Chương 33.1

Chủ đề xoay quanh các cô gái xinh đẹp.

Tên tiếp thị áo đen vội vàng đi tới, cúi người ghé vào tai Tần Uyển Ngưng thì thầm gì đó.

Đôi mắt Tần Uyển Ngưng sáng lên, quay sang nói một tiếng với mấy chị em đang đắm chìm trong âm nhạc, cởi chiếc áo khoác vốn đang khoác trên vai xuống, bước nhanh đến khu vực quầy bar phía xa.

Liếc mắt một cái liền thấy được người mà cô ta muốn gặp.

Tần Uyển Ngưng trước nay vẫn luôn nhận thức rõ, cô ta biết cách nhìn đàn ông của mình còn khá nông cạn, hễ ai đẹp trai là thích.

Cũng không phải Hàn Triết xấu trai đần độn hay gì, chỉ là vẻ ngoài của Tất Vi Phong quá xuất sắc, hai người họ có phong thái trái ngược nhau. Anh chàng họ Tất dáng người cao lớn, da trắng tóc đỏ, môi mỏng mũi thẳng, hơn nữa với đôi mắt đào hoa kia chỉ cần xếch lên khıêυ khí©h là có thể chiếm được trái tim của vô số thiếu nữ si mê.

Mặc dù cái bớt trên trán trông có hơi ngứa mắt, nhưng sau khi quen dần, nó lại trở thành nét riêng của Tất Vi Phong.

So với Hàn Triết - một người quy củ và trung thực, yêu từng bước một, thời điểm chín muồi sẽ bàn đến kết hôn, thì tất nhiên một người đàn ông như Tất Vi Phong càng có tính thách thức hơn, vui vẻ hơn và chắc chắn sẽ tràn đầy hăng hái lúc trên giường.

Tất Vi Phong đã không đυ.ng một giọt rượu nào trong mấy ngày qua, đầu không bị men say xâm chiếm, nhưng anh ta vẫn đang suy tư chuyện gì đó.

Mặc kệ cô có nhớ ra anh ta hay không, anh sẽ tìm cô nói chuyện cho đến khi cô nhớ ra mới thôi.

Suy cho cùng, anh còn nợ cô một lời cảm ơn.

Chỉ là khi anh ta nhắn tin cho A Siêu, muốn hẹn Thất Thất vào tối mai hoặc đêm kia, nhưng A Siêu lại bảo rằng Thất Thất sẽ không nhận đơn trong khoảng thời gian này.

Tất Vi Phong hỏi lý do, lúc đầu A Siêu kêu Thất Thất bị bong gân mắt cá chân, di chuyển không tiện.

Tất Vi Phong nghe vậy liền nói, anh ta chỉ muốn trò chuyện cùng cô ấy, giống như lần trước, đi lại không tiện cũng không sao, anh ta sẽ không làm chuyện đó.

Sau đó A Siêu lại đáp, xin lỗi anh, trong ba tháng tới Thất Thất cũng không có thời gian.

Tất Vi Phong ngay lập tức hiểu ý cậu ta.

Số điện thoại của Cốc Âm Kỳ được lưu trong điện thoại, là lưu lúc tìm người điều tra. Tất Vi Phong nhìn chằm chằm vào cái tên đó, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào nữa.

“Anh Vi Phong!”

Tiếng la đột ngột bên tai khiến Tất Vi Phong giật mình, Tần Uyển Ngưng đứng bên cạnh anh ta, cười hỏi: “Sao hôm nay anh lại tới đây, không đặt phòng riêng ạ?”

Tất Vi Phong hờ hững liếc nhìn cô gái trẻ trước mặt, lười trả lời câu hỏi của cô ta: “Uống gì?”

Tần Uyển Ngưng vén vén tóc, khuỷu tay mảnh khảnh dựa vào quầy bar, bờ vai thoa kem dưỡng da màu ngọc trai tỏa ánh sáng ảo diệu: “Anh mời gì em uống nấy.”

“À.” Tất Vi Phong búng tay hai cái, người phục vụ nhanh chân đi tới.

Anh dửng dưng nói: “Cho cô ấy ly nước lọc.”

Tần Uyển Ngưng trợn to hai mắt: “Anh mời em nước lọc thật á?”

Tất Vi Phong lười biếng nhún vai: “Chính miệng em bảo, uống gì cũng được mà.”

Người phục vụ ngoan ngoãn mang một cốc nước lọc đến, thậm chí không có viên đá lạnh nào.

Tần Uyển Ngưng giận quá hóa cười, thật sự cầm ly nước lọc lên chạm mạnh vào ly Whiskey trước mặt Tất Vi Phong, uống hai ngụm rồi đi thẳng vào vấn đề: “Trưa nay em có buổi xem mắt với anh Hàn Triết.”

Suýt phun ra một ngụm rượu cay, trên mặt Tất Vi Phong lộ vẻ khó tin: “Với ai?!”

Tần Uyển Ngưng phát âm rõ ràng từng chữ: “Hàn - Triết.”

Tất Vi Phong sửng sốt vài giây, ngay sau đó anh cười đến không thở nổi, nói: “Hàn Triết đúng thật là ‘con rể quốc dân’ trong mắt các phụ huynh nha. Vừa chia tay tình cũ không lâu mà mấy vị phụ huynh đã vội vàng sắp xếp xem mắt này kia rồi.”

Thấy người đàn ông cười vui vẻ như vậy, Tần Uyển Ngưng cũng vui theo, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng Hàn Triết kêu là anh ấy có người trong lòng rồi, anh biết đấy, anh ấy chưa nói dối bao giờ.”

Tần Uyển Ngưng và Hàn Triết không tiếp xúc nhiều, nhưng ‘danh tiếng’ của Hàn bạch liên trong giới phú nhị đại quá lớn, hơn nữa bố cô ta cứ suốt ngày nói về việc thằng nhóc họ Hàn đàng hoàng và phù hợp làm chồng như thế nào, cô ta nghe nhiều nên không biết cũng khó.

Nghe vậy, tiếng cười của Tất Vi Phong đột ngột dừng lại, lúc mở miệng nhiệt độ giảm xuống thấy rõ: “...Cậu ấy có đối tượng rồi?”

“Vâng, chính miệng anh ấy bảo thế, làm hòa với bạn gái rồi thì phải?”

Trầm ngâm một hồi, trên môi Tất Vi Phong không còn ý cười nào nữa, cầm lấy điện thoại rồi sải bước vào hành lang dành cho nhân viên, mặc kệ người phụ nữ phía sau vẫn đang gọi to tên anh.

Anh tìm một góc vắng người, bấm số của Cốc Âm Kỳ.

Nhưng đầu dây bên kia lại báo đang bận.