Chương 31.1

Cầm điện thoại lên, mở khóa, gõ vài chữ, xóa đi, ấn tắt, nhét lại vào túi.

Khi xe buýt chạy qua đoạn đường đang thi công, thân xe rung lắc dữ dội, sau vài cú xóc nảy thì những tâm tư vừa nảy ra trong đầu Cốc Âm Kỳ như viên sỏi văng tung tóe trên đường.

Để ngăn bản thân lại lôi điện thoại ra, Cốc Âm Kỳ nắm tay của bà nội đặt lên đùi mình, nhỏ giọng phàn nàn: “Con đường này đã được thi công từ lúc cháu còn là sinh viên năm nhất, khả năng cao đến lúc cháu tốt nghiệp nó vẫn chưa xong mất…”

Khi chạm vào cô mới phát hiện mu bàn tay của bà nội rất lạnh.

Cốc Âm Kỳ nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của bà nội, muốn truyền hơi ấm cho bà, cô nghiêng đầu thấp giọng hỏi: “Nội thấy chỗ nào không thoải mái ạ? Có phải lại say xe không? Nếu thế thì trạm sau bà cháu mình xuống xe, đi bộ từ từ về nhà được không ạ?”

Bà nội lênh đênh trên thuyền đánh cá hơn nửa cuộc đời, sóng gió ập đến cũng không nề hà gì, nhưng lại dễ bị say xe, nhất là xe ô tô nên mỗi khi hai bà cháu ra ngoài Cốc Âm Kỳ thường chọn phương tiện công cộng để đi.

Bà Thẩm lắc đầu, dùng tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cháu gái, nhưng giọng nói quả thật có chút hụt hơi mang theo tia do dự: “Kỳ Kỳ à, nói thật với bà nội đi…”

Trong l*иg ngực như có rất nhiều tâm sự khó nói chất chồng như quả bóng chứa đầy cá hồng, bất cứ khi nào cũng có thể bị câu lấy dẫn dắt.

Tim Cốc Âm Kỳ nhói lên đau đớn, bà nội chưa kịp hỏi thêm, trong đầu cô đã tự động liệt kê vô số lời nói dối, để tiện cho cô sau này “trả lời trôi chảy”.

Nhưng điều bà hỏi không phải là câu khiến Cốc Âm Kỳ sợ hãi nhất.

“Kỳ à, có phải nội mắc bệnh khó chữa không?” Bà cụ Thẩm cúi đầu, khóe miệng và khóe mắt đều có nếp nhăn.

Cốc Âm Kỳ sửng sốt một chút, thấp giọng kêu lên: “Nội nói linh tinh gì đấy, làm gì có!”

Bà cụ không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt hơi đỏ lên: “Tuần này chúng ta đã đến bệnh viện rất nhiều lần, kiểm tra cái này cái kia, lúc ngủ cũng nghe tiếng máy móc rầm rầm, có cả kim chích lấy máu,...”

Chỉ cần bà nội không hỏi đến chuyện tiền bạc, Cốc Âm Kỳ sẽ không căng thẳng, ngược lại còn bị bà cụ trông như đứa bé trêu cười, an ủi nói: “Không có gì đâu nội, trước đó cháu đã nói với nội rồi, chỉ là khám sức khỏe định kỳ thôi ạ. Năm nào mấy người lớn tuổi chả phải làm khám, cháu nghĩ nội của cháu không thể thua thiệt người khác được.”

Cô cười thoải mái, nói thêm: “Hơn nữa, từ trước đến nay mấy cái kiểm tra đó bác sĩ Vương đều bảo là không có vấn đề gì. Nội xem, khám sức khỏe để chúng ta yên tâm hơn, nội thấy có đúng không?”

Bà cụ Thẩm luôn tin tưởng tuyệt đối vào đứa cháu gái này, dù sao trong khoảng thời gian bà tuyệt vọng không muốn sống nữa, chính Cốc Âm Kỳ đã cố gắng hết sức để vực bà dậy.

Lúc đó, Cốc Âm Kỳ vừa khóc vừa đỏ mặt vì tức giận, đến nay bà Thẩm vẫn còn nhớ rõ.

Cốc Âm Kỳ nói rằng bà còn có cháu ở đây, cháu đưa bà đến Lộ Thành, bà cháu ta bắt đầu lại lần nữa là tốt rồi.

Thế là từ một bà cụ sắp vào quan tài, rời hòn đảo nhỏ mà bà đã sống cả đời để đến một thành phố xa lạ, như một đứa trẻ đang chập chững tập đi từng bước một, từng chút thích nghi.

Bà cụ Thẩm hơi xúc động, gật đầu với cô: “Cái gì bà cũng nghe cháu hết.”

Cốc Âm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, như đang xoa dịu một đứa trẻ đang bồn chồn, cô choàng tay qua vai bà vỗ nhẹ.

Những gì cô vừa nói không phải là dối trá.

Tuần này bà cụ chủ yếu chụp CT cùng xét nghiệm máu, hôm nay cần cầm kết quả báo cáo đến gặp bác sĩ Vương, mỗi tuần đến gặp ông ấy một lần.

Bác sĩ Vương xem kết quả, bảo rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, kế tiếp ông ấy đề nghị kiểm tra mấy mục khác, có kết quả thì lại mang đến cho ông ấy xem. Nếu bận việc không đến được cũng không sao, thứ hai cứ đến thẳng phòng khám tìm ông ấy là được.

