Chương 88: Phong ma chi khắc

(Lời editor: Thỉnh quý vị nhớ đội nón bảo hiểm và thắt dây an toàn, té u đầu bổn bảo bảo không chịu trách nhiệm. iu thương ~~)

Cái gì!!???

"Này đồng chí Izumin, tuy rằng cái tư tưởng vì yêu mà chết của chàng rất đáng hoan nghênh, nhưng mà chàng xác định đi theo đúng người không đấy?"

Izumin rõ ràng đứng hình mất vài giây, cơ mặt cũng giật giật, lại cố gắng bày ra dáng vẻ "không sao, bản vương ổn".

"Vậy không phải nàng thì là ai?"

"Ầy, vương tử đại nhân, ta đây phúc lớn mạng lớn, Diêm Vương không dám nhận ta đâu, thế nên chàng cũng không cần thiết phải làm mấy việc kiểu tự sát vì tình nha..." Đùa à, Minh vương đại nhân là ba ba nhà ta đấy, hắn còn không dám giữ ta lại thì ai dám chứ.

"Nàng không...?" Izumin ôm chặt ta, kích động nói: "Làm sao có thể, rõ ràng bọn chúng mang tóc của nàng đến, hơn đám thủ vệ cũng báo lại, bên trong đó có rất nhiều máu, lại còn có tóc vàng rơi vãi."

"Đúng vậy... Là của ta, nhưng ta không chết..."

"Là Minh vương cứu... cứu... cứu... Di... Bụng đâu?" Izumin đại khái tạm thời chưa tiếp thu nổi, có chút hoang mang.

"Sinh đứa nhỏ xong, bụng đương nhiên không còn rồi. Là con gái nha... Để ta cho chàng xem ảnh con bé."

Izumin bị thay đổi lực chú ý, cũng đem bản thân trấn định xuống. Trong ánh mắt đầy ý cười: "Chỉ cần mẹ con nàng không có chuyện gì là được rồi..."

"Izumin, sao mọi người là có mặt ở đây?"

"Vương tử công chúa, nơi này gió lớn, vào trong hẵng nói..." Jiruu nhắc nhở.

Đối diện là thành Hitaito, đứng ở nơi này nói chuyện quả thật không tiện. Vì thế ta cùng Izumin liền đi vào doanh trại, nhưng chưa kịp nhìn rõ tình hình đã bị một đoàn người vây lại.

Menfuisu và Carol vậy mà cũng ở đây, cả chị em nữ vương Amazone, xem ra đây là liên minh ba nước. Nghe bọn họ nói qua, Izumin vì chuyện của ta mà suy sụp mất một thời gian, cuối cùng cũng vực dậy quyết định báo thù, liền liên lạc với Ai Cập cùng nữ vuowgn Amazone.

Hóa ra cái liên minh này lại là vì ta, nhưng mà nhìn lại có nhiều người vì ta mà lo lắng như vậy, trong lòng đúng thực vui vẻ. Lại nhìn bụng Carol cũng đã không còn, đứa nhỏ của nàng sinh sớm hơn Nia một tháng, là một bé trai. Carol còn đem theo cả đứa nhỏ, đủ lợi hại nha. Ta đem ảnh chụp của của Nia cho nàng xem, hai mắt Carol lập tức sáng lên: "Thật đẹp, ta nhất định để con bé trở thành vợ của Sith, Menfuisu chàng xem, là con gái Shirley... Oa... Thật đáng yêu..."

Menfuisu cầm điện thoại nhìn tới nhìn lui: "Là một bức tranh, sao không lấy ra được nhỉ... Ấy tóc màu đen này..."

Ta vội vã nói: "Cha ta tóc màu đen, ha ha..." Ta đang nhắc tới vị phụ thân sống ở Nhật Bản kia, nhưng mà nhìn mấy khuôn mặt này, chắc mỗi Carol hiểu, còn lại đảm bảo mười phần đang nghĩ đến Minh vương đại nhân.

Nhưng mà, thực ra cũng không sai, cái màu tóc này quả thật không phải di truyền từ dòng máu phương đông, mà là di truyền từ ông ngoại Minh vương đại nhân kia.

