Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 79: Trong tay ta còn dám trốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
"A... Tìm được rồi. Ở đại môn phía đông hoàng thành, hắn thừa dịp hỗn loạn chạy tới đó..." Cảm ơn ngươi nhá Nebamen, không nhờ tin tức này thì ta bị anh nhà nhìn thủng vài lỗ trên người rồi.

Carol vội đem chuyện này báo cho Menfuisu, dẫn người hướng về cổng đông bắt ba ba.

Ta vừa đi vừa cảm thấy nội tâm cực kì bất an, Izumin hỏi: "Thố Thố nàng làm sao vậy?"

"Ác linh nói hắn đem theo một cái l*иg, không biết bên trong là cái gì?"

Một kẻ đang phải chạy trốn lại đem them một cái l*иg, không khỏi kì quái.

Izumin cũng cúi thấp đầu xuống, nói: "Nebamen không phải kẻ ngu, hắn đang phải chạy trốn thì sao lại đem thứ vướng chân bên mình được, trừ khi cái l*иg kia là vật bảo mệnh của hắn. Là vật gì mà phải đựng trong l*иg... Không lẽ là rắn?" Izumin giữ ta lại, nói: "Nàng đừng đi..."

"Carol..."

"Ta đi gọi nàng..."

Có lẽ vì tình thế cấp bách nên lúc này đoàn người đã đi tới nơi, nhất là Menfuisu sợ vợ mình đi sau bị người ta đυ.ng phải nên ôm nàng ấy đi trước dẫn đầu.

Kế tiếp thảm kịch xảy ra, phía trên cổng lớn đột nhiên có mấy con rắn hổ mang bổ xuống, cơ hồ cùng lúc tập kích về phía Menfuisu và Carol.

Xong rồi! Không nghĩ đến cuối cùng tên điên Nebamen kia lại có cái kế sách độc ác như vậy, dùng rắn hổ mang gϊếŧ hoàng đế Ai Cập.

"Menfuisu ôm chặt Carol..."

Không cần ta nói hắn đã đem phu nhân nhà mình ôm vào ngực, đưa lưng về phía rắn hổ mang. Izumin tựa hồ đoán được ta muốn làm gì, một tay giữ chặt Menfuisu, một tay ôm chặt cây cột. Ta tựa hồ đối với sự phối hợp của anh chồng nhà mình mà lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng nhanh chóng nâng tay lên triệu hồi phong lực.

Rắn hổ mang này đáng sợ chẳng qua là ỷ vào nọc độc khiến không ai lại gần được, còn lại cũng chẳng có tí uy hϊếp nào với ta, bị một trận gió thổi tới liền rụng như lá mít.

Tuyệt vời, Menfuisu bọn họ đều bình an vô sự. Đang muốn thở ra một hơi, lại thấy đằng sau cây cột thấp thoáng hai bóng người. Ác linh nói chỉ nhìn thấy một người, mà nơi này xung quanh đều là tường cao, rốt cuộc là ai nữa. Đang suy nghĩ, thấy hắn đột nhiên ôm lấy Nebamen hướng về phía trước nhảy xuống.

Chính là cái kiểu nhảy xuống vực mà các nam nữ chính hay làm khi bị địch nhân truy đuổi ấy. Mà năng lực của người kia, là của... Hắn vì sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ... Nhớ đến năng lực của ma nữ Khambat, là ả điều khiển sao? Nhưng đoán chừng ả ta đâu có lí do gì để cứu Nebaman, cuối cùng mọi chuyện là sao đây?

Ta còn chưa kịp đuổi theo đã nghe tiếng Carol đau đớn: "Bụng... đau quá..."

Menfuisu kinh hãi: "Chẳng lẽ vừa nãy bị đυ.ng rồi sao? Carol... sao rồi..." Hắn khẩn trương ôm Carol kêu to.

