Chương 30.1

Thật ra từ chỗ của bà nội đến khách sạn của Hàn Triết không hề thuận đường, Cốc Âm Kỳ vốn chỉ muốn thử anh một chút, nhưng trong giọng nói của Hàn Triết không một giây tạm dừng, khiến Cốc Âm Kỳ quyết định gặp anh.

Cốc Âm Kỳ thấp giọng nói: “Tầm 15 phút nữa tôi mới tới được, lát nữa anh xuống đón tôi nhé.”

“Được.”

“À, nhưng thuốc anh mua cho tôi vẫn để dưới chân chung cư.”

“Ngày mai lấy cũng được.” Hàn Triết nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đột nhiên nói thêm: “Cốc Âm Kỳ, muộn nhất là chiều mai tôi phải trở về Thượng Hải.”

Bây giờ lại đến lượt Cốc Âm Kỳ ngơ ngẩn, cô không nghĩ nhiều đã hỏi thẳng: “Nhanh vậy sao?”

“Đúng vậy, sáng thứ hai phải mở họp, có vài việc cần tôi trực tiếp xử lý.”

Hàn Triết dừng mấy giây, hỏi tiếp: “Đêm nay ngủ lại được không?”

Hai tai Cốc Âm Kỳ nóng bừng, ngay sau đó má và cổ của cô cũng bắt đầu nóng lên.

Lời mời ở lại vừa rõ ràng vừa mơ hồ ái muội, nhưng giọng điệu của anh vẫn như mặt hồ không một gợn sóng, trong trẻo đến mức có thể nhìn thấy cả mấy viên đá cuội dưới đáy hồ.

Chờ đã, đêm Giáng Sinh chính là cái đêm cô nhắc đến đầu tiên, sao hôm nay người nhắc đến lại là anh?

Tay phải Cốc Âm Kỳ cầm điện thoại, tựa đầu vào kính cửa sổ, ngước mắt nhìn đèn đường lấp lánh như những ngôi sao băng.

Ngón trỏ tay trái vô thức quấn lấy đuôi tóc cuộn lên rồi thả xuống.

Giọng cô thật nhẹ: “Cũng được, nhưng tôi phải quay về nhà lấy ít đồ. Hmm…Nhanh nhất cũng phải nửa tiếng sau mới đến chỗ anh được.”

“Không cần vội, thong thả mà đi, nhớ để ý chân không lại va quệt thì khổ.”

“Yên tâm, hiện tại tôi có cây gậy bên mình, chắc chắn không ngã đâu.”

Nhìn cây gậy gỗ nằm nghiêng trên ghế xe, Cốc Âm Kỳ mỉm cười.

Tông giọng qua micro vừa thoải mái lại nhí nhảnh, Hàn Triết dường như bị nụ cười của cô lây nhiễm, trên tấm kính cửa sổ tòa nhà phản chiếu nét mặt dần mềm mại của anh: “Cái gậy? Ở đâu ra thế?”

“Là a-ma của tôi. Lúc nãy tôi đến thăm bà vẫn bị bà nhìn ra chân tôi có vấn đề, đúng lúc trong nhà có, bà ấy cứ bắt tôi mang theo.”

Cốc Âm Kỳ nhớ Hàn Triết không phải đến từ Phúc Kiến, giải thích với anh một câu: “A-ma chính là bà nội của tôi, anh hiểu được tiếng địa phương Phúc Kiến không?”

Dù sao bạn gái cũ Hàn Triết cũng là người Lộ Thành.

“Hiểu được một số từ đơn giản, ‘a-ma’ tôi hiểu mà.”

Hàn Triết hỏi tiếp: “Vậy bố mẹ cô thì sao? Cô bị đau chân mà họ vẫn để cô đến trường, không bảo cô ở nhà dưỡng thương sao?”

Anh biết nơi mà Cốc Âm Kỳ kêu về chính là Ngự Cảnh, ‘ký túc xá’ mà Cốc Âm Kỳ nói với bà nội là nói dối, vậy nên anh cũng nói theo đó.

Cái miệng nhỏ này đôi khi không biết đâu là thật đâu là giả.

Nhưng khi anh nói xong câu này, bên kia điện thoại đột nhiên im bặt.

Không, không phải hoàn toàn an tĩnh.

Hàn Triết có thể nghe thấy bài hát đang phát trong xe, tiếng xe chạy, thậm chí cả tiếng còi xe, nhưng chỉ duy nhất không nghe thấy giọng của Cốc Âm Kỳ.

Ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.

Trong phút chốc, giống như có một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt lấy cổ họng Hàn Triết, khiến anh không thở nổi.

Hàn Triết cảm thấy mình chắc hẳn đã nói điều gì đó không đúng, đang định xin lỗi Cốc Âm Kỳ thì lúc này cô lại mở miệng.

Đầu tiên cô cười khẽ hai tiếng, sau đó mới nói: “Tôi đã nói với họ rằng tôi có lịch lên trường vào ngày mai…Ây da, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, không nói nữa, lát nữa gần tới khách sạn tôi gọi lại cho anh, được không?”

Hàn Triết mím môi: “Được, tý gặp sau.”

“Ừm, lát gặp.”

Sau khi cúp máy, Cốc Âm Kỳ mới phát hiện tay trái đã cuộn đuôi tóc đến rối tung, như cơn lốc xoáy dưới đáy đại dương.

Lần này người nhận đơn DiDi là một nữ tài xế trẻ, mò tìm dây sạc đưa cho hành khách ghế sau, nhiệt tình nói: “Em gái, tôi có dây sạc này, em cắm vào điện thoại là được.”

