Chương 87: Để con lại minh giới

Máu đỏ thật chói mắt, nhất là máu của chính bản thân mình.

Hơn nữa một đao này có lẽ đã chém trúng chỗ hiểm, máu cứ vậy chảy không ngừng, còn cứ tiếp tục thì không đợi ai ra tay, từ ta cũng mất máu mà chết.

Sờ sờ cái bụng, cho dù ta có chết cũng tuyệt đối không để nó xảy ra chuyện. Vội xốc lại tinh thần, triệu hồi Minh giới chi môn ra, mắt thấy San đang vọt tới, bản thân ta lại bị rút hết sức lực, di chuyển cũng không thể. Muộn rồi sao? Ta dùng chút sức lực cuối cùng, vươn tay về phía vòng xoáy kia, trông chờ một tia hi vọng cuối cùng...

Hades đại nhân đúng là chưa bao giờ để ta thất vọng, rất nhanh một vòng tay lạnh như băng kéo ta lại, sau đó cả người đã đi vào địa phận Minh giới.

Quay đầu lại, thấy San đã bị một lực lượng cản lại, lưng cũng trúng chiêu, miệng cũng trào máu ra, rõ ràng là bị thương nặng.

Có lẽ máu của ta chảy quá nhiều, chỉ nhìn được đến đó liền chậm rãi mất ý thức, nhưng trong lòng cũng thập phần an tâm, có ba ba ở đây liền không sao rồi.

---

Cứ vậy an an ổn ổn ngủ một giấc, tới khi tỉnh lại đã thấy Hades lười nhác ngồi một bên, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, Hades..."

"..." Hắn không lên tiếng chỉ cau mày nhìn chằm chằm ta.

"Sao... Có chuyện gì..." Cảm giác người này hẳn là tức giận rồi, ta vội chân chó hỏi.

"Chuyện gì à? Con xém chút nữa đã mất mạng rồi đấy có biết không? Nếu không phải ba ba thần thông quảng đại, một khắc cuối cùng xuất hiện cứu con đem về đây, chỉ sợ hiện tại con đã không thể nằm đó mà hỏi ta rồi..." Hades khe khẽ thở dài nói: "May mắn, con cùng đứa bé đều không sao. Nhưng mà để bô sung thể lực cho con, ta buộc phải cho con ngoan ngoãn ngủ một giấc..."

Ngủ? Giờ mới nhận ra nơi này không phải hoa viên Minh giới, mà là trên một con sông màu đen, chúng ta hiện đang ở trong một con thuyền nhỏ, xuôi theo dòng nước.

"Đây là đâu?"

"Minh hà, nó có thể giúp con bổ sung huyết khí cùng năng lực, nhưng mà... hơi mất thời gian chút."

"Con ngủ bao lâu rồi?"

"Đại khái..." Hades vuốt"râu" nghĩ nghĩ: "Cỡ hơn hai tháng nhỉ..."

"Cái gì?" Ta ngủ hơn hai tháng, vậy Izumin thế nào rồi. Không, quan trọng là bụng ta, quả thật đã lớn hơn một vòng.

"Này con đừng có loi nhoi, ngã xuống đó ba ba cũng không cứu được tiểu tổ tông kia nha. Tuy rằng nó cũng có huyết mạch của ba ba, nhưng mà còn chưa chui ra đã được "chơi" với chí âm minh thủy, ừm... chắc cũng không cần ra nữa đâu."

Ta vội ngồi im, không đùa với phụ thân đại nhân được.

"Vậy hiện tại con có thể quay về không? Izumin..."

"Không nhé..." Hades nhảy vô họng ta, nheo nheo mắt nói.

"Nhưng hắn chắc đang rất lo lắng cho con, có thể..." Ta nhất định phải trở về.

"Vậy xử lí cái bụng này xong ta cho con về..."

Xử lí? Ta giật giật khóe miệng, trong lòng thầm hỏi: Minh vương đại nhân, chẳng lẽ ngài không thể nói đợi sinh con xong rồi đi sao?