"Nhưng đôi mắt con bé thật giống vương tử, làn da lại giống Shirley..." Carol hưng phấn nói.

Lại nhìn anh chồng nhà mình đang đứng ở vòng ngoài, cái vẻ mặt vừa kiểu "ta đây không thèm làm mấy việc chen lấn", lại vừa kiểu "thật muốn nhìn cục cưng nhỏ nhà mình một chút". Biểu tình đúng là thú vị.

Rốt cục bọn họ cũng xem xong một vòng. Ngay cả Kai cũng đến nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng đến trong tay vị baba Izumin. Hắn có chút run run tiếp nhận, ta lật từng hình từng hình cho hắn xem. Rõ ràng thấy hắn mỉm cười, thế mà còn bày đặt nghiêm túc, làm mặt kiểu "bản vương mới không kích động", hỏi: "Con bé đang ở đâu?"

"Ở Minh giới..." Con gái chàng cũng không vừa đâu, đồ chơi là ác ma, nhũ mẫu là báo...

"Vậy..."

"Đợi xử lí xong mọi chuyện chúng ta sẽ đón con bé về..."

"Được.. .Rất nhanh sẽ xong, chỉ cần chúng chiếm đánh thành Hitaito, bắt lấy ma nữ, hết thảy sẽ chấm dứt." Izumin định liệu trước nói.

Xem ra hắn đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, cũng sẽ không vì sự xuất hiện của ta mà sinh ra rối loạn.

Carol đột nhiên nói: "Tất cả mọi người đều đã gặp Shirley, chi bằng giờ để em ấy đi nghỉ ngơi trước." Nàng quăng cho ta một ánh mắt, sau đó mang theo ông xã nhà mình cùng mọi người đi ra ngoài.

Izumin đưa ta vào chỗ nghĩ ngơi của hắn, sau đó lại ngắm con gái thêm một lần nữa, nói: "Trừ bỏ đôi mắt, tiểu gia hỏa này đúng thực con gái của nàng cùng Minh vương..."

May mắn còn có đôi mắt, ta chỉ thiếu điều quỳ xuống vái lạy ông trời...

"Người ta thường nói con gái còn nhỏ thường giống đằng ngoại, nhưng sau này nhất định sẽ giống cha..."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy..."

"Không có cha mẹ bên cạnh, hi vọng con bé sẽ không có chuyện gì... Thố Thố thật xin lỗi, thiếu chút nữa ta đã mất đi mẹ con nàng rồi."

"Nói xin lỗi phải là ta, vì ta tùy hứng mà xém nữa làm hại con gái."

Chúng ta nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.

Izumin ôm chặt ta nói: "Nàng có thể trở về là tốt rồi, tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ tiếc mẫu hậu còn ở Siwa, bằng không biết nàng sinh hạ nữ nhi, nhất định sẽ thập phần cao hứng."

"Chàng đã khuyên được vương hậu... Khoan... Mira đâu?"

"Cô ấy cùng chúng ta đến đây, cũng chiếu cố mấy vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Nàng hỏi cô ấy làm gì?"

"CÁI...GÌ?... CHIẾU CỐ... CHÀNG?... HẢ?" Ta bày ra dáng vẻ hung dữ, hắn lại búng trán ta: "Ngốc quá... Ta tuyệt đối không vì thiếu đi nàng mà tìm kiếm người khác..."

"Đúng rồi, chàng mà dám kiếm cô ta, ta sẽ hận chàng cả đời. Bởi vì chính cô ta truyền tin, xém chút nữa đã hại chết mẹ con ta rồi."

"Cái gì?" Izumin giận dữ, đứng lên muốn gọi người.

"Bỏ đi, cô ta đã sớm bỏ trốn, còn ở đây để chàng tới bắt đấy. Ta đến đây ồn ào như vậy, cô ta mà không biết thì đúng là ngu quá rồi."

"Đợi có cơ hội, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng..." Izumin trầm tĩnh lại.

Từ lúc ta trở về đến giờ, người này tựa hồ rất khẩn trương, giống như một mũi tên đã lên cung, chỉ chờ bắn. Có lẽ chiến sự đã khiến hắn luôn phải duy trì trạng thái căng thẳng như vậy.

