Chương 24.2

Cô mặc bộ quần áo dài tay ở nhà rộng thùng thình, mái tóc dài màu nâu buộc thành đuôi ngựa, theo cử động của cô, khẽ lắc lư.

Trong phòng bếp có một cây quạt nhỏ ở cửa sổ, cô nghiêng mặt ngược sáng, đường cong gò má mềm mại trông như một khối vàng thơm ngọt.

Mùi thơm của tương thịt băm trong nồi bay ra ngoài, cùng với đó là tiếng nắp hơi lộp cộp vì sôi mạnh.

Hàn Triết không cách nào khống chế tiếng ‘gầm rú’ trong bụng mình, Cốc Âm Kỳ cũng nghe thấy, tay cầm cái thìa đảo nhẹ thịt băm để tránh bị dính nồi, mặt thì chuyển hướng về Hàn Triết, cong khóe miệng cười nói: “Anh ráng chờ chút, sắp xong rồi.”

Trái tim như bị một lực vô hình bóp chặt, hầu hết Hàn Triết nhấp nhô, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng.

Một món ăn Tây - Trung kết hợp rất nhanh đã ra lò, Cốc Âm Kỳ còn tỏ vẻ phân vân hỏi anh muốn dùng đũa hay nĩa.

Dù sao cũng đang đói, mới hai ba miếng Hàn Triết đã xử gọn hết nửa bát rồi, tương thịt băm đã xào qua nêm nếm vừa miệng, kết hợp cùng mì Ý cũng không hề cảm thấy khó ăn tẹo nào.

Anh nghĩ, trong danh sách mấy món ăn nhanh của “Tả Lân” có lẽ nên thêm món này vào.

Cái bàn ăn của chủ nhà hơi nhỏ, hình vuông màu trắng, Cốc Âm Kỳ ngồi đối diện Hàn Triết, trai tráng chân dài, đầu gối dưới bàn dường như sắp chạm phải cô.

Hai tay Cốc Âm Kỳ chống cằm: “Ngon không? Tôi hay thích xào qua thịt băm rồi mới nấu tiếp, làm thế sẽ thơm hơn.”

Hàn Triết có thói quen lúc ăn là không nói chuyện, nhưng vẫn trả lời cô một tiếng: “Ừm, ngon.”

Thấy anh không nói thêm lời nào nữa, Cốc Âm Kỳ vỗ vỗ má, cũng im lặng nốt.

Cô đột nhiên hiểu ra vì sao bạn gái cũ của anh chê anh nhạt nhẽo không thú vị rồi.

Anh chính là người “khiến chủ đề cuộc trò chuyện đi vào bế tắc”.

Re re cộp cộp___

Cốc Âm Kỳ theo âm thanh nhìn lại, là tiếng điện thoại phát ra trên bàn trà, có người gọi đến.

Cô còn chưa kịp làm gì, Hàn Triết phía đối diện đã đứng dậy: “Tôi lấy giúp cô.”

Hàn Triết lấy điện thoại đưa cho Cốc Âm Kỳ, cô trả lại một lời cảm ơn.

Người gọi đến là A Siêu, cô hơi nhíu mày, theo bản năng nhìn mắt Hàn Triết.

Hàn Triết mới vừa ngồi xuống cầm lấy nĩa lần nữa, phát hiện Cốc Âm Kỳ đang nhìn mình, rất nhanh hiểu vấn đề, hỏi: “Cần tôi tránh đi hả?”

“Không sao, chắc không có chuyện gì quan trọng đâu.”

Dù sao thì dáng vẻ khó xử nhất của mình Hàn Triết đều đã thấy qua, Cốc Âm Kỳ nghĩ.

Cô nghe máy, không đợi A Siêu mở miệng đã giành trước nói: “Có chuyện gì.”

“Chuyện gì đâu, tôi đến hỏi thăm cô một chút thôi, chân đỡ tí nào chưa?”

“Tạm ổn rồi, vừa chườm lạnh xong, hiện tại không đau lắm.”

“Tức là vẫn chưa đi lại bình thường được hả? Haiz…Chuyện là có ông khách quen, là cục phó Trần bên cục thể thao, vẫn hay hỏi cô có rảnh không.”