"Trước tiên ngươi tránh ra để ta coi đã..." Ôm kiểu này Carol không sao cũng sẽ có một trời sao.

Ta giữ chặt tay nàng, hỏi: "Hít sâu một cái, có đỡ đau không?"

Carol hít vào một hơi, sau đó nói: "Dường như đỡ hơn..."

"Chỉ là nhất thời khẩn trương, không sao..." Nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà không kịp đuổi theo, giờ này với tốc độ của hắn sợ là đã đi xa lắm rồi.

---

Sau một trận đại loạn, trên dưới Ai Cập chẳng những không bị ảnh hưởng mà càng thêm sùng kính Menfuisu, một lòng đoàn kết.

Ba ngày sau Menfuisu cử hành quốc yến long trọng, lại vì Carol đề nghị để toàn dân cùng vui nên yến hội được tổ chức ngay lối vào hoàng cung Ai Cập, rất nhiều dân chúng tới tham gia và dâng lễ vật. Carol cười tươi đem một ít điểm tâm chia cho đám nhóc, lại cười rộ lên làm đám người loạn thành một đoàn.

Quả nhiên không hổ là Carol, vừa trải qua đủ thứ chuyện mà chớp mắt đã có thể khôi phục trạng thái loi nhoi của mình. Ta đang định ôm Cerberus kiếm một chỗ đánh một giấc thì bị giọng Carol gọi giật lại: "Tơ lụa của Trung Quốc này, thật sự lợi hại... Shirley mau tới xem, là tơ lụa đấy..."

Từ lần trước được Izumin đưa cho một kiện tơ lụa, tới bây giờ cũng không có cơ hội nhìn lại. Ta liền đi qua coi chút, thấy một thương nhân Ai Cập nhưng cũng không phải người phương Đông chính gốc, hắn đang lấy tơ lụa ra để Carol xem được rõ ràng.

Thật mềm mại, có chút muốn... Lúc này đây, chắc Izumin cũng không nhảy vô soi mói tra xét nhỉ!

"Muốn mua sao?" Izumin xoa đầu ta hỏi.

Ta không trả lười hắn, quay sang Carol cười hỏi: "Chị Carol, Ai Cập hiện tại rất hòa bình nhỉ?"

"A? Đúng rồi..." Carol không hiểu vì sao đột nhiên ta lại hỏi vấn đề này.

Mà Izumin lại một bộ nhìn thấu hồng trần, lui ra một góc ngồi xuống nhìn chúng ta.

"Hơn nữa vị trí của hoàng đế Menfuisu ở trong lòng nhân dân có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, tất cả mọi người đều cho rằng ngài ấy là thần..." Thông não thông não đi mà...

"Đây đều là công lao của Shirley hết, nếu không có em thì chúng ta cũng không thuận lợi thu phục Hạ Ai Cập như vậy." Carol tự đáy lòng cảm tạ.

"Vậy mua cái này để cảm ơn em đi!" Ta cầm khúc lụa kia giơ lên, lại nhìn Carol giật giật khóe miệng nói: "Shirley, em cố ý phải không?"

"Bởi vì tụi em tới đây làm khách, nên cũng không có mang theo tiền đâu... Mà em lại rất thích... Chị Carol..." Cho dù bỏ nửa giá thì ta vẫn là xót tiền nha. Nhưng nếu là tiền của Ai Cập thì không sao, không phải máu của ta!

"Vậy mua nó đi!" Tâm tình Menfuisu rất tốt, nhấp môi liền cạn một chén rượu: "Mặt khác Ai Cập cũng se chuẩn bị các phần quà lớn mừng lễ cưới của hai người."

"Đa tạ hoàng đế Menfuisu." Izumin lễ độ nói.

Oa! Hôm nay thu hoạch rất tốt nha, chẳng những có tơ lụa đẹp còn có cả lời hứa mừng đại lễ của Menfuisu! Ngồi bên cạnh Izumin, ta vừa vuốt tơ lụa vừa cười.

