Chương 23.2

Mùa đông Cốc Âm Kỳ ở nhà hay có thói quen không mặc áo ngực, bởi vì không ai đến nơi này. Lúc chuông cửa vang lên cô cũng vừa kịp cài áσ ɭóŧ, vội vàng mặc chiếc áo thun vào, nhảy lò cò đến cửa: “Ra ngay, ra ngay.”

Nhìn qua mắt mèo xác nhận ngoài cửa đúng là Hàn Triết, lúc này cô mới mở cửa, nhỏ giọng chào hỏi: “Hello, lâu rồi không gặp…”

“Cũng không lâu lắm, tết Nguyên Đán không phải vừa gặp nhau sao?” Hàn Triết không vội bước vào nhà, mà lại hỏi thêm một câu: “Tôi vào được không?”

“Được chứ, trong nhà tôi cũng không có ai.” Cốc Âm Kỳ nhảy lò cò hai bước nhường đường cho anh vào.

Hàn Triết đi vào trong, để mắt đến chân phải của cô hơi nhấc lên một chút, hỏi thẳng: “Chân đau là chân phải à?”

“Ừm, đang chuẩn bị túi chườm đá thì anh gọi tới đó.”

Cốc Âm Kỳ mở tủ giày ra, lúc bấy giờ mới nhớ tới trong nhà mình không có dép lê cho nam.

Cô rút từ tầng dưới cùng của tủ giày ra một đôi dép khách sạn còn mới tinh: “Anh không ngại mang dép lê của khách sạn chứ? Bình thường chỗ tôi không có đàn ông lui tới nên không có dép lê size lớn, nếu đội bảo trì chung cư đến thì tôi cũng lấy cái này cho họ mang.”

Ánh mắt của Hàn Triết chuyển từ logo khách sạn trên đôi dép sang đôi chân trần của Cốc Âm Kỳ: “Sao cô lại không mang dép thế này?”

“Mang dép lê không quá tiện cho việc nhảy lò cò như này, chân trần đơn giản, dù sao sàn nhà tối qua tôi đã lau sạch rồi.” Cốc Âm Kỳ giúp anh mở bao bì của đôi dép lê.

Hàn Triết thay dép, để đôi giày cùng vali dựa gọn vào tường.

“Anh cứ ngồi tự nhiên, uống trà nhé?” Cốc Âm Kỳ liếc nhìn cái vali màu bạc của anh một cái, xoay người đỡ tường nhảy lò cò vào trong nhà.

“Không cần phiền phức như thế, chân cô không thoải mái, đừng nhảy linh tinh nhiều.” Hàn Triết vừa đi vừa nói.

Chung cư theo mô hình đơn giản, phòng khách vừa nhìn sơ qua là bao quát được hết, không có quá nhiều đồ vật trang trí, ấm áp sạch sẽ thoải mái.

Chỗ ban công nơi ánh nắng có thể chiếu thẳng vào được treo một tấm rèm mềm mại, trên chiếc bàn con đặt một lọ hoa tươi, cách bố trí như thế trong không gian nho nhỏ toát lên một sự mộc mạc thân quen.

“Anh từ nơi xa đến, tôi cũng nên mời anh một ly trà nóng cho phải phép.” Cốc Âm Kỳ nhảy lò cò vào phòng bếp.

Hàn Triết không yên tâm, cũng theo vào cửa phòng bếp.

Kết quả đúng lúc thấy cô nhón mũi chân vươn tay muốn với lấy cái gì đó trên tủ bát, Hàn Triết liền nhíu mày: “Được rồi, cô muốn lấy gì để tôi lấy giúp cho.”

“À…Anh lấy hộ tôi cái ly đặt trên đó với.” Cốc Âm Kỳ lùi về sau, chỉ vào trên tủ bát nhờ vả.

Phòng bếp của nhà cô có diện tích không lớn lắm, bình thường chỉ mỗi Cốc Âm Kỳ ra vào thấy không bất tiện lắm, nhưng nếu có thêm một người đàn ông cao lớn thì lại cảm giác hơi chật chội.

Hàn Triết theo lời cô lấy xuống một cái ly sứ màu xám, rửa sạch, nhận gói trà từ tay cô bỏ vào ly, rót nước nóng đến ¾ ly.

Anh nhìn đến chiếc khăn lông cùng túi chườm đá cạnh đó, chỉ vào chúng rồi hỏi: “Định lấy cái này chườm chân à?”

“Ừm.”

Một tay Hàn Triết với lấy khăn lông cùng túi chườm, tay còn lại hướng về Cốc Âm Kỳ: “Đi thôi, tôi đỡ cô ra ngoài.”

Cốc Âm Kỳ chớp chớp mắt: “Tôi tự đi được.”

“Cô cứ nhảy tới nhảy lui như thế, lát nữa không khéo chân trái cũng bất ổn luôn đấy.”

Hàn Triết không đợi cô đồng ý, trực tiếp kéo tay cô đáp lên vai mình, lịch sự đỡ nhẹ chỗ eo cô: “Cô cứ dựa vào người tôi, tôi sẽ dìu cô.”

