Chương 84: Hitaito loạn

Lửa của Cerberus tất nhiên là lửa địa ngục rồi, tiếp xúc với người cũng không tạo ra vết thương, nhưng lại đem toàn bộ những thứ đen tối nhất trong thâm tâm bày ra. Nếu tự nhiên tiếp nhận thì chỉ hôn mê, còn nếu chống cự lại chính là phát điên. Vì thế tình hình hiện tại là thế này: phía đông một nhóm người đứng chửi lộn, phía tây một nhóm người xông vào đánh lộn, phía bắc lại một đám khác phóng hỏa, phía nam là một đám cắn nhau như cương thi, ... Chớp mắt sau bốn hướng trộn vào nhau, một người một chó trên trời thỉnh thoảng lại thêm tí lửa, châm thêm chút dầu. Nói chung chỉ dùng bốn từ "gà bay chó sủa"...

"Đây là kết quả của việc chống lại thần..." Shir – diễn viên – ley online. Ta đã "get" được skill đóng kịch, bắt đầu vỗ vỗ Cerberus lượn qua lượn lại, học Minh vương đại nhân bày ra một tạo hình thần nữ cao cao tại thượng.

Ta lượn từ thành đông đến thành tây hai vòng, ngược quay lại đã thấy Hitaito bên dưới rối tinh rối mù, như một bầy vịt gặp mưa rào. Tiễn xạ rất nhiều nhưng cũng không dám bắn chúng ta. Đang đắc ý, một mũi tên xé gió bay từ phía sau đến. Là thằng nhóc nào to gan vậy, thần cũng dám bắn cơ đấy.

Cerberus rống một tiếng, bay vυ"t lên không trung, thành công né được mũi tên kia. Nó quay một cái đầu lại, bắt đầu phun lửa. Nhưng đối phương như có thêm một đôi mắt, thoắt cái tránh được. Loại thủ pháp này chỉ có một người làm được, là San.

Ta vội kêu lên: "San, sao anh ở đây?"

Quái, tên này lại học theo Kai phát điên à, không nói một lời đã rút đao hướng chỗ ta vọt tới. Ta vội triệu Diệt Linh ra, đỡ lấy một đao kia.

Đao của hắn lại là thiết đao, trong lúc nhất thời Diệt Linh cũng không thể chém đứt. Hơn nữa trên dưới đều toát ra năng lực, loại đấu pháp này đúng là khiến người ta phải đau đầu.

Trước mắt chỉ có một cách đó là khiến hắn chạy loạn một hồi. Ta đứng lên trên người Cerberus, ngưng thần tụ phong lực lên Diệt Linh, sau đó đột nhiên giống như giăng lưới, hướng trên trời quăng mạnh.

Phong lực bốn phía bắt đầu di động hỗn loạn, đem vật bên trong giam lại, trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện vết thương. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó nói: "Quả nhiên là công chúa sông Nile, rất lợi hại... Nhưng mà..."

Thân ảnh trước mặt đột nhiên biến mất, ta giật mình! Trái phải nhìn quanh đều không thấy chút tung tích, tên này không lẽ còn có cả năng lực không gian, có thể thuấn di sao? Đang kinh ngạc, Cerberus phía dưới đột nhiên quay cười hướng phía sau cạp một miếng.

Ta lại đang đứng trên người nó, oai phong đâu chưa thấy, chỉ thấy mất thăng bằng rớt thẳng xuống. May mắn ta còn có thể gọi gió, thân thể được gió nâng lên, lại có một tạo hình ngầu lòi khác. Quay qua thấy Cerberus bị che khuất một bên đầu, lúc này đã ăn mấy nhát chém, máu tươi cũng phun ra.

Đau lòng cùng sợ hãi dồn dập kéo đến!

Cerberus thế nhưng là sủng vật duy nhất của Minh vương phụ thân, lại bi thương đến như vậy, bảo ta phải làm sao giải thích với người đây... Vội huy động Diệt Linh trên tay ép San lui về phía sau. Cũng không suy nghĩ đến việc bắt San lại tra hỏi, vội nói: "Tiểu Cer biến trở lại đi..."

Cerberus hư hừ nhẹ một tiếng biến thành bộ dáng cún con, chỉ là thân thể đã bị máu nhuộm đỏ, khẽ rêи ɾỉ. Ta ôm lấy nó, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành.

