Chương 14.2

“Số 4852 đến lấy đồ ăn ạ! Khách hàng số 4852 có ở đó không ạ? Thức ăn của quý khách đã chuẩn bị xong, phiền quý khách đến lấy ạ!”

Nhân viên của cửa hàng thức ăn nhanh liên tục kêu to khiến Hàn Triết cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Anh bước tới đưa hóa đơn, nói cảm ơn rồi cầm lấy chiếc túi giấy đựng đồ ăn của mình.

Cốc Âm Kỳ vẫn chưa ăn tối, Hàn Triết hỏi cô muốn ăn gì, cô bảo ăn mặc của mình không tiện đi lại, tra điện thoại thấy có cửa hàng McDonald gần đây, phiền anh làm người tốt thì tốt đến cùng luôn, đi McDonald mua giúp cô một phần đồ ăn.

Hàn Triết che ô đi trở về khách sạn, cất chiếc ô dài nhỏ nước mưa vào hộp đựng ô ở trước cửa khách sạn trước khi đi vào sảnh.

Trên người anh có thẻ phòng, thang máy đi thẳng lên tầng 30, mỗi lần màn hình trong thang máy nhảy lên một tầng mới, Hàn Triết lại tự nhủ: “Bỏ đồ ăn xuống sẽ rời đi ngay.”

Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang dài, mỗi bước đi của Hàn Triết, anh đều cảm thấy như mình đang tiến sâu vào hang động của một loài sinh vật nào đó.

Nhền nhện…vâng vâng…

Hàn Triết không quẹt thẻ vào phòng, mà là bấm chuông cửa, nhưng lại không thấy ai ra mở. Anh nhớ ra vừa nãy lúc mình chuẩn bị đi mua McDonald thì Cốc Âm Kỳ có nói qua là cô muốn tắm rửa một chút.

Hàn Triết đứng ngoài cửa xây dựng tâm lý trong chốc lát, mới lấy thẻ phòng ra quẹt, một tiết “Tích” vang lên.

Phòng khách không có ai, đèn còn sáng.

Mặc dù bên ngoài trời đang mưa, nhưng cửa sổ kính trong suốt sát đất vẫn phác họa rõ nét cảnh đêm của thành phố thành một bức tranh lung linh tuyệt đẹp. Cách đó không xa là mái nhà hình bánh xe quay tròn sáng lấp lánh của một trung tâm thương mại, tựa như một tấm vải nhung đen phủ lên chiếc nhẫn kim cương.

Hàn Triết đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn thấp bằng thủy tinh, lướt qua phòng làm việc, đi đến cửa phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ không đóng, tiếng nước chảy bên trong phòng tắm cũng đúng lúc ngừng lại.

Giây tiếp theo thì nghe thấy giọng nói: “Hàn Triết? Vừa rồi là anh ấn chuông cửa hả?”

“Đúng vậy, là tôi ấn.”

Như bị hương thơm của mật ong mê hoặc, Hàn Triết vô thức bước vào phòng ngủ.

Không chỉ cửa phòng ngủ mà cánh cửa gỗ của phòng tắm cũng không đóng.

Cửa kính mờ của phòng tắm bị đẩy ra một chút, một cái đầu ướŧ áŧ từ bên trong ló ra, mái tóc màu hạt dẻ khi ngâm nước trở nên đen nhánh, những giọt nước không ngừng rơi xuống từ đuôi tóc.

Có lẽ là do nhiệt độ nước tắm cô điều chỉnh quá cao, đôi gò má trước đó vốn có chút tái nhợt vì gió lạnh lúc này lại nổi lên một tầng hồng nhạt, bả vai mượt mà cũng bị hun đến ửng đỏ, đôi môi càng giống như quả mâm xôi chín mọng.

Nhìn thấy rõ là ai tới, Cốc Âm Kỳ lúc này mới thở phào một hơi, an tâm nói: “Tôi còn tưởng là người phục vụ tiến vào đưa trái cây, nhưng tôi quên ấn nút xin đừng làm phiền.”

Hàn Triết lập tức quay lưng lại với phòng tắm, muốn tránh né cô gái đang ướt sũng nước, nhưng lại vô tình nhìn thấy bộ nội y gợi cảm đang lẳng lặng nằm trên giường.

Bộ đồ bơi kiểu áo liền quần bằng da trơn màu đen, chỗ giữa eo và mông còn có một quả bóng lông tròn màu trắng.

Là…đuôi thỏ?

Đôi tất lưới rách bị vò nát và vứt sang một bên, cạnh đó là chiếc vòng cổ bằng da kia.

Cũng thật kỳ lạ khi đống đồ trông có vẻ vô cùng rẻ tiền này, nhưng khi mặc lên người cô lại như được thổi một luồng sinh khí mới, đủ sức mê hoặc tất cr mọi người trên thế gian này.

Hàn Triệt đột nhiên cảm thấy khó chịu, bản thân dù cho đã cố chạy trốn nhưng cuối cùng đều trở nên vô nghĩa.

Anh hắng giọng vì cổ họng hơi ngứa rồi nói: “Tắm xong thì ra ăn đi, tôi đi trước đây.”

Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

“Ơ…này này!”

Cốc Âm Kỳ không thể tin được, anh chàng này ăn chay sao?!

Cô vội vàng với lấy khăn tắm vây quanh người, dùng chân trần chạy “lạch bạch” ra bên ngoài, lo lắng hỏi: “Anh, anh thật sự phải đi?”

Nghe thấy giọng nói, Hàn Triết theo bản năng quay đầu lại, kết quả bị đôi chân dài còn đang dính nước của cô làm hoảng sợ đến hoa cả mắt.

Anh dừng lại, cau mày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: “Mặc quần áo vào đi.”

Biểu cảm của người đàn ông hiếm khi nói cười làm Cốc Âm Kỳ cũng dừng chân lại, cô kéo chiếc khăn tắm trước ngực cao lên chút nữa, nhỏ giọng nói: “Vậy tạm thời anh đừng đi, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn anh mà.”

Những giọt nước từ cổ cô chảy xuống, dọc theo xương quai xanh tinh xảo, rồi lặng lẽ chảy vào khe rãnh sâu hun hút giữa hai ngọn núi tuyết trắng.

Cổ họng Hàn Triết ngứa ngáy vô cùng, hầu kết lên xuống hai lần.

Anh cảm giác được đoàn tàu vốn được anh kéo trở về đường ray, lúc này lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo, “leng keng leng keng” cố gắng chạy một cách liều lĩnh về phía nhà ga vô danh.

Cuối cùng, anh lại thành công kéo đoàn tàu sắp lệch hướng, thở dài nói: “Em mặc quần áo vào đi, tôi ở bên ngoài chờ em.”

“...À.”

Cốc Âm Kỳ bĩu môi đáp lại, trong lòng nghĩ thầm, nếu đổi lại là người đàn ông khác, lúc này đã sớm ôm lấy cô rồi.