Nghĩ nghĩ trong bụng liền bắt đầu quặn đau. Ta ôm chặt bụng cắn răng, nhịn không được than một tiếng.

"Này... này con sao vậy?"

"Đau..."

"Ta đem con về hoa viên, chỗ đó thích hợp để nghỉ ngơi."

Hades tuy là thần, nhưng mà đối mặt với một bà bầu cũng chỉ có thể bó tay, hắn cũng không có học qua một khóa chăm sóc thai phụ hay đỡ đẻ gì nha.

Nhìn hắn khẩn trương, ta lại có chút buồn cười, đột nhiên nghĩ nghĩ, có lẽ đây cũng là một người chồng tốt. Còn đang suy nghĩ quang cảnh trước mắt đã thay đổi, biến thành giường ngủ ở hoa viên Minh giới.

"A..." Lại một trận đau, muốn chết mất.

"Còn đau sao? Rõ ràng con một thân huyết khí cùng thương thế đều đã điều dưỡng tốt mà... Ta đi gọi bác sĩ..."

"Không... không cần... Con nghĩ, chắc là... sắp sinh rồi..." Không lẽ đây chính đau bụng đẻ trong truyền thuyết sao? Lần đầu gặp trường hợp này nên ta cũng không chắc nữa.

Hades sợ run, cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, mới nói: "Làm sao bây giờ?"

Hades lại càng cuống, bắt đầu đứng ngồi không yên, lượn qua lượn lại.

Vốn ta còn muốn cười, nhưng cơn đau lại kéo đến, cuối cùng méo mặt.

"Đau quá đau quá... Hades... Ba ba... Đau quá..." Bởi vì đau mà thần trí cũng bắt đầu không rõ ràng, quyết đoán ăn vạ người trước mặt.

"Ba ba biết con đau rồi... Ta ... Ta..." Hắn đột nhiên thò tay ra nói: "Nếu con hôn mê sẽ không thấy đau nữa..."

"Khoan... khoan..." Mắt thấy ai kia sắp ra tay, ta vội la lớn: "Con ... con mà hôn mê thì làm sao... làm sao sinh đứa nhỏ..."

"Cũng đúng... cũng đúng... Vậy làm sao đây..." Lần đầu tiên ta thấy vị baba cả ngày trưng bộ mặt tưng tửng này khẩn trương, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên hắn hét lớn: "Người đâu... Người đâu..."

Chỉ chốc lát sau, một bộ xương khô hấp tấp chạy vào, răn rắc hỏi: "Minh vương có gì phân phó..."

"Con gái ta sắp sinh, phải làm sao đây?" Cái cỗ máy toàn năng Minh vương đại nhân mà cũng có lúc gặp lỗi kĩ thuật thế này cơ đấy, vấn đề này mà lại đi hỏi một bộ xương. Nếu là bình thường chắc ta bò lăn ra cười rồi, nhưng hiện tại bản thân nói còn không ra hơi, cười thế quái nào được chứ.

Mà cái bộ xương khô kia nếu có biểu cảm chắc cũng phải cố nhịn cười không lại nát xương, đại nhân nhà hắn giờ phút này não chạy hơi chậm. Hắn răng rắc dùng âm thanh chói tai nói: "Đi bệnh viện..."

Hades ngu người ra 5 giây, sau đó vỗ tay nói: "Ờ, đúng ha..." Nói xong lắc mình lại bên giường ôm lấy ta, đạp bay cửa phóng tới bệnh viện Ai Cập.

Bác sĩ tiếp nhận chuẩn đoán, đúng là sắp sinh...Vì thế ta lập tức được đẩy vào phòng sinh, nhưng một khắc trước khi đóng cửa lại nghe được đoạn đối thoại...

"Tiên sinh ngài không thể vào..." Hộ lí

"Đó là con gái ta, vì sao ta không thể vào chứ..." Minh vương ba ba thế nhưng không ra tay gϊếŧ người cơ đấy.