Nghe tiếng gió phía sau tựa hồ hắn đã đuổi tới, ta không chút suy nghĩ dùng Diệt Linh đảo qua, một trận kình phong bay đi, hắn liền bị ta bỏ xa một đoạn.

"Tiểu Cer, ta phải làm sao mới cứu được ngươi đây, sao mà máu cứ chảy không ngừng thế này?"

Rõ ràng đã dùng quần áo che miệng vết thương, nhưng máu vẫn cứ thế chảy...

"Đưa ta quay về Minh giới..." Trong đầu có giọng của Cerberus, ta không do dự mở đại môn Minh giới ra, đưa Cerberus vào đó, nói: "Thực xin lỗi, cố gắng dưỡng thương nha..."

Nhìn thân ảnh nho nhỏ của Cerberus biến mất, lòng ta thực không thoải mái. Thật sự muốn khóc, nếu không phải do ta tùy hứng nó cũng sẽ không chịu thương tổn như vậy. Bản thân đã quá coi thường năng lực của San rồi, nhưng vì sao hắn lại trở nên như vậy? Không đúng, ban nãy hắn gọi ta là công chúa sông Nile, chứ không phải là Shirley, vì sao chứ?

Đang lúc đầu óc hồ đồ, có tiếng Izumin vội vã vang lên: "Thố Thố... Cô nhóc ngốc nghếch này, không có bị thương chứ?"

Thân thể bị kéo dậy, lại nhìn một người đầy máu của ta, Izumin hai mắt đã đỏ đậm.

"Không... Đây là máu của tiểu Cer, ta không bị thương."

"Nó sao?" Izumin nhíu nhíu mày, đại khái vì chuyện của Cerberus, cũng không dám hỏi tiếp nữa.

"Nó cũng không có việc gì, chẳng qua đã quay về Minh giới dưỡng thương rồi."

"Vậy sao? Thố Thố vì sao nàng không trực tiếp rời khỏi thành, nàng có biết, thời điểm nhìn nàng rơi từ trên không trung xuống, ta đã sợ hãi cỡ nào..." Izumin ôm chặt ta, thậm chí còn cảm giác được thân thể hắn đang run lên.

"Thực xin lỗi..."

"Được rồi, nàng không có chuyện gì là được rồi. Hiện tại việc quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, tránh lại có người truy đuổi."

Vốn chạy ra chỉ có ba người, bây giờ lại thấy xuất hiện hơn ba trăm người. Chỉ chỉ bọn họ nói: "Đây là..."

Sekai nói: "Bọn họ đều thề sống chết đi theo vương tử, hiện tại cùng chúng ta rời khỏi Hitaito đến ốc đảo Siwa."

Không hổ là vương tử, rõ ràng là chạy nạn mà còn có nhiều người đi theo như vậy, nhưng tựa hồ là không nhìn thấy Jiruu cùng Roddy, hi vọng hai người đó không xảy ra chuyện gì.

Siwa là nơi thập phần xa xôi, nhưng lại là một ốc đảo cực kì trù phú. Khi chúng ta tới nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình, dù sao họ có thể khôi phục tự do, lại có được cuộc sống an cư lạc nghiệp đều là nhờ vương tử Izumin ban tặng.

Qua nhiên giống như lời đồn, mặc dù đã từng gặp qua thiếu nữ Siwa ở Minh vương thần điện, nhưng không nghĩ tới ngày thường các nàng cũng xinh đẹp mỹ lệ đến như vậy. Mà nam nhân thì chế tạo rất nhiều dụng cụ để bảo vệ những ngôi nhà nhỏ của mình, mặc dù vẫn có chút đơn sơ.

Izumin mới tới đã cùng Sekai bàn cách tăng cường độ bảo vệ Siwa, mà ta thấy hắn bề bộn công việc nên chủ động xung phong nhận nhiệm vụ.

Ngồi trước một cái bàn, dùng bút chì bắt đầu phác họa lại tình huống của Siwa.

Đầu tiên nơi này cũng không phải một thành trì, mà là ốc đảo, cho nên xung quanh không có tường thành bảo vệ. Nếu như gặp phải tấn công thì chính là cá nằm trong lưới.

Tuy rằng tộc Kankas cũng đã thiết lập một số bẫy rập ở các nơi trọng yếu, nhưng đối với sự tấn công của đại quân thì không khác gì trứng chọi đá.

