Chương 25.2

Bên trong tạp chí có rất nhiều hình ảnh quảng cáo, Cốc Âm Kỳ cẩn thận xé đi mấy tờ râu ria đưa cho Hàn Triết gói mảnh sứ.

Hàn Triết phát hiện, trong tạp chí dán khá nhiều giấy note với nhiều màu sắc rực rỡ, nội dung trên giấy có vài ý giống với trong sách giáo khoa cấp 3.

Anh đặt mấy tờ tạp chí trên bàn, rồi nhặt mấy mảnh sứ nhỏ thả xuống đó, hỏi: “Cô học thiết kế nội thất à? Tôi thấy trong mấy trang tạp chí có không ít giấy note.”

Tiện thể bỏ qua vấn đề Cốc Âm Kỳ vừa hỏi lúc nãy.

“Không phải, chỉ là có chút thích phong cách bài trí, nghĩ sau này có lẽ sẽ có cơ hội tự trang trí cho chính nhà mình.”

Cốc Âm Kỳ nhìn ra ý đồ của anh, lăm le nói: “Đừng nhân cơ hội lãng sang chuyện khác, anh còn chưa trả lời tôi vấn đề vừa nãy đâu đấy.”

“Tôi…”

Vành tai Hàn Triết dần nóng lên, anh muốn phủ nhận, lại cảm giác như có gì đó chặn ngang cổ họng.

Lúc nãy anh đề xuất “Ba tháng phí tổn hại” căn bản không nghĩ gì sâu xa, việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lần tới Lộ Thành này không phải cũng nằm ngoài kế hoạch sao?

Mấy lần gặp Cốc Âm Kỳ, có lần nào trong dự tính đâu?

Hàn Triết thừa nhận, quả thật anh muốn xem xem xe lửa lần nữa lệch khỏi đường ray thì sẽ gặp được những cảnh đẹp nào.

Anh cũng thừa nhận, người con gái như Cốc Âm Kỳ, một khi tiếp xúc sẽ rất khó quên.

Hai lần tiếp xúc kia giống như pháo hoa sáng trên bầu trời, cứ tưởng rằng sau khi nở rộ thì lúc sau sẽ dần phai nhạt.

Nhưng không hề, thời điểm nhắm mắt lại nó sẽ xuất hiện trong màn đêm bóng tối, lần này đến lần khác, đến khi bạn tiến vào giấc ngủ mới chịu bỏ qua.

Có điều Hàn Triết cũng tự nhắc chính mình, kiểu hấp dẫn này ắt hẳn chỉ giới hạn trong phương diện thân thể.

Cốc Âm Kỳ phát hiện vành tai Hàn Triết lại đỏ lên, có lẽ do ngược sáng, lần này là đỏ nhất so với tất cả những lần trước đó.

“Hàn Triết.”

Cô đỡ bàn mượn lực nhảy về trước một bước, nghiêm túc kêu tên anh: “Rốt cuộc anh vì điều gì mà đến Lộ Thành? Đến chỗ tôi, hay là vì chuyện tối qua ở cửa hàng tiện lợi?”

Hàn Triết lại lần nữa rơi vào đôi đồng tử đen láy của cô, giống y cái đêm Giáng Sinh hôm nọ, cũng giống một đêm nào đó.

Dường như đã bị hồ ly mê hoặc, lúc này đây anh lại không thể thốt ra cái cớ đàng hoàng mà mình đã chuẩn bị trước đó, khàn giọng nói: “Vốn dĩ tôi đã đổi vé bay là trong đêm nay, cũng thêm người dẫn mối kia của cô vào danh sách liên lạc rồi.”

Cốc Âm Kỳ bình tĩnh nhìn anh, chỉ có lông mi khẽ run.

Nhìn đi, cô đoán không sai mà.

“Nhưng xảy ra chuyện ở cửa hàng tiện lợi, tôi lại sửa vé lần nữa.”

Hàn Triết vừa giải thích vừa lui về sau một bước, lưng anh chạm phải cái kệ bếp.

Cuối đường rồi, không thể lùi được nữa.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào lưng anh làm nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, hoàn toàn không có cảm giác vào đông, như thể đang ở mùa xuân tháng ba hơn.

Cốc Âm Kỳ lại nhảy về trước một bước, cũng đã tới trước mặt Hàn Triết rồi.

Giống với cảnh ngay tại cửa ra vào lúc nãy, cô lại dí anh đến không lối thoát rồi.

Vốn dĩ định hỏi lại vụ ‘phí tổn hại ba tháng’, giữa chừng cô bỗng nhiên thay đổi chủ ý.

“Thế nên giờ anh hối hận sao?”

Cô giơ tay, cởi chiếc cúc áo trên cùng chỗ cổ áo sơ mi của anh ra.

Vấn đề cô hỏi nghe như lọt vào sương mù, nhưng Hàn Triết biết cô đang ám chỉ điều gì.

Anh không trả lời, chỉ nuốt một ngụm nước bọt trong vô thức.

Yết hầu lại ngứa lên.

Cốc Âm Kỳ đỡ kệ bếp, hơi nhón chân trái lên, làm bộ muốn hôn yết hầu của anh.

Dường như ngay lúc sắp chạm thật thì lại hơi nghiêng mặt đi, chỉ dùng chóp mũi quẹt nhanh qua một cái, gót chân chạm đất, trở lại vị trí ban đầu.

Chỉ để lại một một luồng khí nóng bao lấy hầu kết đang chấn động.

Cốc Âm Kỳ cực kỳ hài lòng với phản ứng của Hàn Triết, rõ ràng lớn hơn cô hơi nhiều tuổi, lại nhạy cảm đến mức như một tấm chiếu mới chưa trải bao giờ.

Cô cảm thấy bản thân như một cây bút lông dính mực tàu, ý đồ hòng thêm vài nét bút vào cái ô chữ vuông rập khuôn kia, phá đi quy tắc trước giờ của nó.

Cốc Âm Kỳ cười nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: “Anh hối hận đêm đó đã rời khỏi 3001 sao?”

Bàn tay đang để trên kệ bếp nắm chặt thành quyền, Hàn Triết bất lực nhìn dòng điện xúc cảm đang len lỏi từ cổ lan dần xuống toàn thân.

Cuối cùng không thể kìm nén được đành đầu hàng nhắm mắt lại, giống như thượng đế sám hối mà than nhẹ một tiếng: “Hối hận, nên tôi mới đến đây.”