Chương 32.1

Buổi chiều cô của Cốc Âm Kỳ là Cốc Lệ đến chơi, con gái của Cốc Lệ là Kỷ Oánh cũng đi cùng.

Cốc Âm Kỳ thuê cho bà một căn hộ gồm hai phòng ngủ và hai phòng khách, cô nhường căn phòng thỉnh thoảng qua đêm cho hai mẹ con, chăn ga gối đệm đều được thay mới, còn mang theo hương vị mặt trời.

Dù sao cũng lâu rồi Cốc Lệ chưa được gặp mẹ mình, bà đang ở phòng khách trò chuyện hỏi thăm sức khỏe của bà cụ, Kỷ Oánh vào phòng thu dọn hành lý, Cốc Âm Kỳ cũng đi vào giúp em ấy.

Kỷ Oánh năm nay học năm đầu cấp 3, Cốc Âm Kỳ đã không gặp em ấy gần nửa năm rồi. Cô bé vẫn rụt rè như trước, nhưng vóc dáng lại không nảy nở cho lắm, chiều cao cũng không tồi nhưng lại quá gầy, trên mặt cũng không được mấy lạng thịt, cặp kính gọng đen trên sống mũi lại có vẻ nặng nề lạ thường.

Cốc Âm Kỳ cau mày, nhỏ giọng hỏi em họ: “Sao em ngày càng gầy thế? Người nhà không cho em ăn sao?”

Kỷ Oánh vội vàng quay đầu nhìn hướng phòng khách, mới khẽ mở lời: “Có…”

Cốc Âm Kỳ tỏ vẻ hoài nghi.

Nhà họ Kỷ trọng nam khinh nữ, Kỷ Oánh có một cậu em trai nhỏ hơn 10 tuổi, vì vậy Kỷ Oánh chưa bao giờ được coi trọng trong nhà. Nếu không phải cô bé tự cố gắng nỗ lực thi lên cấp 3 đạt kết quả tốt thì chỉ sợ sau tốt nghiệp cấp 2 sẽ phải chạy đến quán ăn hải sản của nhà họ Kỷ làm giúp việc, bồi bàn, bưng bê, thu ngân giống với mẹ của em ấy rồi, quanh quẩn một quán ăn cả đời.

Cốc Âm Kỳ đi tới và khép hờ cánh cửa lại, sau đó giúp Kỷ Oánh treo từng bộ quần áo vào tủ, nghiêm nghị nói: “A Oánh à, em phải nhớ kỹ lời chị dặn, em cứ yên tâm học hành chăm chỉ, có thể học đến đâu thì cứ học đến đó, thi lên thạc sĩ cũng được, học liên thông từ thạc sĩ lên tiến sĩ càng tốt, chỉ cần em có khả năng và muốn học thì chị sẽ hỗ trợ cho em.”

Đây không phải lần đầu tiên Kỷ Oáng nghe thấy lời hứa hẹn của chị họ, nhưng mỗi lần nghe được thì khóe mắt hốc mũi đều cay xè, cô bé dụi mắt nói: “Cảm ơn chị, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ cố gắng hết mình.”

“Có gì mà cảm ơn…Chuyện này chị cũng là học được từ bà ngoại, nếu trước đó bà ngoại không nuôi chị thì sao chị có thể đi học đến giờ được?”

Giọng Cốc Âm Kỳ nhỏ dần, giống như quả bóng bay bị kim đâm thủng một lỗ, nếu xì ra sẽ hết khí.

Nó teo lại thành một cục cao su mắc kẹt trong cổ họng cô bé.

Cô bé không có tư cách nhắc lại vấn đề này.

Hành lý không nhiều lắm, Kỷ Oánh nhanh chóng thu dọn đâu vào đấy. Cốc Âm Kỳ hỏi cô bé có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông này không, Kỷ Oánh nói rằng mẹ em ấy không thể ở lại Lộ Thành quá lâu, bố và bà của em ấy sẽ phàn nàn.

Cốc Âm Kỳ cười lạnh một tiếng.

Gả cho bố em ấy hay là gả cho gia đình bên đó vậy? Đến cả việc ở cùng mẹ già của mình mấy hôm cũng không được?

Dù sao cũng là bố và bà nội của Kỷ Oánh, Cốc Âm Kỳ giữ thể diện nên cũng không chỉ trích hành động của họ trước mặt em ấy.

“Còn em thì sao? Chị đang hỏi về dự định của em.” Cô hỏi Kỷ Oánh.

Kỷ Oánh đẩy đẩy mắt kính, giọng điệu so với trước kiên định hơn rất nhiều: “Em muốn ở lại đây chăm sóc bà ngoại cùng với chị, không muốn về nhà. Em muốn đến thư viện, muốn xem trường Lộ Đại, còn muốn một chuyến du lịch trên đảo Cổ Lãng.”

