Chương 20

Đây là lần thứ ba tôi đến quán rượu Jonathan, cố tình tới vào 2 giờ chiều vì nghĩ rằng khung giờ này sẽ có ít khách.

Nhưng vừa bước vào, tôi lập tức trông thấy hai nhóm thanh niên mặc đồng phục màu xám, đi ủng da, đeo băng tay, xếp thẳng hàng ngay ngắn như đang tổ chức buổi lễ nào đó.

“Xin thề!

Quân đoàn màu xám tiến lên!

Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!

Bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân!

Chống lại kẻ thù! Chiến đấu đến cùng!”

Tiếng tuyên thệ chấn động trung trời, gân cổ xé giọng đến bỏng họng, ngay tới những cốc rượu sáng bóng cũng bắt đầu rung lắc.

“Xếp hàng! Xuất phát!”

Làm lễ xong, một người đàn ông mặc quân trang thẳm thớm dẫn tiểu đội rời khỏi quán rượu.

“Annie!”

Heine bước ra từ căn phòng phía sau quầy rượu, theo sau là Bill Jonathan và Mike Smith, bọn họ mặc quân phục giống hệt nhau, thậm chí đến kiểu tóc cũng giống nhau.

Mike Smith đánh giá tôi một lượt từ đầu tới chân bằng cái nhìn sâu xa, bật cười nói: “Khách hiếm, đến tìm mẹ hả?”

Tôi gật đầu: “Bà ấy có ở đây không?”

Nhân viên trả lời: “Cô Elena à? Cô ấy làm ca tối, một tiếng nữa mới đến.”

Tôi để ý nhân viên gọi mẹ tôi là ‘cô Elena’, cách gọi những cô gái chưa chồng.

“Lại đây ngồi nào.” Heine kéo ghế đến cho tôi, lại dặn nữ tiếp viên, “Đem trà bánh lên đi.”

“Không cần, tôi đứng là được rồi.” Tôi để ý bọn họ xúm quanh tôi, thái độ nhiệt tình khác hẳn ngày trước, bèn bẽn lẽn ngồi xuống ghế.

“Khụ!” Bill nhận khay trà từ tiếp viên, đích thân rót trà cho tôi, “Lần trước tôi uống say, xin lỗi.”

“Không sao, tôi cũng quên rồi, đừng bận tâm làm gì.”

Đương nhiên tôi vẫn nhớ rõ những chuyện vô liêm sỉ cậu ta đã làm, nhưng thu hoạch lớn nhất tôi nhận được kể từ khi đi làm đó là: có thiệt thòi cũng phải chịu đựng, cho bậc thang thì phải bước xuống, nhất là với những gã tôi không thể dây vào.

Tôi không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng khi ba đôi mắt màu lam nhìn mình chằm chằm, tôi càng cảm thấy khó chịu.

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót cộp cộp vọng đến từ cầu thang, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Lillian duyên dáng tiến về phía chúng tôi.

Cậu ấy mặc váy trễ ngực màu xanh nhạt, cổ chữ V để lộ làn da bánh mật, trước ngực đeo sợi dây chuyền có mặt hoa hồng đỏ dát vàng. Váy chỉ dài tới đầu gối, xếp ly như lá sen, váy bồng bềnh theo từng bước đi, trông rất bắt mắt.

“Mình đang định đi tìm cậu đây, ai dè cậu lại đến rồi.” Trông cậu ấy có vẻ giật mình, trên người nồng mùi rượu.

Tôi lật đật đứng dậy: “Lillian.”

“Cậu rời Monnibe mà không tạm biệt mình một tiếng.” Cậu ấy bật cười đi tới quầy rượu, rót cho mình một ly rượu, nhấp vài hớp rồi đứng trước mặt tôi.

Cậu ấy rất đẹp, thật sự rất chói mắt, còn tôi, tôi mặc đồng phục rộng thùng thình, đi đôi giày da màu đen quê mùa, như một đứa học trò nghèo đứng trước mặt đại minh tinh, không khác gì một con gà rù.