Ta kéo hắn lại nói: "Đã bao lâu không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi?"

"..." Izumin khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói: "Kể từ sau khi nàng đi, chưa từng..."

"Bây giờ ta đã về rồi, ngoan ngoãn ngủ một giấc được không?" Ta vỗ vỗ đùi mình, hi sinh một chút làm gối cho người đẹp cũng không sao nha.

Nhưng Izumin lại lắc đầu nói: "Chỉ cần nàng quay về là tốt rồi, không cần coi ta yếu đuối như vậy..." Hắn ôm chặt ta, lúc này đây thật sự dùng sức.

"A... Đau..." Ta nhíu mày

"Sao rồi?" Izumin giật mình, vội lỏng tay ra.

Mặt đỏ... đỏ bừng... I a nửa ngày cũng không nói ra được. Thẳng đến khi Izumin muốn đi gọi ngự y mới ngượng ngùng nhỏ giọng lên tiếng: "Là căng sữa..."

"A..." Izumin mặt cũng đỏ bừng nói: "Vậy làm sao đây..."

"Chàng hỏi ta ta biết hỏi ai, sinh hạ cục cưng xong Hades luôn để ta dưỡng thương ở minh hà, kết quả đều hôn mê, cục cưng cũng không phải ta cho ăn sữa... Sau khi tỉnh lại ta liền lập tức về đây, đột nhiên ngực phát trướng nóng lên, ta cũng không biết làm sao nữa..." Hình như càng lúc càng đau....

Izumin dè dặt cẩn trọng vươn tay đυ.ng vào ngực ta, sau đó mặt lại đỏ hơn một phần, hỏi ta: "Có... có thể chứ?"

"Có thể gì?"

"Ta giúp nàng..."

Mặt ta lập tức còn đỏ hơn hắn: "Không... không cần, chút nữa sẽ không sao..."

Sau đó chúng ta cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ 10 phút, đột nhiên Izumin chỉ bên ngoài kinh ngạc nói: "Cô gái sông Nile tới..."

"Đâu?" Ta quay đầu lại liền biết mình đã ăn quả lừa to đùng, bởi vì cái doanh trại này làm quái gì có cửa sổ, nhìn ra ngoài bằng niềm tin à?

Kế tiếp ta đã bị đè ra giường, mà cái con người kia bắt đầu cởϊ áσ...

(Phía sau bảo đảm hài hòa, con dân thỉnh tự tưởng tượng...)

Nói chung là, hết ngày...

Tới sáng hôm sau...

Izumin thần thanh khí sảng, ngược với ta một thân tanfn tạ, mắt mở không nổi.

"Sinh xong thật đẹp..."

Ta o(╯□╰)o

Tình hình hiện tại của Hitaito là chiến tranh giữa hai quốc gia. Công trình đào sông thủ thành của Siwa đã hoàn thành, trở thành một nơi dễ thủ khó công. Quốc vương cũng vì vậy mà ngừng tấn công, tuy nhiên Izumin lại vì báo thù mà chủ động dẫn quân tiến về thành Hitaito.

Người dân trong tất nhiên là hoan nghênh vương tử đến, bọn họ đều cảm nhận được sự tàn bạo của quốc vương. Nhưng thành Hiatito cũng không phải hàng dễ xơi gì, muốn tấn công khó lại càng thêm khó.

Izumin cùng mọi người đã thảo luận rất nhiều nhưng tới giờ vẫn chưa ra được cái biện pháp nào hay ho. Ta bị cái không khí khẩn trương bên trong làm cho thở cũng không xong, cuối cùng dứt khoát ra ngoài cho thoáng gió.

Mira!

Một bóng người xuất hiện ở gần đó, ta liền không do dự mà đuổi theo.

Xém chút nữa hại chết mẹ con ta, sao có thể bỏ qua được.

Tốc độ của Mira còn khuya mới lại ta, nháy mắt đã bắt kịp cô ả. Nhưng trong nháy mắt, khi ta đã tới gần, thân thể đột nhiên cứng ngắc, cả người xụi lơ xuống đất.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ta nhìn lên phía trước, thấy Mira đang đứng cười âm hiểm. Nàng ta nói lớn: "Không nghĩ tới cách này lại thật sự dụ được ngươi ra, lần này ngươi xong đời rồi..."