"Tôi biết người ta sắp sinh con gái của ngài, nhưng vẫn là không thể vào, đừng quấy rầy bác sĩ làm việc. Ngài nên đi hoàn thành thủ tục lệ phí trước, sau đó cứ đợi ở đây là được..." Hộ lí

"Lệ phí?" Tiêu rồi tiêu rồi, ca này là toang thật rồi... Hades chưa bao giờ dùng tiền, có khi nào ta sinh được đường lại bị bác sĩ đóng gói trả hàng không trời...

Một bên lo lắng, một bên chịu đựng đau đớn, thẳng đến gần sáng, một trận khóc nỉ non vang lên ta mới an tâm ngất đi.

---

Tỉnh lại thì thấy đã ở Minh giới, cũng không biết Hades dùng cách gì mà có thể hốt ta từ bệnh viện về đây nữa. Nhưng vừa tỉnh dậy, xung quanh đã vây N bạn nhỏ "răng rắc"...

"A...Shirley con tỉnh rồi..." Một âm thanh tràn ngập sự vui mừng vang lên.

Ta ngẩng đầu, sau đó lại hoàn toàn 囧

Nhìn Minh vương đại nhân, ta thật sự cảm thấy tam quan của mình lại bị mẻ thêm một miếng rồi. Vốn là thanh lãnh tiêu sái, xuất trần thoát tục, giờ đây lại đang ôm em bé, đúng tiêu chuẩn bảo mẫu. Mà bạn nhỏ này cũng rất tỉnh, ở trong lòng hắn lăn lộn, tựa như một cục nhỏ mềm mềm.

Càng 囧 chính là, tóc bạn ấy lại màu đen cơ...

Có cảm giác muốn đập đầu vô gối. Sao quả đầu vàng của ta kết hợp với quả đầu trắng của Izumin, lại cho ra quả đầu màu đen thế này.

"Mau nhìn, là một bé gái... Rất xinh đẹp nha..."

"Ngài thật sự... không đánh tráo đấy chứ?"

"Tuyệt đối không có mà... Con coi trong tay con bé đang cầm cái gì đi? Không có huyết mạch của Minh vương ta thì sao có thể kiêu ngạo vậy cơ chứ..." Hades nói xong cười ha ha.

Cẩn thận nhìn lại, có cảm giác muốn lật bàn. Bàn tay nhỏ của của tiểu bảo bối lại đang cầm một ác ma, lại còn đang túm cổ nó nữa chứ. Ác ma chính là ác linh cấp cao, sau khi tiến hóa đã hình thành hình thành các loại hình thái. Cục cưng của ta thế mà lại túm đầu một đại ác mơ cơ đấy, đây tuyệt đối không phải một món đồ chơi như mấy đứa nhỏ bình thường mà.

"Ha ha... Đổi món đồ chơi khác được không?" Ta cơ hồ muốn hỏng luôn rồi...

"Không thể, chỉ có vật này mới khiến con bé nín khóc... Mau nhìn, nó rất giống ta nha..."

"Giống..." Đưa về không biết con gái ngài có bị Izumin xử đẹp không nữa...

"Đáng tiếc đôi mắt lại giống tên nhãi ranh kia..." Nói xong còn khoa trương thở dài một cái.

Ta ngồi dậy, nhìn lên một cái, quả thật là màu mắt nâu. Nhẹ nhàng thở ra nói: "Khả năng di truyền thực NND vĩ đại..."

"Đúng vậy đúng vậy..." Cục cưng trong tay Hades đột nhiên oa một tiếng, bắt đầu khóc... Hades nhíu nhíu mày nói: "Chẳng lẽ lại đói bụng, thật sự ham ăn nha..."

"Để con..." Sữa mẹ là thực phẩm tốt nhất cho trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu tiên, trong đầu ta chạy qua một câu quảng cáo.

Nhưng Hades lại ôm đứa nhỏ né qua một bên, nói: "Không cần... Mấy ngày con hôn mê đều là người khác lo cho nó..."

"Hả?" Ai dám cướp quyền lực của bổn cô nương?