Cốc Âm Kỳ liếc nhìn lượng pin gần đầy, nhưng vẫn nhận lấy dây sạc, mỉm cười cảm ơn cô ấy.

Hàn Triết vẫn đứng bên cửa sổ, dù cho cảnh biển có đẹp đến đâu cũng không thể lọt vào mắt anh lúc này.

Từ nào trong câu nói ấy của anh là “nhạy cảm” với Cốc Âm Kỳ?

“Trường học” không phải, “ở nhà” hẳn là cũng không phải.

Vậy chỉ có “bố mẹ”.

Hàn Triết nhanh chóng gọi cho Túc Túc: “Túc Túc, có chuyện cần phiền cậu rồi.”

“Sếp Hàn cứ nói đi.”

Hàn Triết bước đến mép giường, ấn nút đóng rèm điện, nói: “Giúp tôi điều tra một người, để tôi gửi cậu họ tên cùng số điện thoại của người đó.”

***

Không phải giờ cao điểm buổi tối, rất nhanh xe đã tới điểm cần đến.

Cốc Âm Kỳ vote năm sao khen ngợi cho nữ tài xế, lúc xuống xe cô đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cô không trách Hàn Triết, người không biết không có tội.

Gậy gỗ là trước đó Cốc Âm Kỳ mua cho bà nội đề phòng bà già yếu, đầu gối không khỏe, không ngờ cô lại dùng trước cả bà, dùng còn khá tốt, lúc chống gậy mắt cá chân đỡ đau hơn.

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Cốc Âm Kỳ liếc nhìn vào bên trong.

Người trực cửa hàng đêm nay là một thanh niên, cô chưa từng thấy qua, đoán chừng là nhân viên do quản lý cửa hàng tạm thời điều đến.

Nói đến đây, thật ra cô vẫn chưa hiểu rõ gia thế của Hàn Triết.

Cốc Âm Kỳ ngẩng đầu, nhìn biển hiệu đèn vàng nhạt của cửa hàng, mở điện thoại tìm kiếm từ khóa “Tả Lân”.

Kết quả hiện ra là trang web chính chủ của “Tả Lân”.

Trang web được thiết kế rất có tâm, không giống mấy trang web khuôn mẫu đại trà, thiết kế vô cùng bắt mắt, đơn giản lại thời thượng, khiến người xem rất thoải mái.

Rất nhanh, trong phần giới công ty, Cốc Âm Kỳ đã nhìn thấy tên Hàn Triết.

Theo sau là ba từ “Người sáng lập”.

Cô trợn tròn mắt, “Ôi trời” một tiếng, sau đó cười cười.

Tuy nhiên, không có nhiều giới thiệu cá nhân về Hàn Triết, chỉ có vài câu ít ỏi, nhưng động thái mới nhất của công ty lại ghi rất nhiều: “mấy nhà đầu tư đã góp vốn thành công, số lượng cửa hàng trên toàn quốc đã vượt quá con số 1000,...

Cốc Âm Kỳ xem một hồi, rồi chống gậy chầm chậm băng qua đường về chung cư.

Cô đến chỗ quầy lễ tân lấy túi giấy màu vàng, hơi nặng, về đến phòng liền mở túi giấy ra, lấy ra hai hộp thuốc chống viêm, đọc kỹ hướng dẫn, cuối cùng chọn loại chai xịt tiêu sưng, kế tiếp để nó vào một túi vải nhẹ cũng các vật dụng nhỏ thường dùng lúc ra ngoài.

Ăn cơm chiều xong cô vội vàng ra cửa, hôm nay chưa kịp vứt rác, Cốc Âm Kỳ nhảy vào phòng ngủ định dọn dẹp thì thấy ba cái ‘áo mưa’ nằm yên lặng trong thùng rác, tất cả đều buộc nút lại.

Mặt Cốc Âm Kỳ nóng lên.

Chiều nay đã làm ba lần rồi, đêm nay vẫn có thể sao?

Người đàn ông này đến tột cùng đã nín nhịn bao lâu rồi…Là hóa thạch vừa được khai quật à?

Trong phòng ngủ vẫn còn thoang thoảng chút gì đó khiến người ta mặt đỏ tim đập, cô bèn mở hé cửa sổ để gió lùa vào, thông thoáng và tản bớt mùi đi.

Thu dọn túi đồ của mình, Cốc Âm Kỳ tắt đèn rồi đi ra ngoài, mang theo túi rác đi vứt.

Vứt rác xong, cô phủi phủi tay, xoay người lại, trước đó vài giây không có ai thế mà hiện tại lại xuất hiện một người đàn ông đứng ở cửa.

Cốc Âm Kỳ hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt cây gậy trong tay, cảnh giác nhìn về phía đối phương.

Đèn trần hành lang của chung cư sáng choang, trong khi đèn cảm ứng chỗ phòng vứt rác thì mờ tối hơn nhiều, hơn nửa người trên của hắn ngược sáng, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm túi rác, lẳng lặng đứng ở đó.

Cốc Âm Kỳ có thể cảm nhận ánh mắt của hắn nhìn cô đánh giá từ dưới lên trên, không chút thiện chí.

Cô khẽ nhíu mày, hắn là bạn trai của chị gái hàng xóm bên kia, cũng là khách hàng mà cô từng tiếp đón.

Cốc Âm Kỳ giả vờ như không nhận ra hắn ta, cúi đầu muốn đi ra ngoài, nhưng người đàn ông cũng tiến lên trước một bước, trực tiếp chặn đường đi của cô.

Cô ngẩng đầu lên mặt vô cảm: “Phiền anh nhường đường một chút.”

Hà Thành Ngôn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hành lang, xác nhận không có ai mới hạ giọng mở miệng: “Cô không biết tôi?”