Vừa nghe thấy cái tên này Cốc Âm Kỳ lập tức cảm thấy ghê tởm, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Sao ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ? Đã từ chối không biết bao lần rồi đấy, sao có thể mặt dày bám dính mãi thế? Lâm Siêu à, đừng trách sao tôi không nhắc anh, tốt nhất là anh dứt khoát dập tắt hy vọng của ông ta đi. Ông ta không biết tự lượng sức, không dùng thuốc là không cứng nổi, khó khăn lắm mới cứng được thì giây sau đã bắn rồi, sớm muộn cũng bị sức cùng lực kiệt, nếu lỡ chết trên người một cô gái nào đó, mọi chuyện vỡ lở ra, đến lúc đó anh chỉ có thể rửa mông sạch sẽ chuẩn bị vào tù bóc lịch thôi.”

Hàn Triết đang nhai một ngụm mì, nghe xong một tràng liên thanh như thế, bất giác không còn cảm thấy mùi vị thức ăn nữa.

Cốc Âm Kỳ cũng chợt nhận ra là có Hàn Triết ngồi đây, che lại microphone nói bằng khẩu hình với anh: “Xin lỗi anh nha.”, sau đó đè thấp giọng nói với A Siêu: “Hay là anh dứt khoát nói với ông ta là tôi có người bao nuôi rồi… Đúng, bảo tôi và kim chủ sugar daddy của tôi sang thành phố khác rồi. Anh thấy đấy, hiện tại tôi đi đứng khó khăn, trên chân còn có vết thương, trong khoảng thời gian này sẽ không tiếp ai đâu, chờ cuối năm rồi tính tiếp.”

Đau chân là một chuyện, thật ra Cốc Âm Kỳ muốn trong khoảng thời gian này ở bên bà nội nhiều hơn.

A Siêu thở ngắn than dài, lúc thì hỏi kiểu trách móc Cốc Âm Kỳ sao lo chuyện bao đồng vì nghĩa quên thân làm cái gì cơ chứ, tự dưng trên chân có thêm một vết sẹo vô lý như thế, chốc chốc lại than có phải gần Tết rồi nên đội trưởng Hoàng mới điên cuồng chạy KPI càn quét như thế không, rất nhiều hang ổ cùng dẫn mối đều bị truy bắt đưa ra trước pháp luật.

Trước khi cúp điện thoại A Siêu còn không quên nhắc nhở cô, chân mà tốt lên thì nhớ báo cho anh trước tiên.

Tắt điện thoại thả sang một bên, biểu cảm của Cốc Âm Kỳ quả thật bối rối vô cùng, giọng nói cố tình bình thường nhất có thể: “Lại để anh chê cười nữa rồi, cứ tiếp tục như này, tôi cảm thấy bản thân như trần trụi trước mặt anh vậy, chuyện bí mật riêng tư nào cũng không giấu được.”

Hàn Triết ăn xong miếng cuối cùng, thấy khóe miệng bất lực của cô, tâm trạng có chút phức tạp.

“Lúc nãy cô nói ‘trên đùi còn có vết thương’? Ngoài mắt cá chân ra, còn chỗ bị thương nào khác?” Anh hỏi.

“À. tôi nói quá lên ấy mà, thật ra không nghiêm trọng như vậy, chỉ là va phải kệ để hàng nên bị trầy da, tối qua có hơi thâm tím chút thôi, hôm nay không sao rồi.”

Cốc Âm Kỳ vừa nói vừa vén ống quần chân trái lên, để Hàn Triết xem vết thương chỗ bắp chân của mình, một vệt đỏ dài tầm mười centimet.

Cô cười trêu đùa anh: “Ông chủ Hàn, anh xem tôi bởi vì việc này mà tạm thời không thể đi làm được, quý công ty có phương án bồi thường nào không nhỉ? Bồi thường ‘phí tổn hại’ gì gì đó.”

Hàn Triết với tay lấy hai tờ khăn giấy lau lau miệng, dùng xong thì gấp gọn thành khối vuông, thả vào cái khay đồ ăn bên cạnh.

Anh chậm rãi mở miệng: “Được, cô muốn bồi thường gì?”

Cốc Âm Kỳ sửng sốt, nghĩ thầm người đàn ông này sao lại đem lời nói vui đùa thành nói thật thế chứ, vội nói: “Ấy ấy, tôi đùa thôi.”

Giọng điệu Hàn Triết vô cùng nghiêm túc: “Nhưng tôi không đùa, cô ra điều kiện đi, ‘phí tổn hại’ trong ba tháng tới của cô, tôi phụ trách.”