Như vậy phải có cơ quan hoặc đào sông xung quanh để bảo vệ...

Nghĩ nghĩ liền gọi Sekai đến nói ra suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ một chút rồi nói: "Tuy rằng đào sông để bảo vệ là biện pháp khá hay, nhưng nơi này là sa mạc, tốc độ cạn nước tương đối nhanh..."

Nhíu nhíu mày, những lời của hắn quả thực rất đúng. Ta nhẹ nhàng đứng lên, kết quả cái bụng nhỏ lại đυ.ng vào cạnh bàn. Thật sự không để ý, đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi.

"Vương phi... Người người... Người không sao chứ... Đứa bé... đứa bé không có việc gì chứ..." Tộc Kankas từ trước đến giờ rất ít trẻ con, thế nên nếu có phụ nữ mang thai, bọn họ tựa hồ lo lắng đến loạn thành một đoàn.

Sekai có ba người vợ, nhưng đến giờ vẫn không có nổi một mụn con. Nếu không phải mãi không mang thai, thì chính là sinh non hoặc đứa nhỏ sống không quá một tuổi đã chết.

Khi hắn thấy bụng ta đột nhiên đυ.ng vào bàn, mà ta lại có chút kinh ngạc thì thập phần khẩn trương, thân hình cũng bắt đầu run run, vội vã xoay người định đi tìm Izumin.

Ta giật giật khóe miệng nói: "Không cần...Không có đau... Chẳng qua mặt đất có chút mềm, dẫm lên thật không quen..."

Ta trước đây dùng cách gì? Trên mặt đất đá tảng chiếm đa số, nếu đem đá tảng lót trên đất, vậy có khả năng việc thẩm thấu sẽ giảm bớt. Chẳng qua đó là một công trình lớn, lại không có xi măng cùng một con sông lớn để hỗ trợ.

"Vương phi đang nghĩ gì vậy?" Sekai hỏi

"Ta đang nghĩ dùng đá và xi măng lót kín đáy sông, như vậy nước sẽ không bị ngấm xuống. Nhưng gần đây lại không có con sông lớn, muốn duy trì trong thời gian dài sợ là không có khả năng."

"Vương phi... Chẳng lẽ người muốn để con sông lưu động được lâu dài sao? Ở giữa một ốc đảo thế này, điều đó hình như hơi ngoài sức. Hơn nữa vương tử Izumin cũng sẽ sớm rời khỏi đây, như vậy chỉ cần trước mắt có thể cản lại truy binh là được rồi."

"Không, đối với tộc Kankas mà nói, đây là điều thiết yếu. Đúng rồi, bình thường các ngươi lấy nước ở đâu?"

"Ở đây có một cái suối nguồn, chỉ là dòng nước rất nhỏ."

"Không đúng, có thể duy trì một ốc đảo lớn như vậy, sao có thể là dòng suối nhỏ chứ. Các nguồn nước khác ở đâu?"

"Quả thực không có." Sekai khẳng định.

Nơi này tài nguyên nước ngầm hẳn là phong phú mới đúng chứ, trừ phi có cái gì đó cản chúng chảy ra. Ta chống cằm nói: "Cùng ta đi coi cái suối ngầm kia một chút..."

Sekai gật đầu, đưa ta tới chỗ nguồn nước của bọn họ.

Thật sự là một cái suối rất nhỏ, nước chảy ra từ một khe đá, nhưng nhìn qua rất sạch sẽ. Ta sờ sờ bốn phía, tất cả đều là đá kiên cố.

"Con suối này có phải trước kia nhỏ hơn..."

"Di, vương phi sao người biết?"

"Đạo lí nước chảy đá mòn, xung quanh nhiều đá bao vây như vậy khẳng định sức nước đều bị chèn ép. Nếu để chúng nổ tung..."

"Hả?" Sekai càng ngơ ngác.

Nhưng vấn đề trước mắt là hỏa dược, lưu huỳnh cùng diêm tiêu kiếm ở đâu ra đây?

*Diêm tiêu = Kali Nitrat = KNO3

Dầu mỏ! Ta nhớ Carol từng nói dầu mỏ không có trạng thái nhất định, mà khi đột nhiên tiếp xúc với không khí sẽ gây nổ mạnh. Dầu mở ở đây hẳn là không khó tìm, nhưng: "Lưu huỳnh cùng diêm tiêu, Sekai ngươi có biết chúng không?"