“Xin lỗi, cô chủ đi gấp quá nên không kịp tạm biệt cậu.” Tôi cúi đầu.

“Không sao, nếu đã đến rồi thì không cần mình chạy việc nữa, ngài Hegar bảo mình đưa một món quà cho cậu.” Cậu ấy đặt vào tay tôi một hộp quà tinh xảo, “Cầm đi.”

Không ngờ ngài Hegar vẫn tặng quà, tôi xấu hổ từ chối: “Không cần đâu, cám ơn ngài Hegar giúp mình, mình không thể nhận thêm quà của ngài ấy được.”

“‘Thêm’? Xem ra trước đó cậu đã nhận quà của ngài Hegar rồi nhỉ, vậy nhận thêm lần nữa cũng có khác gì.” Đôi mắt đen láy của Lillian nhìn tôi chòng chọc, nói bóng gió: “Nếu không muốn thì cứ từ chối thẳng đi, đừng có giả vờ đưa đẩy, có ai ngốc đâu.”

Cậu ấy nói với giọng điệu lạnh lùng khó chịu, có vẻ cậu ấy đã hiểu nhầm gì rồi.

“Không phải, đây là…” Tôi đang định giải thích thì chợt nhớ ra, ngài Hegar đã dặn tôi phải giữ bí mật.

“Là gì?” Lillian lại nhấp rượu, “Cậu và ngài Hegar biết nhau ở khách sạn hồi nghỉ lễ đúng không? Chẳng trách cậu không thèm chơi với hội Hubert, ngài Hegar bận tối mắt, ngay tới tôi còn không thấy bóng dáng ngài ấy đâu, cậu quả là lợi hại.”

“Cậu nói lung tung gì thế hả!” Tôi cao giọng, phẫn nộ nhìn cậu ấy.

Lillian châm chọc: “Cậu đang trả thù tôi? Vì Hubert tỏ tình với tôi nên cậu mới đi dụ dỗ ngài Hegar? Tôi nói cậu biết, tôi đã từ chối Hubert rồi, cậu không cần phải ghét tôi vì lý do đó.”

L*иg ngực tôi trướng lên vì tức giận, lý trí mất sạch, trong nháy mắt lửa giận bùng nổ, xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Món quà của ngài Hagar là một chiếc cài áo thiên nga với những viên kim cương được đính tinh xảo trên lông đuôi, nhìn là biết giá trị không nhỏ.

Tôi cầm món quà, nghiến răng nói: “Quà đẹp lắm, mình sẽ nhận nó, lần sau mình sẽ đích thân cám ơn ngài Hegar.”

“Ừ! Cậu thích thì tốt, cài áo kiểu này tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu cậu không thích, có thể chọn một cái trong hộp trang sức của tôi.” Cậu ấy chế nhạo tôi.

Tôi thực sự mất lý trí, tức giận thốt lên: “Đúng! Có của ngài Hegar là đủ rồi, kiểu thế này mình muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu.”

Lillian lập tức tái mặt, cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi: “Bao giờ cậu cũng thế, cái gì cũng muốn bắt chước tôi, tôi làm gì cậu cũng làm nấy, cậu có thể thôi để ý tới người khác được không! Suốt ngày ngấp nghé thứ của người ta!”

“Cậu nói gì? Ngài Hegar là gì của cậu hả? Cậu cũng không phải vợ của anh ta! Người khác muốn cướp anh ta, cậu quản được chắc?”

*Bốp*!

Lillian tát tôi một phát.

Tôi cũng trở tay tát lại.

Một giây sau, chúng tôi túm tóc đánh nhau.

“Dừng lại! Hai người làm gì thế hả!” Cánh đàn ông đang há hốc vội lao tới, tách chúng tôi ra.

Tôi ném mạnh chiếc cài áo kim cương vào cậu ấy, hét toáng: “Cầm đồ của cậu mà cút đi! Có cho tôi một trăm cái thứ này tôi cũng không thèm! Cả gã đàn ông của cậu nữa!”

