Chương 16.2

Hàn Triết cũng lấy lại bình tĩnh.

Căn cự vật dưới đáy quần của anh cuối cùng cũng miễn cưỡng dịu xuống, anh lái xe rời khỏi khách sạn.

Mưa vẫn rơi, nước mưa đã làm mờ cả thế giới.

Khi tỉnh táo lại, Hàn Triết lại rơi vào khó chịu.

Chuyện vừa rồi anh xử lý tệ quá.

Đối phương chủ động bật đèn xanh, nhưng anh như thể gặp phải sóng thần mãnh thú không bằng.

Không những từ chối một cách đàng hoàng mà còn trực tiếp bỏ chạy, là ý gì đây?

Nhà anh cách khách sạn không xa, chỉ cần lái xe khoảng 10 phút là đến, lúc cho xe vào ga ra thì Hàn Triết đưa ra quyết định, lên nhà sẽ gọi điện cho Cốc Âm Kỳ.

Chuyện xảy ra tối nay không phải là vấn đề của cô, chính là anh không muốn để cho những ham muốn trong lòng bộc phát ra ngoài.

Anh biết mình là đoàn tàu đang chạy vong quanh trên một tuyến đường, đã nhìn thấy cảnh vật giống nhau trong nhiều năm rồi, anh không có ý định rời khỏi tuyến đường này, vì vậy anh phải cố chấp giữ chặt đoàn tàu để nó không chạy lệch khỏi đường ray.

Lần duy nhất anh chệch đường ray trong nhiều năm chính là cái đêm Giáng Sinh hôm ấy.

Nhưng chỉ một đêm thôi, khung cảnh đẹp đẽ và lộng lẫy ấy lại rất lâu không thể tiêu biến trong tâm trí anh.

Anh không thể nói những suy nghĩ này cho Cốc Âm Kỳ biết, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi đàng hoàng với cô.

Hơn nữa, đồ đạc của anh còn ở phòng đó, anh muốn nói với cô, lúc trả phòng thì cứ giao đồ của anh chỗ lễ tân là được.

Hàn Triết không có phương thức liên lạc của Cốc Âm Kỳ, anh tìm thấy số điện thoại của khách sạn và gọi ngay cho họ ngay khi anh ra khỏi thang máy.

Khi bên khách sạn nghe máy, Hàn Triết báo số phòng của Cốc Âm Kỳ cho họ, nhờ nhân viên ở đó chuyển giúp.

Đợi một hồi, nhân viên khách sạn báo lại rằng trong phòng không có người nghe máy, hỏi có thể vị khách đó đã ra ngoài rồi không.

Ngón trỏ của Hàn Triết đặt lên khóa cửa vân tay đang phát ra ánh sáng xanh.

Anh nhíu mày, nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc anh rời khỏi nơi đó, Cốc Âm Kỳ ra ngoài? Đi đâu?

Bên ngoài trời đang mưa, giờ mở cửa của trung tâm thương mại cũng sắp kết thúc…Hay là, có chuyện gì đó đã xảy ra với một mình cô ấy trong phòng, khiến cô ấy không thể nghe điện thoại được?

Đầu óc còn đang suy nghĩ, cơ thể đã nhấc chân hành động rồi.

Hàn Triết bước nhanh trở lại thang máy, xuống ga ra, mở cửa xe, khởi động, lái ra ngoài.

Xe lại lao vào màn mưa.

Anh tự nói với chính mình rằng anh chỉ quay lại lấy áo vest và cà vạt mà thôi.

Tiện thể xem Cốc Âm Kỳ có ổn không.

Anh đã để lại cả hai thẻ phòng cho Cốc Âm Kỳ, lúc này bèn đi đến quầy lễ tân đưa thẻ căn cước ra để chứng minh thân phận và lấy thẻ mở cửa khác.

Thang máy quá chậm, hành lang thì dài như vậy, chuông cửa không để chế độ sáng đèn “Xin đừng làm phiền”.

Khi thẻ phòng mở khóa vang lên một tiếng “Tích”, Hàn Triết nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ bên tâm nhĩ trái.

Nhưng khi anh mở cửa ra, chào đón mình là tối tăm cùng lạnh lẽo.

Đèn trong phòng khách đã tắt, bánh xe đu quay phía xa xa cũng tắt vì trung tâm thương mại đóng cửa, đêm mưa làm mất đi vẻ sáng rỡ vốn có thường ngày.

Đầu óc Hàn Triết nhất thời trở nên trống rỗng, dường như không nhìn thấy gì trước mắt nữa.

Anh lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng ấn công tắc trên tường.

Trong phòng khách phút chốc sáng trưng nhưng lại không một bóng người, anh bước nhanh về phía phòng ngủ.

Cửa không đóng, không có ai trong phòng ngủ, Cốc Âm Kỳ và vali của cô đã biến mất.

Bộ nội y tình thú kia cũng không thấy đâu, thay vào đó là chiếc áo vest của anh, được đặt phẳng phiu trên giường không một vết nhăn.

Bên cạnh là chiếc cà vạt được gấp gọn gàng.

Tựa vào tủ đầu giường là chiếc ô đen dài của anh, vỏ ô đã được tháo ra, vết nước được lau khô, xếp thành những nếp gấp chỉnh tề rồi cài lại.

Hàn Triết đứng một hồi, sau đó cúi xuống cầm áo vest của mình lên.

Khi nhặt nó lên, anh phát hiện có thứ gì đó trong túi áo.

Đó là một mảnh giấy ghi chú, bên trên có in tên của khách sạn này.

Nét chữ trên mảnh giấy mềm mại đẹp mắt nhưng chỉ vỏn vẹn vài câu.

“Tôi đi đây anh trai, cảm ơn anh vì đêm qua đã đưa tôi ra khỏi đó, cũng cảm ơn anh vì chiếc áo vest.

Anh là một người rất rất tốt, chỉ cần sau này đừng uống say nữa, anh cổ hũ một chút cũng không sao, chắc chắn sẽ có một chị gái nào đó thích kiểu người như anh.

Năm 2021, chúc anh một năm mới vạn sự như ý, tạm biệt.”

Không có chữ ký bên dưới, chỉ là hình một mặt cười.

Tờ giấy rất trắng, icon mặt cười được vẽ bằng bút bi rất đậm, mắt cười cong cong, khóe miệng cũng cong cong.

Nhưng ngay khi Hàn Triết nhìn thấy icon mặt cười đó, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại.

Anh hơi hối hận.

Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra, hối hận vì hành động rời đi ban nãy, hay hối hận vì anh không có phương thức liên lạc của Cốc Âm Kỳ.