Cốc Âm Kỳ nở nụ cười: “Được, vậy năm nay ba người chúng ta sẽ ăn Tết ở đây.”

Chưa đến 6 giờ chiều trời đã tối sầm, Cốc Âm Kỳ đưa mọi người đến một quán ăn Quảng Đông gần đó, là cô của cô muốn ăn.

Vừa quét mã QR và đặt đơn xong thì điện thoại cô reo lên.

Nhưng Cốc Âm Kỳ vẫn còn khó hiểu về câu trả lời của Hàn Triết buổi chiều hôm đó. Nếu những người đàn ông khác có WeChat của cô thì chắc chắn cứ sau mười lăm phút sẽ gửi một tin nhắn mới, nào có ai giống anh cơ chứ.

Cốc Âm Kỳ nhấn nút tắt tiếng, đợi anh gọi lại đến lần thứ ba thì cô mới chậm rãi bước ra khỏi quán và gọi lại cho anh.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói của người đàn ông trầm thấp như bóng đêm, nhưng nội dung câu hỏi lại không khác lúc trưa là mấy, chỉ đơn giản là “Đang ở đâu thế”, “Ăn chưa”, “Ăn gì”.

Lần này, Cốc Âm Kỳ không chủ động tìm đề tài, cuộc trò chuyện nhanh chóng chìm vào im lặng.

Cốc Âm Kỳ không thích kiểu im lặng này, như thể chìm xuống đáy biển và không thể nghe thấy gì.

Cô cũng không thích do sự để ý tiểu tiết chi li của mình lúc này, giống như một cô bé chưa trưởng thành, quá khó coi.

Cô viện cớ ‘đang dẫn người nhà đi ăn cơm’ là để thoát khỏi trạng thái này, không nghe thấy câu nói cuối cùng của Hàn Triết, cũng không nói với anh là tối nay mình phải ra ngoài thì cô đã cúp điện thoại.

Cốc Âm Kỳ có một cuộc hẹn vào tối nay.

Một chị năm ngoái đã ‘lên bờ’ thành công, mấy ngày nay chị ấy quay lại Lộ Thành, rủ các chị em thân quen tụ hội, đặt một “party độc thân” tại quán “Space”.

Chị gái đó tên Phùng Điệp, nói với mọi người rằng mình 25 tuổi, nhưng Nguyên Lị đã lén nói với Cốc Âm Kỳ là chị đó sắp 30 rồi, mọi người hay gọi chị ấy là “chị bướm chị bướm”, Phùng Điệp nghe vậy cũng trêu vui, đáp lại rằng mấy chị em kêu tôi thế lại thành nữ nghệ sĩ Đài Loan rồi.

“Space” có Cảnh Tư Tề, trong khi Cốc Âm Kỳ đã có một thỏa thuận bất thành văn với Hàn Triết trước đó, đáp ứng với anh trong khoảng thời gian này sẽ không đến các quán club đêm, vậy nên ngay từ đầu cô đã từ chối lời mời của Phùng Điệp.

Sau đó Nguyên Lị đã thuyết phục cô nên đi nếu có thể, chắc chắn mấy chị em trong giới này sẽ không nhận được thiệp mời hôn lễ của Phùng Điệp đâu, do đó nếu Phùng Điệp đã có phần tâm ý này thì chúng ta nên nhận lấy.

Nguyên Lị còn đùa vui, đi hưởng thụ cũng vui, biết đâu cô ấy sẽ là người may mắn tiếp theo được “lên bờ”.

Mười giờ tối, Cốc Âm Kỳ lại liếc nhìn giao diện WeChat không chút động tĩnh, hừ một tiếng, cất điện thoại và bước vào quán bar.

Xung quanh đều là các cô gái xinh đẹp hiếm thấy, Cốc Âm Kỳ còn chưa đến chỗ party của tụi cô đã cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của đám sài lang hổ báo gần đó.

Tối nay mọi người đều ăn mặc giản dị, không cố tình khoe ngực khoe chân, trang điểm rất nhẹ, tùy ý làm gì miễn thấy thoải mái là được.

Cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ cần mặc áo phông quần jean cũng đủ xinh rồi.

Không sợ bị chuốc rượu, không lo bị mấy ‘móng heo’ đυ.ng chạm, họ có thể bước lên bàn, giơ cao cánh tay tùy tiện múa may quay cuồng, từng luồng ánh sáng huyễn hoặc rơi xuống người họ.

Cốc Âm Kỳ ngẫm lại vẫn thấy buồn cười, nhìn mấy gã đàn ông ngo ngoe rục rịch sẵn sàng hành động này, tụi cô chỉ đặt một góc trong quán và gọi một đống rượu, không hề mặc váy siêu ngắn, vậy nên trông tụi cô giống các quý cô giàu có sang chảnh, không còn giống mấy em gái dịch vụ hay bị người ta khinh thường nữa.