Chương 28.1

“Chuyện xảy ra tối qua ở cửa hàng tiện lợi em đoán là anh ta sẽ đến, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp anh ta như vậy.”

Ngụy Mộng Tình kéo khuỷu tay Hà Thành Ngôn đi về phía thang máy, dè dặt nhìn bạn trai, sợ hắn bởi vì chuyện này mà không vui.

Đêm Giáng Sinh trước đó Hàn Triết đưa hoa hồng tới, đã bị hắn ném hết vào thùng rác.

Vốn dĩ cô cùng Hà Thành Ngôn đang từ gara lên thẳng nhà, nhưng nhớ ra có gói hàng bên chuyển phát nhanh chưa nhận, bèn từ tầng một ra thang máy.

Tủ đựng bưu kiện đặt ngay ngoài cửa lớn chung cư, hai người đi về hướng cửa lớn, Ngụy Mộng Tình chợt thấy một bóng dáng quen mắt.

Lại gần, cô xác nhận đích thị là Hàn Triết sắp nửa tháng không gặp, đang kéo vali đứng bên ven đường, một chiếc taxi dừng ngay bên cạnh.

Hình như còn một người khác đứng trước mặt anh, cả người của đối phương gần như bị Hàn Triết che lại.

Đối phương nhanh chóng lên xe, xe taxi chạy đi.

Chuyện nhân viên của cửa hàng “Tả Lân” dưới tầng cũng đã giải quyết xong, quản lý của khu chung cư là chú Lý cũng đã ra mặt rồi, thế nên việc Hàn Triết xuất hiện ở Lộ Thành thật ra khiến Ngụy Mộng Tình bất giác ngoài ý muốn.

Cô vốn định tranh thủ lúc Hà Thành Ngôn không để ý đến Hàn Triết mà quay lại thang máy, nhưng bạn trai hiện tại vẫn nhận ra bạn trai cũ, còn vô cùng thoải mái kêu cô đến chào hỏi một tiếng.

Thật ra Ngụy Mộng Tình không hề căm hận hay chán ghét Hàn Triết, cô chỉ cảm thấy cả hai không có tình cảm hay rung động gì, chia tay là điều sớm muộn, cũng không đến mức cả đời cạch mặt nhau, dù sao thêm một người bạn cũng tốt hơn thêm một kẻ thù.

Vì thế thời điểm Hàn Triết ngồi vào xe, cô đã đến gõ gõ cửa xe.

Ngụy Mộng Tình hỏi anh có phải vì vụ của cửa hàng tiện lợi nên tới không, Hàn Triết đáp phải, hai người không trò chuyện nhiều, tựa như bạn bè xã giao nhưng lại quen biết từ lâu chào hỏi đôi câu, mãi đến khi tài xế taxi có chút mất kiên nhẫn, Ngụy Mộng Tình mới nói lời tạm biệt Hàn Triết.

Hà Thành Ngôn ấn số tầng 17 quen thuộc, chờ thang máy đóng lại, mới cố tình giả bộ khoa trương tỏ vẻ ghen tuông nói: “Ai biết được, không chừng hắn lấy công làm tư, ngoài miệng bảo tới đây để xử lý vụ cửa hàng tiện lợi, thực tế là muốn theo đuổi em lần nữa thì sao?”

Ngụy Mộng Tình bị dáng vẻ của hắn chọc cười, cười hì hì ngã vào vai hắn: “Nghĩ đi đâu đấy, trước đó em và anh ta đã nói rõ với nhau rồi, là chia tay trong hòa bình, anh ta còn chúc em hạnh phúc mà, anh đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Hà Thành Ngôn véo véo má cô, cười khẽ, không tiếp tục đề tài này nữa.

Tuy Hà Thành Ngôn chắc chắn trái tim Ngụy Mộng Tình hướng về hắn, nhưng gã họ Hàn kia đột nhiên xuất hiện ở cửa chung cư, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu.

Hơn nữa vừa nãy hắn nhìn thấy rất rõ, người nói chuyện với gã họ Hàn ở ven đường lúc nãy…là em gái đó.

Hà Thành Ngôn quên mất em gái đó tên gì rồi, vì để chiêu đãi ‘yêu cầu đặc thù’ của đại diện phía đối tác, hắn thường gọi mấy em gái chất lượng số một đến ‘chăm sóc’ mấy vị đối tác lúc hẹn nhau đi suối nước nóng hay đánh golf, nam nữ ân ái cả đêm, qua hôm sau tự khắc ký hợp đồng thành công.

Hà Thành Ngôn cực kỳ khinh thường mấy người hay sai cấp dưới đi tiếp rượu để thuận lợi ký kết này kia, những chuyện ‘chuyên nghiệp’ như thế thì nên giao cho mấy em gái ‘chuyên ngành’ làm. Chỉ vì keo kiệt chút tiền ấy mà tạo ra nhiều cảnh xấu hổ khó xử, thật không hiểu trong đầu mấy người đó nghĩ gì nữa.

Nếu đặt số lượng ‘em gái’ đủ nhiều, người môi giới sẽ xem xét giảm giá cho phù hợp, vậy nên trong mấy cuộc hội nghị thường kỳ Hà Thành Ngôn sẽ ghi nhớ số người bên đối tác, ‘phí tiếp đón’ sẽ do công ty chi trả, hắn chỉ cần báo giá là được.

Em gái kia là một trong những lần gặp gỡ đó, giọng nói ngọt ngào, dáng người lại chuẩn nên hắn ít nhiều có phần ấn tượng.

Sao tên họ Hàn kia lại nói chuyện với em gái đó nhỉ?

Hai người quen biết?

Quen trước khi chia tay với Ngụy Mộng Tình hay là sau khi chia tay mới quen nhau?



Hà Thành Ngôn thầm chế nhạo.

Trước kia Ngụy Mộng Tình suốt ngày kêu tên đó đứng đắn biết giữ mình, có yêu xa cũng không lo anh ta sẽ cắm sừng này kia, lúc ấy Hà Thành Ngôn còn tự hỏi, trên đời này làm gì có tên đàn ông nào thờ ơ trước một bàn thức ăn đầy mỹ vị chứ?

Chính nhân quân tử cái đếch gì, kết quả có khác gì hắn đâu?

Nói không chừng Hàn Triết còn được người khác ‘chiêu đãi’ cho đấy.