Người đàn ông với bàn tay to lớn, tuy không ôm chặt eo cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được sức nóng cực lớn truyền đến eo mình.

Hai người dựa sát vào nhau, lúc Hàn Triết nói chuyện, giọng nói từ tính bị nhiệt khí thổi cuốn vào tai cô, như thể có con kiến cắn nhẹ vào lòng, ngưa ngứa.

“Vậy phiền anh rồi.”

Cốc Âm Kỳ cũng không khách khí nữa, mượn lực đi ra ngoài.

Sức nặng của người bên cạnh tăng lên rõ rệt, ngón tay Hàn Triết khép vào, vững vàng nâng đỡ.

Phòng khách hơi bé, chỉ đặt một bộ sô pha đủ hai người ngồi, trên sàn nhà cạnh bàn trà có để một cái gối tròn.

Hàn Triết đỡ cô ngồi xuống sô pha, đưa túi chườm đá cho cô, rồi quay lại phòng bếp mang ly trà nóng ra.

Anh không ngồi xuống chỗ sô pha còn lại, cũng không ngồi lên cái gối tròn kia, mà là lấy cái ghế từ chỗ bàn ăn và ngồi xuống.

Vị trí hai người cũng gần giống với lúc ở khách sạn lần trước.

Chân phải Cốc Âm Kỳ để lên đệm sô pha bên cạnh, khuôn mặt dán nhẹ lên đầu gối, túi chườm đá cách khăn lông áp lên chỗ mắt cá chân sưng đỏ, chủ động dò hỏi: “Người dì tối qua tình hình sao rồi?”

Hàn Triết kể lại chi tiết tình hình đi thăm bệnh cho cô nghe.

“Mấy người thân họ hàng của dì ấy không đến thăm sao?” Cốc Âm Kỳ hỏi.

“Không có, chỉ mỗi đứa con gái đến chăm bệnh.”

“Vậy cũng được, có vài chủ nợ còn thất đức đến mức chiếm trước giường bệnh, có người còn tìm đến tận chỗ linh cữu…”

Tiếng cô nhỏ dần gần như thì thầm, có vài từ địa phương Hàn Triết nghe ko hiểu, nhưng có thể cảm giác được dường như cô đang đắm mình vào trong hồi ức.

Cùng lắm chỉ ngắn ngủi vài giây, cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười niềm nở.

“Suy cho cùng chủ nợ cũng không sai, chấp nhận cho vay đã là quý rồi, cũng nên có vay có trả mới phải…Hầy, ai cũng có khó khăn riêng, hy vọng dì ấy có thể sớm trả xong nợ nần.”

Cách lớp khăn lông vẫn thấy lạnh.

Cốc Âm Kỳ đổi tay cầm túi, cô đưa những ngón tay bị đông lạnh đến môi hà hơi sưởi ấm, đổi đề tài: “Lần này anh đến Lộ Thành là vì chuyện tối qua?”

“Đúng vậy.”

“Xử lý xong là trở về Thượng Hải à? Khi nào bay thế?”

Mí mắt Hàn Triết giật giật, vẫn nhìn đăm đăm vào các đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ ửng của cô, nói: “Vé về còn chưa mua.”

“À…”

Cốc Âm Kỳ kéo dài giọng, khéo léo đuổi khách: “Tình trạng của tôi anh cũng thấy rồi, không có vấn đề gì lớn, tầm ngày mai là sẽ giảm sưng, anh có việc bận thì cứ đi trước đi.”

Cốc Âm Kỳ cảm thấy giữa hai người không có đề tài gì để có thể trò chuyện, cũng không thân thiết lắm.

Chuyện xảy ra ở đêm Giáng Sinh cùng đêm tết Nguyên Đán lần trước cô cũng không muốn nhắc lại, miễn cho cảm xúc bị chi phối, không lẽ phải kể với anh là tối qua người anh em kia của anh đến tìm tôi?

Đến giờ cô vẫn chưa rõ ý đồ của Tất Vi Phong.

Hàn Triết đáp “Ừm” một tiếng, nhưng cơ thể vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Cốc Âm Kỳ không mở miệng, Hàn Triết cũng im lặng.

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có những hạt bụi bé nhỏ bay lơ lửng trong tia nắng, có túi chườm đá đang dần tan ra, phát ra tiếng “sột soạt”.

Tay lạnh, cô lần nữa đổi tay cầm.

Hàn Triết không nhịn được nữa, đứng lên cởi tây trang.

Anh bước một bước đến trước sô pha, khom lưng, lấy đi túi chườm đá trong tay Cốc Âm Kỳ, kế tiếp ngồi xếp bằng trên cái gối tròn kia, một tay kéo lấy mắt cá chân bị thương của cô đặt lên trên đầu gối của mình.

Túi chườm đá lần nữa dán lên vùng bị thương, Hàn Triết thấp giọng nói: “Chờ chân cô đỡ hơn chút rồi tôi đi.”