Izumin khẽ thở dài: "Nàng vui đến vậy sao? Sao ta cứ cảm giác Hitaito của ta nghèo quá, để vương phi phải qua tận Ai Cập đòi lễ vật thế nhỉ?"

"Tiền của Hitaito là tiền của mình, tiền của Ai Cập là tiền của người khác. Dùng tiền của người khác mua đồ đương nhiên không xót như dùng tiền của chính mình rồi."

Izumin thiếu chút phun luôn ngụm rượu trong miệng ra, sau đó che miệng cười nói: "Vương phi của ta đúng là tính toán rất tỉ mỉ, thế nhưng mà cả chị gái mình cũng không ta..."

"So với chị gái đương nhiên chồng ta vẫn có phân lượng hơn rồi..." Ta lại dán trên người hắn cọ cọ, tiếp tục xem tơ lụa. Nhưng một phút sau ta bỗng ngẩng đầu lên, ai da, anh chồng nhà mình lại đang bày cái vẻ mặt ngu ngơ đó nhìn mình, đến chén rượu cũng chưa đặt xuống nữa. Trên mặt thoảng qua một nét hồng, quá là dụ người!

Một đám thị nữ Ai Cập đã đỏ mặt không dám nhìn thẳng, mà ta lúc này chỉ muốn đè hắn ra thịt luôn...

"Izumin... chàng sao thế..." Đừng có bày ra cái vẻ mặt dụ gái này nữa, đám thiếu nữ mới lớn kia sắp đem cái hoàng cung này hét đến sập rồi.

"Không... Không có gì, chỉ là chưa bao giờ nghĩ bản thân ở trong lòng nàng lại vượt xa vị trí của cô gái sông Nile kia như vậy." Nói xong ho nhẹ một tiếng, lại một ngụm uống cạn chén rượu, trên mặt lại đỏ hơn một chút.

Hóa ra bạn nhỏ xấu hổ, có chút đáng yêu!

"Ngày mai... ngày mai xuất phát về Hitaito đi... Chúng ta có thể đi từ từ, ta sẽ cho người chuẩn bị nhuyễn kiệu."

"Chàng có việc gấp sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn cùng nàng sớm quay về, cảm thấy ở đây thời gian trôi qua quá lâu." Izumin nói đến vấn đề thời gian, mặt quay qua góc khác, chung thủy nhìn vào tường.

Hắn bị cái gì vậy? Đột nhiên trong đầu chợt lóe, hiểu rồi... Hóa ra là mỗi đêm đều ngủ cùng nhau đối với hắn cũng là một loại tra tấn, nên mới muốn sớm xuất phát quay về.

Mặt ta cũng bất giác nóng phừng lên, gật gật đầu nói: "Được... cũng tốt..."

Cứ như vậy ngày hôm sau, chùng ta hướng Carol và Menfuisu nói lời tạm biệt, bắt đầu hành trình quay về Hitaito. Ta cũng từ chối ngồi nhuyễn kiệu, sợ ngồi trên đó lại dở chứng "say xe" nôn ra thì khổ, dù sao cái độ lắc lư của nó cũng không phải nhẹ nhàng gì.

Vậy nên ta cưỡi ngựa cùng Izumin, chậm rãi một đường quay về Hitaito.

"Với cái tốc độ này thì năm nào mới về tới Hitaito đây?" Ta ngao ngán. Mà Izumin ngồi sau lại cười nói: "Ở Hitaito cũng không có chuyện gì quan trọng, chúng ta không vộ..."

"Được rồi! Không vội..." Dù sao cũng là đi, một ngày nào đó sẽ tới!

"Nghỉ ngơi một chút đi, hẳn là nàng cũng mệt rồi..." Izumin dừng ngựa, mà đằng sau mọi người cũng lạch cạch nhảy xuống.