Trước tầm nhìn nhòe mờ, Lillian bị một người đàn ông xa lạ lôi đi, tôi còn định xông tới nhưng Heine đã nhấc tôi lên, đặt tôi lên quầy rượu.

Nước mắt ướt đẫm má, tôi không kìm được bật khóc tức tưởi.

Mike vừa cười vừa đưa khăn tay cho tôi: “Tôi còn tưởng cô lớn lên sẽ trở thành cô gái dịu dàng đằm thắm, không ngờ vẫn lỗ mãng như vậy, khóc cái gì? Cô ta làm cô đau à?”

Tôi lấy khăn tay che mặt, khóc dữ tới nỗi chẳng thể ngừng ngay.

Tới tận bây giờ, tôi luôn cảm thấy được đi học là điều khiến mình hơn hẳn mọi người, xem thường những người phụ nữ cộc cằn thô lỗ xung quanh, có đôi khi thấy bọn họ túm tóc cấu xé đánh nhau, tôi lại cảm thấy khinh bỉ ghét bỏ.

Nào ngờ hôm nay tôi cũng biến thành đứa con gái đanh đá buồn cười đó, kéo tóc đối phương, đâm vào tim đen của đối phương. Chẳng khác gì hai con nhím, cậu ấy biết chọc vào đâu sẽ làm tôi đau, và tôi cũng biết chọc vào đâu sẽ khiến cậu ấy đau nhất.

Trên đời này ai cũng có thể hoài nghi về con đường mà tôi đang theo đuổi, bởi ngay cả bản thân tôi cũng luôn do dự lo lắng, nhưng riêng cậu ấy, tôi không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy được.

Tôi cảm thấy bản thân như một vị khách bị vứt bỏ nơi hoang mạc, thù hận người con gái đã từng đem lại cho tôi ảo tưởng, luôn luôn đi trước dẫn đường tôi.

Tôi vẫn luôn tin rằng cậu ấy có thể dẫn tôi rời khỏi sa mạc hoang vu, nên khi cậu ấy đi con đường nào tôi cũng sẽ đi con đường ấy, cậu ấy làm gì tôi cũng làm theo. Nhưng rồi bây giờ, cậu ấy lại bỏ mặc tôi để đi tới một sa mạc khác…

Tôi rất muốn chất vấn cậu ấy, nơi cậu muốn đến có ốc đảo không? Rồi tôi lại muốn năn nỉ cậu ấy, xin cậu quay lại đi! Cậu sẽ đồng hành tiếp với mình đúng không? Mình rất sợ phải đi một mình.

Nhưng tôi không có khả năng đó, tôi biết cậu ấy sẽ không quay lại, nên đứa hèn mọn như tôi chỉ có thể âm thầm oán trách cậu ấy, nói những lời độc ác để đâm vào vết sẹo của cậu ấy.

Vào lúc này, tôi cảm thấy bản thân thật xấu xí, ôm mặt nhảy xuống quầy rượu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây.

Bill ngăn tôi lại: “Khoan đi đã, cậu mà khóc lóc chạy đi như thế, người khác nhìn vào còn tưởng bọn tôi làm gì cậu.”

“Lợi hại thật, con bé Lillian này chẳng những bỏ bùa mê thuốc lú đàn ông nhà Jonathan, mà còn khiến cô gái xinh đẹp phải khóc vì buồn.” Mike chế giễu.

“Tôi không buồn, cậu ấy không đáng khiến tôi buồn.” Tôi nghẹn ngào, vớt vát lòng tự trọng.

“Ồ…? Vậy cô và Bill có tiếng nói chung rồi đấy, cả hai đều cảm thấy nó không đáng khiến mình buồn.” Mike cười bảo.

Bill trợn mắt, đoạn nói với tôi: “Cậu ta chỉ là đứa con gái ngu ngốc không hiểu chuyện, cậu cần gì bận tâm.”