"A báo vào đi, cục cưng đói bụng rồi."

Hades nói xong, một bán nhân đầu báo mình người bước bước vào. Nàng đưa tay ôm đứa trẻ, kéo áo xuống, tiểu gia hỏa vậy mà không ngần ngại bắt đầu măm măm.

Ta trực tiếp bổ ngửa trên giường, nhân sinh không còn gì hối tiếc. Đồ chơi là ác ma, nhũ mẫu là người báo. Tiểu tổ tông của ta, con thật cường!

"Tên để ta đặt nhé!" Hades khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cục cưng.

"Được..." Dù sao đồ chơi là đến từ chỗ của ngài, nhũ mẫu cũng là người của ngài...

"Vậy gọi Nia đi, ta đã suy nghĩ rất lâu đó..."

"Được..." Mỗ nữ biểu thị tương lai mờ mịt.

"Vậy tốt quá, từ nay cục cưng sẽ ở đây với ta, con có thể đi rồi..."

NÀ NÍ?

Ta khóc tám chục dòng sông, ai oán: "Ba ba, người là không có lương tâm, có cháu liền quên con gái hả? Để con gái mới sinh mà quăng đi như vậy..."

"Thân thể con ở minh hà đã điều dưỡng tốt rồi, hơn nữa đứa nhỏ cũng không cần con lo lắng. Tuy rằng ta rất ghét thằng nhóc kia, nhưng nể mặt Nia tạm bỏ qua cho hắn..."

Nữ nhân có con vạn sự đủ, Minh vương hẳn là có cháu cũng vạn sự đủ đi.

Ta nhìn cục cưng nhà mình, có chút lưu luyến rời đi.

"Muốn ôm một chút không?"

"Không... đợi mọi chuyện kết thúc con sẽ đến đón con bé. Bây giờ mà còn tiếp tục, con sợ mình không đủ dũng cảm mà rời đi." Cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi lệ.

Hades lau nước mắt cho ta nói: "Shirley, Nia ở đây con có thể yên tâm, không ai dám khi dễ con bé."

"Vâng... Con yên tâm..." Chết liền... Bị một đám yêu ma quỷ quái như vậy vây quanh, con bé có thể phát triển tam quan bình thường mới lạ.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: "Có máy ảnh không? Con chụp mấy tẩm ảnh cho Izumin coi..."

"Không có máy ảnh, nhưng có điện thoại... Từ lúc con bé ra đời tới giờ ta chụp nhiều lắm, con muốn coi không?" Hades hưng phấn chạy đi, mấy giây sau đã phóng lại cùng với hai cái điện thoại, một cái đưa cho ta, nói: "Ta đã dùng chút phép liên kết hai cái điện thoại này, có thể gửi hình nha... Ta sẽ thường xuyên gửi ảnh của Nia cho con..."

"Đa tạ..."

"Thay ta đập thằng nhóc kia một trận nhá, dám để con gái ta bị thương đến như vậy, không thể tha thứ mà."

"Thật ra..." Là lỗi của con đấy...

"Đi nhanh đi, nếu không ta đem con giữ lại đây luôn, cả đời cũng không cho rời khỏi Minh giới..."

Ngài đây là muốn gϊếŧ người à? Ta lập tức đứng lên nói: "Dạ... con đi liền..."

"Khoan, đem theo Cerberus đi. Vết thương của nó đã ổn rồi. Còn nữa, thay ta dạy dỗ mấy kẻ hỗn xược, hại ta thiếu chút nữa mất cháu ngoại."

"Vâng!" Đây cũng là suy nghĩ của ta.

Không dám nhìn con gái thêm một khắc, ta nhảy lên lưng Cerberus, dưới sự giúp đỡ của Hades, một lần nữa quay lại Hitaito. Nhưng lần này lại không xuất hiện ở trong thành, mà ở một nơi cách đó tầm 30 dặm.

Nhìn cảnh trước mắt mà giật mình! Trước đây nơi này là một khoảng không, thế nào hiện tại lại mọc lên quá trời lều trại, người qua kẻ lại đếm không xuể.