Nếu hiện tại ta không bị hắn ôm, đoán chừng cũng muốn ngã ngựa rồi, bởi vì đoàn người mới đi mười phút đã đòi nghỉ ngơi.

"I... Izumin... Đi thêm chút đi, ta không có mệt..."

"Nhưng lỡ nó mệt thì sao?" Izumin xoa bụng ta nói.

"..." Được rồi, ta thừa nhận là không biết nó có mệt hay không, thôi thì cứ nghỉ ngơi đi! Dù sao cảnh vật nơi này cũng không tệ, phong thái nhẹ nhàng thoải mái, lại làm người ta có chút buồn ngủ.

Nghĩ sao làm vậy, ngay khi rời khỏi ngựa liền dựa vào lòng Izumin đánh một giấc, cũng không biết là ngủ bao lâu nữa.

Mở mắt ra đã thấy bản thân nằm một mình, còn Izumin lại đang đứng phía trước. Mơ mơ màng màng dụi mắt ngồi dậy nói: "Có chuyện gì thế..."

"Là lưu dân..." Hắn quay lại ngồi bên người ta.

Lúc này ta mới chú ý đến một đám người quần áo rách nát, có nam có nữ còn có cả mấy đứa trẻ. Sở dĩ Izumin khẩn trương là vị trong tay bọn họ có vũ khí, hơn nữa trên người đầy máu. Người dẫn đầu hướng tướng quân Jiruu nói: "Chúng ta nghỉ ngơi, không ảnh hưởng tới các người."

Izumin cho người lui về, làm thành một vòng bảo hộ ta.

"Chị gái, chú chó nhỏ của người thật đáng yêu..." Một tiểu cô nương cỡ năm sáu tuổi đi tới nhìn Cerberus nói.

"Vậy sao?" Nếu không phải là người đáng tin cậy, ta tuyệt đối sẽ không giao lưu quá nhiều. Chỉ là tiểu cô nương này có một đôi mắt to rất xinh đẹp, dáng người lại gầy nhỏ chọc người ta yêu mến.

"Em có thể sờ không?" Nữ hài tử gật đầu nhìn Cerberus hỏi.

"Đương nhiên có thể." Ta đem Cerberus đưa ra ngoài, cô nhóc hưng phấn dùng tay khẽ chạm vào, sau đó cười khanh khách nói: "Lông nó thật mượt... Nó có tên không... Nó thích ăn gì... Nó có cắn người không..." Một đống vấn đề liên tiếp được hỏi ra. Ta loạn thành một đoàn, tóm lại nên trả lời cái nào trước đây...

Đột nhiên một tiếng quát khẽ: "AMia mau quay lại... Không được quấy rầy chị gái nghỉ ngơi." Một người phụ nữ trẻ tuổi hướng cô bé vẫy vẫy, có lẽ là mẹ nhóc!

AMia không tình nguyện quay lại, ánh mắt lưu luyến nhìn Cerberus.

Đang lúc ta nghĩ chủ động đem Cerberus cho bé chơi cùng một lúc, trong tai bỗng tai bỗng truyền tới tiếng vó ngựa. Tiếp theo hơn mười con ngựa chạy vội đến, đem đám lưu dân vây lại, tất nhiên vây luôn đoàn người chúng ta.

Jiruu nhíu nhíu mày đi đến bên Izumin khẽ nói: "Là binh lính Hitaito, trên lưng có lệnh bài, chỉ là không biết từ đâu đến."

"Hẳn là ngoại binh, bọn họ cũng không nhận ra vương tử" Roddy cũng nhỏ giọng nói.

"Lính Hitaito sao lại muốn đến bắt lưu dân? Rãnh quá à?" Ta giật giật khóe miệng hỏi.

Đám lính kia rút vũ khí ra, đối với lưu dân nói: "Đám nô ɭệ bại trận các ngươi cũng dám bỏ trốn sao, gϊếŧ hết cho ta..." Nói xong giơ đao hướng đám người vọt tới.

