Chương 17

Anh im lặng không trả lời như chủ động thừa nhận mình không phải là con người. Lệ Giai nhìn anh hít sâu đưa tay ra sau cầm lấy gối đánh vào anh vài phát, hét lớn

-Còn không mau nói anh là ai?

-Là thần chết.

Anh từ từ buông ra hai từ thần chết. Quân Phi hít sâu nhìn vào mắt cô

-Tôi không cố ý giấu cô nhưng chuyện này tôi nói ra không phải rất hoang đường hay sao?

-Tại sao lại xuất hiện ở đây?

-Tôi vốn là con trai của Trạch Gia, vào một năm trước tôi vì cứu một đứa nhỏ băng qua đường mà linh hồn bị lìa khỏi thân xác.

- …

-Thời hạn sống của tôi vẫn còn rất nhiều nên thân xác tôi trở thành người thực vật im lìm trên giường bệnh tại bệnh viện quốc tế GD, còn linh hồn chính là tôi của hiện tại …

-…

-Diêm Vương thật sự rất thích tôi nên đã ban cho tôi chức vụ thần chết nhưng tôi không muốn cướp đi mạng sống của những đứa trẻ, ngoan cố không muốn trở thành một thần chết có thể lấy đi các sinh mệnh nhỏ bé. Vì thế lão đã đưa cho tôi một điều kiện. Trong vòng 1 năm quay lại trần thế nếu tôi tìm được tình yêu đích thực và cả nụ hôn tình yêu thì tôi có thể quay lại sống là một Trạch thiếu gia nhưng nếu không tìm được … tôi sẽ mãi mãi là một thần chết.

-Vậy tại sao anh lại tới đây?

-Do lão bắt tôi phải ở đây.

Lệ Giai khẽ cười nhìn màn hình tivi. Cô nhướn vai uống chút nước

-Không ngờ lại có những chuyện bất bình thường như vậy trên đời.

-Cô không đuổi tôi đi đó chứ?

-Tôi không sợ anh, càng không sợ anh gϊếŧ tôi đâu nhưng mà cái tình yêu gì đó anh kiếm chưa?

-Cả ngày ăn rồi ngủ thì kiếm trác gì.

-Ây yo hay để tui giúp anh.

-Giúp tôi?

Lệ Giai tự tin gật đầu, cô bây giờ đã làm rõ mọi khuất mắc nên vô tư đứng dậy vươn vai ngáp một cái thật dài. Bước qua anh còn không quên đá một cái khiến anh la oai oái

-Cô muốn chết sao?

-Sinh mệnh tôi lớn lắm thần chết ạ.

-Cô …

-Cô cô không? Tôi đấm anh bây giờ.

-Đồ gái già hung dữ, ế cũng không trách thân trách phận được.

-Bà mẹ nó Trạch Quân Phi!!!

Cứ vậy tiếng đấm tiếng đánh cùng tiếng la cứ vậy vang lên. Quân Phi bị một trận nhừ tử đến nhớ đời, có khúc mắc thì im lặng nhưng giải quyết xong là y như rằng cái nhà trẻ.

Sáng hôm sau, cô xách anh ra khỏi nhà. Quân Phi vốn đã đẹp trai nay lại được cô trải chuốt từ tóc tai đến quần áo lại thêm đẹp đẽ

-Này cô lôi tôi đi đâu vậy?

-Đi kiếm tình yêu đích thực cho anh!

-Này, cô gái kia được không?

-Xinh đấy.

Lệ Giai nhếch môi chạy lại làm vẻ mặt cún con với cô gái

-Chị xinh gái à, anh em thật sự muốn làm quen chị đó aaa

-Sao cơ? Mà anh em là ai?

-Kia kìa.

Quân Phi đưa tay vẫy vẫy khẽ cười khiến cô gái ngại ngùng đưa tài khoản IG cho Lệ Giai. Thành công bước đầu, Lệ Giai về nhà lập tức giật điện thoại anh inbox cô gái ban nãy. Chỉ sau hai ngày đã có hẹn gặp mặt, Quân Phi nhìn cô ngượng người

-Được không?

-Anh cứ thử hôn cô ta xem, nếu được thì chẳng phải quá may mắn sao? Ai mà biết tình yêu đích thực của anh là ai chứ, cư thử đi biết đâu trúng!!

-Nhưng cứ kỳ kỳ sao ấy.

-Kỳ gì mà kỳ, yaaaa.

Cô mạnh dạn đẩy anh ra đứng trước mặt cô gái hôm trước. Hai người họ đi ăn, đi uống, đi xem phim thì cô cứ vậy lẽo đẽo theo sau.

Cuối cùng họ tới một thành cầu, Quân Phi hít sâu nhìn cô gái

-Anh hôn em được không?

Cô gái bẽn lẽn gật đầu. Khi môi chạm môi tim anh và tim Lệ Giai như muốn ngưng động, khoảng khắc môi chạm môi khiến Quân Phi nhíu mày. Anh dứt ra khỏi nụ hôn trước rồi tạm biệt cô gái trở về trước. Lệ Giai vừa thấy anh rời đi đã chạy theo

-Này, sao rồi?

-Không có cảm giác gì hết.

-Haizz, chán phèo vậy? Thôi không sao tôi kiếm cô khác cho anh.

- …