên nô ɭệ cầm quạt lông, một bóng ma cũng không có. Không lẽ ta mắc chứng hoang tưởng rồi? Túm khăn trùm đầu lại, ta vẫn là đứng im làm bình hoa đi. Nhưng mà hai chân nó cũng có suy nghĩ riêng, nhất quyết không chịu đứng yên, hết ngươi chạm ta thì ta chạm ngươi, chủ nhân nó cũng bất lực.

"Tân hoàng phi quả thật rất xinh đẹp, nhưng không biết cô gái sông Nile đang ở đâu, ta muốn gặp mặt cô ấy nói lời cảm ơn."

Menfuisu cười nói: "Hoàng phi của ta đây chính là cô gái sông Nile."

Hả? Cằm ta cũng sắp rớt xuống đất đến nơi. Nàng ta mà là cô gái sông Nile thì cái từ thánh mẫu cũng vứt đi cho rồi.

Đợt này ad nhiều bài tập quá, lại còn cả thuyết trình nữa nên không đăng chương mới được. Xin lỗi mọi người nhiều nha.

Không có chương mới thì coi "Cẩm y chi hạ" đỡ đi nè. Phim hay lắm lắm luôn ý <3