Tôi ngẩn người, bỗng đã hiểu lý do vì sao bọn họ lại niềm nở với tôi như thế, bởi vì bọn họ biết tôi đã giúp ngài Hegar, còn Lillian thì không.

Mike cười cười: “Được rồi, ngài Hegar sẽ trách cô ấy thôi, cô đừng khóc nữa.”

“Nếu mọi người đã biết, tại sao không nói với cậu ấy? Nếu biết thì cậu ấy đã không giận tôi.” Tôi tức tối.

Mike nhún vai: “Cưng à, Lillian là cô gái của ngài Hegar, nên làm gì với cô ấy không phải việc của bọn tôi.”

Kích động qua đi, hối hận như thủy triều ập đến, nước mắt tuôn xối xả rồi lại bị tôi lau đi.

Heine im lặng nãy giờ bỗng thở dài, day ấn đường nói: “Cậu cũng hay thật, vừa rồi chính cậu là người đánh nhau với cậu ấy, bây giờ người đau lòng vì cậu ấy chịu bất công cũng là cậu. Buồn cái gì chứ, cậu mà cứ khóc như thế, đợi lát nữa gặp mẹ cậu, bọn tôi biết giải thích thế nào đây.” Chợt cậu ta lại gần tôi, cười phì bảo, “Cậu vẫn y hệt ngày xưa, đánh nhau xong là khóc nhè, khóc xong lại nấc cụt.”

Đúng là tôi nấc cụt thật, đã uống ba ly nước mà vẫn không hết.

Đến khi mẹ tới mà tôi vẫn còn nấc.

“Annie! Con về rồi!” Mẹ mừng rỡ tiến về phía tôi.

Xem ra bà vẫn sống khỏe, sắc mặt hồng hào, sống lưng thẳng tắp, mặt mày vui vẻ, không còn sự ủ rũ nao núng của ngày trước nữa.

Bà lại gần tôi, ngạc nhiên hỏi: “Con… Làm sao thế? Con khóc à?”

Tôi lắc đầu: “Không ạ, hức!”

Đằng sau truyền đến tiếng cười phì, tôi trợn mắt với họ.

Mẹ nắm tay tôi, dẫn tôi đi vào trong góc.

“Con đến tìm mẹ hả?”

Tôi gật đầu: “Bella khỏe không ạ?”

“Con bé đi học rồi, mẹ và Bella rất nhớ con, buổi tối tới nhà ăn cơm nhé.”

“Bố muốn mẹ về nhà.”

Nụ cười trên mặt mẹ tắt ngúm, bà sầm mặt: “Mẹ không muốn về.”

Tôi dụi đôi mắt khô khốc của mình, thành thật mà nói, tôi cũng không muốn họ về nhà, rõ ràng bố và anh trai vẫn còn đang giận họ.

Mẹ nhìn sang hai bên, hạ giọng nói: “Mẹ biết con trách mẹ, cũng không đòi hỏi con tha thứ. Nhưng mẹ thật sự không muốn về, mẹ ở đây làm việc, ai ai cũng tử tế với mẹ, bị lên mặt bắt nạt cũng có người nói giúp, xin lỗi con Annie, chỉ là mẹ… không muốn sống cùng bố con.”

Tôi không biết phải nói gì, sao bà không nghĩ, cô con gái mười mấy tuổi của bà rốt cuộc có tài đức gì mà có thể thu xếp một phần công việc cho bà ở quán rượu, nợ ơn nhà Jonathan? Có cần trả ơn không?

Nghĩ tới Bella, tôi thở dài, không thuyết phục bà nữa.

Tối hôm đó, bố nổi giận đập vỡ một đống bát đĩa, nếu William không ngăn cản thì có khi ông đã đi tìm mẹ tỉnh số.

Tôi không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của bố, vợ chồng họ đã chia tay lâu lắm rồi, trong nhà cũng giới thiệu đối tượng kết hôn cho ông, nhưng vì sao ông không tái hôn?