Sau đó lấy ra đoản đao, cắt một đường trên tay, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Mà xung quanh ta bắt đầu hình thành một trận pháp được dệt nên từ máu của Mira.

Lúc này Izumin bọn họ cũng đã nhận được tin tức chạy đến. Carol kinh hãi nói: "Shirley em sao vậy..."

Ta mở miệng, nhưng lại nói không ra tiếng. Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu lấm tấm. Carol vừa đến gần trận pháp lập tức bị bắn ngược lại, cũng may có Menfuisu kịp thời đỡ được, hắn nhíu mày nói: "Đừng lộn xộn, đây là tà pháp..."

"Mira ngươi đang làm gì vậy, mau thả công chúa ra. Nếu không ta gϊếŧ chết ngươi..." Izumin rút kiếm ra.

"Cho dù ta thả nàng thì các ngươi sẽ tha cho ta sao? Vương tử, đều là lỗi của chàng, nếu chàng chịu nhìn về phía ta một chút... Chịu chú ý tới ta, ta cũng không cần làm những chuyện này. Mira chưa từng nghĩ sẽ phản bội vương hậu, tất cả đều do chàng ép ta, do đứa con gái giả danh thần nữ này ép ta." Nàng rống to, sau đó trong thành vô số binh lính ùa ra, đi đầu lại là quốc vương.

Hắn âm trầm nói: "Mira làm tốt lắm, cuối cùng cũng bắt được ma nữ..."

Izumin giận dữ, muốn nhân cơ hội gϊếŧ Mira trước khi quốc vương tới gần, nhưng hắn vừa động kiếm liền nghe Mira nói: "Tối nhất chàng không nên động thủ, bởi vì nếu ta chết, trận pháp này cũng sẽ kéo công chúa vào vực sâu tử vong, đến lúc đó các người đừng mong có thể gặp lại..."

Izumin quả nhiên không dám động, đành phải nói: "Ngươi thả công chúa ra, ta có thể giữ cho ngươi một mạng..."

"Vậy chàng có thể cưới ta không?"

"Ngươi..." Izumin nhìn nhìn ta, đột nhiên cho ta một ánh mắt sau đó nói: "Có thể..."

Nếu ta thiểu năng chút, chắc chắn đã tức đến thổ huyết rồi. Nhưng bản cô nương là ai chứ, một ánh mắt kia ta hiểu, hắn có thể cưới Mira, nhưng cũng không nói sẽ chạm vào nàng ta. Hắn hi vọng ta hiểu rõ, còn ta đang bận cười thầm chị gái nhỏ Mira thiểu năng. Cưới về là được sao? Chỉ cần hai người không phát sinh quan hệ, vậy cũng chắc khác gì hai ngươi qua đường.

"Thật sao?" Mira thế nhưng nở nụ cười, còn thật sự có ý định thu tay lại.

Nhưng sau lưng nàng ta lại có một thanh âm: "Dùng mạng đổi mạng, Mira ngươi làm rất tốt." Nói xong đưa kiếm chém xuống, đầu Mira lăn sang một bên, máu tươi điên cuồng phun.

Quốc vương ra tay rất nhanh, một đao đủ tàn nhẫn.

"Đừng..." Đây là tiếng hét của Izumin, hắn tất nhiên không phải đau lòng cho Mira, mà là thật sự sợ nàng ta chết sẽ liên lụy tới ta.

Và thực tế thì, nói đúng rồi...

Ta thấy trận pháp biến thành màu đỏ thẫm của địa ngục, mặt đất cũng bắt đầu nứt ra, dường như có thứ gì đó rất đáng sợ đang rục rịch muốn xuất hiện, ta thật sự cảm giác được.

Quả nhiên, một "người" sói râu dài chậm rãi thò đầu lên, mở miệng là một câu "chào hỏi": "Chấp hành Minh giới phong thần trận pháp, đem linh hồn của ngươi kéo xuống địa ngục..."