"Chưa từng nghe qua..."

"Ách..." Đúng là vấn đề nan giải mà, đột nhiên cười nói: "Đúng là tự làm khó mình, lại đem vấn đề đơn giản đi phức tạp hóa lên mà."

Sau đó vỗ vai Sekai nói: "Ngày mai ngươi chỉ huy mọi người bắt đầu đào một con sông vòng quanh làng, dùng đá tảng này, hai bên dính chắc lại với nhau, bắt đầu từ vị trí này đi."

"Nhưng mà..."

"Trong mười ngày có thể hoàn thành không?"

"Có thể..." Sekai đại khái không dám cãi lời phụ nữ mang thai, đành gãi đầu nhận mệnh.

---

Ta đi tới chỗ Izumin, hắn đang bận phân tích tình thế xung quanh. Mấy ngày nay người tìm đến chỗ hắn nương tựa càng lúc càng nhiều, mà lương thực chính là vấn đề trọng yếu.

"Thố Thố... Nàng đừng có đi tới đi lui, nghỉ ngơi một chút đi..." Izumin đứng dậy kéo ta ngồi lên đùi hắn, sau đó ngạc nhiên nói: "Thật nặng nha..."

o(╯□╰)o

"Không phải ta béo, là cục cưng đã lớn..." Vội vàng giải thích.

"Xin lỗi đã để nàng chịu khổ rồi."

"Nếu vậy sau này lo mà đền bù cho tốt vào..."

"Được..." Izumin cười nhẹ, lại ghé mặt hôn một cái, sau đó đặt tay lên bụng ta nói: "Có nó, cho dù khó khăn thế nào cũng không làm khó được ta."

"Vấn đề lương thực tính sao?"

"Ta còn chưa nghĩ đến!" Izumin nhíu nhíu mày.

"Liên hệ với Ai Cập, bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta..."

"Đúng vậy, còn có Ai Cập. Ta sao lại quên cơ chứ, Thố Thố nàng thật thông minh..."

Giật giật khóe miệng, nơi đó dù gì cũng là nhà mẹ đẻ của ta, ta đương nhiên nghĩ đến đầu tiên rồi.

"Ta mới nhận được tin phụ vương đang chế tạo vũ khí... Tình huống của chúng ta có chút bất lợi..."

"Có lẽ có người có thể giúp được, người khác "Thuyền cỏ mượn tên"*, chúng ta cũng có thể "Thuyền cũ mượn binh khí"..." Ta mỉm cười nói.

"Hử? Ý nàng muốn nói đến người khổng lồ ở biển Aegean?"

"Đúng vậy!" Chỉ cần hắn đồng ý ngăn cản thuyền binh của Hitaito, lại đem binh khí giao cho Izumin, như vậy có thể có hàng free rồi, lại còn tránh được mớ vũ khí của quốc vương nữa.

"Nhưng Thố Thố, sao nàng biết thuyền binh khí của Hitaito nhất định sẽ được người Aegean vận chuyển?"

Ách.. Không thể nói là do đọc truyện rồi nên biết nhỉ?

"Tóm lại chính là biết thôi..." Làm nũng... Trong lòng khóc thành dòng sông, bản cô nương cũng có ngày phải xài chiêu này cơ à... Nhưng may mắn lần nào cũng trot lọt...

"Nhưng chưa chắc hắn sẽ giúp chúng ta..."

"Không, hắn là anh trai ta, sao có thể làm hại em gái được cơ chứ." Sau đó nói: "Ta viết một bức thư, chàng phái người đưa đến đó, nếu hắn không đồng ý hỗ trợ, ta... ta đây.... Phạt chà lưng cho chàng bảy ngày..."

"Được rồi, vậy nếu như ta thua, ta chà lưng cho nàng bảy ngày..." Izumin cười nói.

"Được!" Viết thư xong, Izumin liền phái người đưa đi. Đồng thời cho một tiểu đội giả thành thương nhân, chuẩn bị tùy thời theo người Aegean chuyển vũ khí trở về.

Ta vươn vai, cười nói: "Chàng nhất định thua..."

"Vậy sao? Vậy ta có thể chấp nhận chịu phạt trước không?" Izumin kéo ta lại, cười nối.