Là chuyên gia khó tìm số một trong các đại thần có danh tiếng, vốn dĩ Cốc Âm Kỳ đoán rằng đối phương hẳn là tỏ vẻ thượng đẳng này kia, không ngờ tới bác sĩ Vương lại thoải mái cười đùa, thái độ thân thiện hòa đồng khiến sự căng thẳng trong cô vơi đi phần nào.

Nắng trưa oi bức làm con người ta uể oải, hai bà cháu cũng đã đến nơi cần đến.

Thứ sáu tuần trước trường cô đã bắt đầu kỳ nghỉ đông, nhiều học sinh về nhà, các quán ăn gần đó cũng vắng tanh theo, không kịp nấu nướng nên Cốc Âm Kỳ đành dẫn bà nội đi ăn cháo vịt.

Răng của bà cụ còn khá tốt, ở độ tuổi này vẫn có thể gặm chân và cánh vịt, Cốc Âm Kỳ thấy bà ăn ngon miệng nên chính cô ăn gì cũng thấy ngon theo.

Bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, điện thoại đặt trên bàn rốt cuộc cũng sáng lên, âm thanh ì ì khiến cổ Cốc Âm Kỳ tê rần.

Ngay sau khi nhìn thấy họ tên người gọi, cô nói với nội một tiếng, cầm điện thoại ra khỏi quán cháo.

Tác phong của vị kim chủ daddy này hơi cổ hũ, không thích nhắn tin lắm, có việc gì thì gọi điện thoại luôn, hơn nữa còn hẹn thời gian địa điểm rõ ràng: 12 giờ trưa hoặc 6 giờ chiều, không thì 12 giờ đêm.

Cốc Âm Kỳ đi đến bồn hoa nhỏ ven đường để nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng hơn cả ánh mặt trời: “Trưa vui vẻ nha.”

Trái ngược với thời tiết quang đãng của Lộ Thành, thời tiết hôm nay ở Thượng Hải không tốt lắm, mây đen bao phủ khắp bầu trời, nhưng nghe thấy giọng nói ngọt ngào như đường của cô, Hàn Triết cảm thấy hôm nay cũng không quá tệ.

Anh nới lỏng cà vạt, thả lỏng vai rồi dựa lưng vào ghế, cũng bắt chước Cốc Âm Kỳ chào hỏi như thật: “Trưa tốt lành, ăn cơm chưa?”

“Đang ăn.”

“Ăn gì thế?”

“Cháo thịt vịt, anh từng ăn thử chưa?”

Về mặt nói chuyện phiếm, chỉ cần Cốc Âm Kỳ có hứng thú, cô sẽ luôn chủ động tìm đề tài, còn nếu không có hứng thú, cô sẽ dẫn cuộc trò chuyện vào ngõ cụt trong vòng năm câu.

“Chưa từng.”

Hàn Triết trả lời rất nhanh, không dừng lại ở đây, anh nói tiếp: “Tôi đã từng ăn các món ăn tư nhân hoặc nhà hàng khách sạn ở Lộ Thành, món ăn vặt đường phố thì chưa ăn nhiều.”

Cốc Âm Kỳ cười khúc khích: “Lần sau anh Hàn đến, tôi sẽ mời anh một bữa, miễn không chê là được. Anh Hàn sẽ không cảm thấy quán ăn quá nhỏ, môi trường quá tệ chứ?”

Tiếng cười này của cô giống như một miếng bánh tráng, gói hơi ấm của thành phố ven biển phía Nam thành một quả bóng, thông qua tai nghe và chui vào tai Hàn Triết.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Ăn ngon là được, tôi không kén chọn.

Nghe vậy, Cốc Âm Kỳ như trầm ngâm thốt ra một tiếng “Ồ~”, kéo dài giọng, âm cao vυ"t.

Hàn Triết hỏi: “Sao thế?”

Cốc Âm Kỳ hài hước nói: “Anh không kén chọn? Vậy sao đêm Giáng Sinh anh lại từ chối khá nhiều người và cuối cùng lại chọn tôi?”

Hàn Triết bị câu hỏi của cô làm nghẹn họng, không biết phải trả lời như thế nào.

Anh cũng không thể nói thẳng với cô rằng vì lúc đó thấy đôi mắt của cô đẹp hơn so với những người khác.

Và chiếc mũ Giáng Sinh màu đỏ rực cũng rất bắt mắt.

Nhưng Cốc Âm Kỳ chỉ coi đó là trêu vui, Hàn Triết có trả lời hay không cũng không quan trọng.

Thấy bà nội đã ăn cháo xong, Cốc Âm Kỳ nói lời tạm biệt với Hàn Triết: “Tôi ăn tiếp đây, anh cũng đi ăn đi, lát nữa chúng ta nói chuyện.”

Hàn Triết đáp “OK”, chờ Cốc Âm Kỳ tắt trước thì anh mới thả điện thoại xuống.

Nhưng ngay sau đó anh lại cầm điện thoại lên.

Mở điện thoại ra, vừa định vào khung thoại, một bong bóng chat màu trắng chợt hiện ra, là Cốc Âm Kỳ gửi tới.

“Chân tôi đỡ nhiều rồi.”

***