Anubis, tử thần của Ai Cập. Nhưng cũng có người gọi là người cai quản địa ngục, trong truyền thuyết hắn đem linh hồn của người đặt lên cán cân cùng với lông chim đà điểu, dùng sự thăng bằng đó để nhận định một người có tội hay không. Trận pháp này chẳng lẽ dùng để triệu hồi hắn, muốn đưa ta xuống địa ngục sao?

Không biết địa ngục của Ai Cập có gì khác với chỗ kia của Hades, ta rốt cục là đi hay không đây? Đang lúc rối rắm, Cerberus đột nhiên nhảy vào chỗ ta, cũng hiện nguyên hình.

Tình huống có biến hóa, Anubis kia giật mình, đột nhiên tiến lên cho Cerberus một cái ôm phải nói là siêu nhiệt tình, lại vui vẻ hỏi: "Tiểu Cer thật lâu quá không gặp, sao ngươi lại ở đây..."

Cerberus giật mình, hai cái đầu chó hai bên lập tức thưởng cho đôi tay của Anubis một cạp, sau đó vội biến hình, trước mặt ta liền xuất hiện một anh giai đẹp trai ngời ngời... Chỉ có điều hơi bạo lực, bởi vì anh giai kia vừa tặng cho bạn nhỏ Anubis một cước, không thương tiếc nói: "Tên chết tiệt kia ngươi tính làm gì tiểu chủ nhân của ta?"

"Tiểu chủ nhân?" Ta thật sự nghi ngờ có ai đó mới đổi người, à lộn sói. Còn đâu vị thần lạnh lùng ban nãy chứ, đây rõ ràng là một con sói mít ướt mà...

"Đây, hiện tại nàng ấy là tiểu chủ nhân của ta..." Cerberus "phiên bản người" chỉ chỉ ta nói.

Oa! Mỹ nam nha, nhưng mà sao giọng nói không giống nhỉ. Cái giọng hay nói chuyện với ta hồi trước khác mà...

"Thì ra là thế, nhưng có người dùng linh hồn để đổi lấy linh hồn của nàng..."

"Ý ngươi là muốn ta đập ngươi một trận sao?" Cerberus nguy hiểm hỏi, sau đó mỹ nam lại biến thành một cự thú cao to không kém Anubis. Hai tay túm lấy Anubis, thật sự bắt đầu đánh lộn.

Ta sớm đã load não không kịp, nhìn tình huống trước mặt cũng ngu người, các ngươi nói đánh là đánh thế à? Mà mọi người xung quanh có lẽ không thấy Cerberus biến thân cùng với Anubis, tất cả chỉ nhìn thấy ta ngồi đó.

Hướng Izumin khoát khoát khoát tay, ý bảo ta không sao, sau đó thành thật ngồi xem kịch, thiếu mỗi nắm hạt dưa...

Kết quả sức mạnh của cả hai tương đương, đánh tới đánh lui vẫn không thấy đâu...

"Ta tuyệt đối không để ngươi mang tiểu chủ nhân đi..."

"Ta nhất định phải chấp hành trận pháp này..."

Lại vật lộn hơn 10 phút, ta bất đắc dĩ lên tiếng: "Này hai đồng chí, hai vị đây là muốn đánh qua đánh lại tới ngày mai sao? Hai vị không mệt chứ ta ngồi đây cũng mệt lắm rồi đấy, không bằng đổi phương thức khác đi, tỷ như hoa lệ chút... không thì loại nào khôi hài ấy... hoặc là..." Ta còn đang bận múa may miêu tả, Cerberus đột nhiên ngừng lại, thanh âm cũng thay đổi, nhẹ nhàng ôn nhu như gió thoảng: "Thật sự không được sao?"

Ta tí nữa cắn lưỡi. Nhìn qua Anubis so với ta còn khoa trương hơn, sau đó rũ mắt chực rơi lệ, cả hai cứ như hoa đá, đứng giữa trận pháp ngẩn người.

-------------------------------------------------------------

Edit chương này ta cười muốn nội thương, pha bẻ lái quá gắt =))))) Đúng là bi kịch hóa hài kịch trong 1s. Nam thần hóa nam thần kinh cũng trong 1s J J J