Ặc... Trúng kế rồi. Thử nghĩ lại, thấy dù thắng hay thua gì người được lợi vẫn là hắn. Ta lệ rơi đầy mặt, quay đầu lại nói: "Có thể đổi hình phạt không?"

"Không thể..." Izumin tươi cười bỗng nhiên trở nên thật gian xảo, dọa bổn bảo bảo sợ tới mức không dám quay đầu lại.

"Nữ nhân mang thai chàng cũng có hứng thú nhìn sao?" Ta hơi vểnh bụng lên cho hắn xem.

"Lớn cũng rất nhanh..." Izumin thế nhưng cười thành tiếng.

Ta lại nhìn nhìn xuống, hắn lại đang nói ngực ta, gân xanh trên trán cũng giật giật, nói: "Izumin, tên sắc lang nhà chàng... Chẳng phải đã nói không để ý lớn nhỏ sao? Bây giờ còn..."

"...Im lặng, người khác sẽ nghe được đấy." Phòng Izumin tự nhiên không ai dám đến, vì thế thẳng đến buổi sáng hôm sau ta mới bắt gặp sắc mặt mấy người thủ vệ, đúng là muốn đỏ bao nhiêu có bấy nhiêu...

Mặt ta so với bọn họ còn đỏ hơn, xấu hổ tới mức trốn luôn trong phòng, ngồi một chỗ đếm kiến.

"Sao hôm nay yên tĩnh thế..." Izumin nhìn số thư tín được chuyển đến, nói.

"Bọn họ... Ánh mắt thật sự ái muốn, ta mới không thèm đi ra ngoài..."

"Hóa ra là xấu hổ... Ha ha..." Izumin cười to, chọc ta bực bực tới mức không thèm lên tiếng nữa.

Chính vào lúc này, có người ở bên ngoài nói: "Vương tử, Hitaito đại thần quan..."

Mousand? Hắn không phải nên ở Hitaito chuẩn bị tiếp nhận vị trí vương tử sao? Sao lại ở chỗ này rồi? Ta với Izumin quay qua nhìn nhau một cái, hắn nhẹ giọng: "Để hắn vào..."

Chỉ chốc lát sau Mousand một mình tiến vào, khi hắn nhìn xuống bụng ta khóe miệng liền giật giật, sau đó hừ một tiếng cũng không nhìn nữa.

Ăn giấm nha, ghen ra mặt cơ đấy!

Ta đối với "tình địch" này thật muốn chọc ghẹo, sau khi tút lại tinh thần bắt đầu nhẹ nhàng đứng lên, lấy tay đỡ thắt lưng, lại tận lực để cái bụng nhìn có chút "hùng vĩ", lắc lắc tiêu sái đi đến bên Mousand nhíu mày: "Thật lâu không gặp nha..."

"Đã lâu không gặp vương tử..." Mousand trực tiếp lơ "con nhỏ bánh bèo" bên cạnh, chào hỏi Izumin.

Ta cắn chặt răng nhịn cười, cái bụng đυ.ng vào tay Mousand, lại tiếp tục âm dương quái khí nói: "Bảo bối mau chào "mĩ nhân thúc thúc" nào..."

* Lai lịch của câu nói "Thuyền cỏ mượn tên": Tào Tháo đem quân tiến công Đông Ngô, Tôn Quyền một mặt bố trí phòng ngự, một mặt lên một chiếc thuyền lớn để quan sát tình hình động tĩnh của quân Tào Tháo.

Tào Tháo thấy trên mặt sông có một chiếc thuyền đang thám thính tình hình bèn ra lệnh cho binh lính bắn tên, thế là có rất nhiều tên bắn loạn tới chiếc thuyền trên đó có Tôn Quyền đang ngồi. Chiếc thuyền bị trúng quá nhiều tên, cho nên một mạn thuyền bị nặng lệch hẳn xuống và có nguy cơ lật thuyền đến nơi. Nhưng Tôn Quyền không hề hoảng hốt, ra lệnh ngay cho thuyền chuyển hướng để mạn thuyền bên kia nhận lấy các mũi tên, thế là cuối cùng chiếc thuyền vẫn lấy được thế cân bằng. Một lát sau Tôn Quyền ra lệnh cho bộ hạ đưa mình trở về căn cứ, đó tức là lai lịch của chuyện "Thuyền cỏ mượn tên".