Chương 17.2

Cốc Âm Kỳ ngáp một cái khi cô bước ra khỏi sân bay.

Tối hôm qua cô rời khách sạn đó, trực tiếp gọi xe tìm một khách sạn khác gần sân bay, cũng nhờ A Siêu đổi vé máy bay sang sáng nay, chuyến bay bị hoãn, cô phải ngồi đợi mất hai tiếng ở sân bay Thượng Hải trước khi lên máy bay.

Không giống với trời mưa không ngừng ở Thượng Hải, thời tiết tại Lộ Thành trời xanh mây trắng, không khí trong lành, nhiệt độ thoải mái chỉ cần mặc áo hoodie là được.

Cốc Âm Kỳ ngồi trên taxi, bắt đầu lên kế hoạch rằng nếu tối nay A Siêu không kêu mình thì cô sẽ đến “Space” để lượn lờ.

Công việc trong tổ khuấy động không khí vẫn phải tiếp tục, một đêm 500 đấy, đủ để cô ăn được vài bát lẩu Oden.

Nếu có thể gặp được mặt hàng tốt thì sẽ ăn một miếng? …Quên đi, gần đây phong thủy không tốt lắm, mấy người cô gặp phải đều kỳ lạ, tạm thời nghỉ ngơi hai ngày đã, hơn nữa cũng sắp đến tháng rồi, eo mỏi lưng đau.

Bà ngoại bên kia đợi đến mùng 3 rồi đến thăm nhỉ? Dù sao cũng đã nói với ngoại rằng cô sẽ đi chơi mấy ngày rồi, nếu muốn về sớm thì phải nghĩ ra một cái cớ cho thích hợp.

Cô đã nói dối quá nhiều lần, cô sợ đến một ngày nào đó mọi việc bị vỡ lẽ ra.

Trở lại căn hộ, bó hồng đỏ cô nhặt được từ thùng rác lần trước thực sự đã héo hơn một nửa, dù những cánh hoa rơi xuống vẫn còn đỏ tươi.

Cốc Âm Kỳ thở dài, xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp phòng.

Lau sàn, chùi bàn ghế, thay ga trải giường, và cuối cùng là chọn những bông hoa còn tươi, cắt tỉa cành, thay nước rồi cắm lại vào bình.

Quần áo trong vali được cô nhét toàn bộ vào máy giặt, ngoại trừ hai bộ nội y tình thú kia.

Cô vứt bộ nội y thỏ con đã mặc qua vào sọt rác cùng những cánh hoa rơi rụng trước đó, bộ tiểu ác ma còn lại làm cô rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn giữ lại.

Không chừng sau này có cơ hội dùng tới, nên đừng lãng phí chúng.

Sau khi tắm nước ấm, Cốc Âm Kỳ trần như nhộng cứ thế nhảy lên giường lớn nằm sải tay sải chân.

Bộ chăn ga gối đệm làm bằng lông cừu cô mới thay còn thoang thoảng hương chanh— cô có thói quen để một cục xà phòng thơm chưa mở gói vào trong góc tủ, xem nó như viên nén mùi thơm quần áo vậy, vừa rẻ lại còn thơm lâu.

Đây cũng là thói quen của bà ngoại, cô bắt chước làm theo đến giờ.

Cảm giác có một nơi ở cố định thật tốt. Nơi này giống như trạm nạp điện vậy, dù có bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra với cô ở bên ngoài, nhưng lúc trở về đây, cô cứ như cục pin được cắm sạc năng lượng.

Đáng tiếc là nơi này cũng chỉ được cô thuê, cũng chỉ là cục sạc tương tự như nhà ăn ở trường học hoặc trung tâm mua sắm mà thôi.

Cô nằm trên giường mở điện thoại lên, bỏ qua chấm đỏ của WeChat, mở ứng dụng môi giới bất động sản ra và xem qua giá cả của một số phòng ốc mà cô hay xem.

Không có phòng nào trong số đó thuộc ở Lộ Thành cả, suy cho cùng, giá nhà ở đây có thể so với giá nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Cả đời bà ngoại đã sống ở tỉnh nhỏ Phúc Kiến rồi, thói quen sinh hoạt và ngôn ngữ cũng cố định nhiều năm, Cốc Âm Kỳ đưa bà đến Lộ Thành thật ra đã khiến bà có chút không quen rồi, thế nên mục tiêu của Cốc Âm Kỳ vẫn là mua phòng ốc ở nội tỉnh thay vì ở thành phố lớn.

Phải giải quyết nhanh chuyện nhà cửa, không thể để bà ngoại sống đến tuổi này rồi mà phải sống nhà thuê mãi được.

Giá nhà không thay đổi nhiều, Cốc Âm Kỳ đóng ứng dụng môi giới bất động sản lại, mở Alipay ra, đếm từng khoản trong tài sản, cảm thấy thỏa mãn lăn qua lăn lại trên giường hai vòng.

Đến hiện tại tiền tiết kiệm của cô là gần 40 vạn.

Cô cần dành dụm nhiều hơn nữa, vì ngoài việc mua nhà ra, cô còn phải trích lập một khoản dùng lúc khẩn cấp.

Bà ngoại lớn tuổi ngày càng già yếu, Cốc Âm Kỳ phải chuẩn bị đầy đủ, lỡ như bà cảm thấy chỗ nào không thoải mái, là có thể lập tức dùng số tiền đó để tiến hành phẫu thuật cho bà.

Con số đỏ chót cạnh WeChat vẫn là “99+” không thay đổi, Cốc Âm Kỳ tiếp tục phớt lờ nó, lướt qua và mở ứng dụng Instagram ra.

Instagram của Cốc Âm Kỳ chưa bao giờ được mở công khai cả, không giống với những đồng nghiệp khác, cô không đăng bất cứ ảnh khỏa thân hay gợi cảm nào cả, ngay cả một tấm selfie cũng không có. Tất cả những ảnh cô đăng tải đều là ảnh chụp thường ngày: Mua hoa gì, ăn món ngon nào, bầu trời xanh lam hay cam vàng, quang cảnh ban đêm từ cửa sổ thủy tinh sát đất của khách sạn rực rỡ ra sao…

Nội dung còn phong phú hơn so với những bạn bè trong bảng tin WeChat của cô.

Nằm trên giường của chính mình thật thoải mái, mí mắt của Cốc Âm Kỳ đã cụp xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã đăng một bức ảnh chụp được đêm qua, gõ vài chữ rồi đăng lên.

Trong ảnh là áo vest đen và chiếc cà vạt màu xanh đen.

Dòng chữ kèm theo là “Cảm ơn anh, không hẹn gặp lại ^v^”.