Kéo lại cái khăn trùm đầu sau đó đi về phía trước, đột nhiên tứ phía có binh lính lao ra, kiếm cũng kề trên cổ ta.

"Ai?"

"Tóc vàng..." Tốt, vị này mắt vẫn còn tinh, lập tức nhận ra công chúa sông Nile.

"Là ma nữ..."

"Gϊếŧ ả..."

"Gϊếŧ ả..."

Công chúa sông Nile từ khi nào lại biến thành ma nữ thế này?

Ta giật giật khóe miệng nói: "Các vị bĩnh tĩnh, ta không phải ma nữ mà..."

"Ma nữ họa quốc, gϊếŧ hại không biết bao nhiêu người, còn hại chết cả công chúa sông Nile, gϊếŧ ả... gϊếŧ ả..."

Chỉ chỉ mũi mình, ta hại chết ta? Đùa à?

Sau một tràng kể tội thì mấy trường thương ta hướng thẳng vào ta.

Vung tay một cái, quạt đám người bay khắp nơi, ta xoa xoa huyệt thái dương nói: "Ta thật sự không phải ma nữ mà... Ta cũng không có hại chết công chúa sông Nile..."

"Gϊếŧ ả..." Ta nhìn tinh thần quật cường của đám lính mà muốn bó chiếu. Cho dù công chúa sông Nile không bị ma nữ hại chết thì cũng sắp bị bọn họ hại chết rồi.

"Có chuyện gì?" Âm thanh quen thuộc, là tướng quân Jiruu.

"Đã lâu không gặp, tướng quân Jiruu..." Ta quay đầu mỉm cười chào hỏi.

Nhưng mà lão nhân gia này cũng quá kém cỏi đi, ta còn chưa kịp hỏi câu nào hắn đã loạng choạng, hét to một tiếng: "A..." Sau đó... làm gì còn sau đó, nằm lăn ra đất bất tỉnh còn đâu...

Giật giật khóe miệng, tạo hình của ta đâu có giống quỷ?

Ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt hắn: "Này... tướng quân Jiruu, tỉnh tỉnh..."

Hắn mắt nhắm mắt mở, lại phát huy công phu rống thêm một phát. Làm hại ta sợ tới mức nhảy dựng ra sau, xua xua tay nói: "Bình tĩnh... bình tĩnh..."

Hắn quả nhiên bình tĩnh lại, nhưng phản ứng lại cực kì kích động, cũng không nói với ta câu nào mà quay người chảy thẳng vô trận doanh kia. Cảnh tượng có chút quỷ dị. Một thiếu niên hùng dũng, đẹp trai ngời ngời lại vừa chạy vừa hò hét, khác nào mấy con dở trốn trại không cơ chứ.

"Vương tử, hoàng đế Menfuisu, cô gái sông Nile, công chúa người.... Người biến thành vong linh quay về, người vẫn là công chúa của chúng ta..."

Ta sợ run...

Ta nhìn binh lính xung quanh cũng sợ run, bọn họ đều thu binh khí, đột nhiên quỳ xuống: "Thì ra... Thì ra là công chúa sông Nile... cung nghênh ngài trở về..."

Khóc ròng, hết ma nữ tới vong linh, ta là trúng cái số gì đây?

Các ngươi cung nghênh ta trở về cũng không cần run lẩy bẩy vậy chứ...

Tiếp theo trận doanh bắt đầu rối loạn cục bộ, một thân ảnh tóc trắng dùng tốc độ cao nhất vọt ra, phỏng thẳng về hướng này, đem ta ôm vào lòng, nức nở nói: "Thố Thố... Nàng rốt cục cũng quay lại gặp ta rồi! Ta chờ nàng thật khổ sở... Nàng đợi ta một thời gian, trong một tháng ta sẽ thu phục được Hitaito, sau đó đó đem vương vị truyền cho Mousand, ta sẽ tới Minh giới cùng với nàng..."