"Dừng tay..." Izumin quát nhẹ, người nọ liền ngừng đao, nói: "Các ngươi không phải lưu dân?"

"Đúng vậy?" Izumin chắn phía trước ta nói.

"Vậy thì tránh ra. Đừng xía vào chuyện của Hitaito ta..."

"Có thể cho ta hỏi vì sao muốn gϊếŧ bọn họ không?" Ta là đứa trẻ ngoan, chuyện gì cũng phải hỏi nguyên nhân đàng hoàng.

"Bọn họ là nô ɭệ bại trận, lại dám chống lệnh bỏ trốn!"

"Cho dù là bại trận cũng không thể đem vợ con cho các người làm nhục, Hitaito các ngươi quá mức khinh người." Một người trong đám lưu dân đó hét lớn.

"Quốc gia thua trận không có quyền lên tiếng, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, nếu không liền gϊếŧ chết." Nói xong phóng ngựa qua, thật sự bắt đầu ra tay tàn sát.

Lần này Izumin đứng yên, hắn có chút lạnh lùng nhìn binh lính Hitaito đuổi gϊếŧ lưu dân.

Đúng vậy!

Hitaito là cường quốc, luôn luôn ức hϊếp các tiểu quốc xung quanh. Chỉ cần có người dám mở miệng nói "Không!" liền tuy cùng diệt tận. Đây là Hitaito, không... Là cổ đại nơi mà cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường xuyên xảy ra.

"Izumin... Nếu có một ngày chàng thua trận, có phải chàng cũng sẽ đem ta và con giao ra?"

Izumin ngẩn ra, nhưng may mà não không rớt vào đoạn này, vẫy tay nói: "Ngăn chúng lại..."

Tướng quân Jiruu cùng Roddy cũng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đáp ứng xông ra ngoài. Đối phương chỉ có hơn mười người, đấu với cao thủ bên cạnh Izumin chính là lấy trứng chọi đá.

Chúng tìm cơ hội chạy trốn, trước khi đi còn nói: "Các ngươi dám cùng Hitaito đối địch, chúng ta sẽ không quên..." Nói xong vẫy tay, mười mấy người nhanh như chớp chạy thoát.

Đám lưu dân đối với Izumin thập phần cảm kích, có người thậm chí còn quỳ xuống nói: "Đa tạ các người đã không e ngại cường quyền của Hitaito mà cứu chúng tôi, thật sự vô cùng cảm kích."

Izumin mặt không đổi sắc nói: "Mau đi đi..."

"Như vậy các ngài..."

"Chúng tôi biết phía trước có một cái thôn bí mật, nơi đó tập hợp tất cả những người bị Hitaito truy đuổi. Không biết mọi người có bằng lòng đi cùng chúng ta đến đó?" Một người đàn ông lớn tuổi thận trọng hỏi.

Những lời này đã hoàn toàn gợi lên sự tò mò của Izumin, hắn mỉm cười nói: "Vậy đa tạ..."

Quả nhiên hắn muốn tìm hiểu nơi mà mấy người đó trốn. Đối với Hitaito mà nói, bọn họ chỉ tùy thời cho nổ mạnh một trận, còn về phần hỏa lực như thế nào, hắn tự nhiên muốn đi xem xét một phen.

Hắn dù sao cũng là vương tử Hitaito, mà ta lại là vuowgn phi, làm sao được, chỉ có thể đi theo thôi!

"Thố Thố..."

"Trung Quốc có câu ngạn ngữ, "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó". Vậy nên cho ta đi cùng..."

"Sao lại muốn gả cho gà lại còn muốn gà cho chó... Có người quái dị vậy sao..."

"..." Câu này cũng không phải là hiểu như thế đi. Gà cɧó ©áϊ gì cơ chứ, đem nói với người ở đây khác nào tự ngược mà...
« Chương TrướcChương Tiếp »