Chương 27

Ngay sau khi Trương Vũ trở về nhà, cô lập tức thay đổi thái độ 180°. Khuôn mặt nữ tính, dịu dàng đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó nhìn anh. Ngã người xuống sofa thoải mái nằm lười ra đấy vừa ăn snack vừa xem tivi khiến Quân Phi nhíu mày

-Trương Vũ mà biết cô như này thì sao nhỉ?

-Ya anh có ngậm miệng đi hay không?

-Người như cô có bồ cũng thật kỳ lạ…

-Ý anh là gì hả? Cho dù tôi có chút bừa bộn nhưng ít nhất tôi có bồ, còn hơn cái người lúc nào cũng đẹp đẽ, sạch sẽ mà mãi cũng không có được tình yêu.

-Cái chút bừa bộn của cô phải thay bằng rất bừa bộn thì nó hợp lý hơn!!

Cô bĩu môi ngồi dậy vớ lấy chiếc gối sofa ném thẳng vào người anh. Quân Phi thở dài nhặt lại chiếc gối để gọn lên ghế, quay người vào bếp làm cho cô ly nước soda chanh. Trở ra ngoài, ngồi xuống cạnh cô, tay cầm ly nước đưa qua còn không quên dặn dò

-Uống chút nước này đi cho dễ tiêu, ban nãy ăn nhiều thứ như vậy bụng sẽ không tốt.

-Ợ … ban nãy Trương Vũ cứ gắp liên tục, quả thật không ăn là không được. Cảm ơn anh!!

Vừa nói cô vừa ợ lên khiến anh chau mày

-Có vẻ không có mặt người yêu thì cô thoải mái hơn hẳn nhỉ?

-Dĩ nhiên rồi.

-Nhưng cô đang ở trước mặt tôi đấy!!

-Anh thì nói làm gì, thoải mái đi.

- …

Quân Phi lắc đầu nhìn chằm chằm tivi, Lệ Giai lại nằm ì èo trên sofa lâu lâu lại vỗ bụng lạch bạch ợ lên ợ xuống. Anh thở hắt ném gối sofa lên mặt cô rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau, cô vui vẻ tiến ra ngoài không quên dặn anh phải ăn sáng đầy đủ. Quân Phi theo thói quen hằng ngày nhâm nhi cà phê nóng bên cạnh cửa sổ. Nhíu mày nhìn xuống sảnh chung cư, Lệ Giai khoác tay Trương Vũ cười nói bước đi. Từ ngày cô quen Trương Vũ cô thay đổi hình tượng rất nhiều, không còn những bộ vest cứng nhắc mà là những bộ cánh bánh bèo. Tuy cô không thích vest nhưng chắc chắn cô cũng không thích mấy bộ cánh này. Lệ Giai là một người năng động nếu có trở nên bánh bèo thì cũng chỉ là áo thun rộng cùng chân váy cá tính

-Rõ ràng là không thoải mái sao phải làm? Yêu nhau thì phải cố ép bản thân đến vậy sao?

Quân Phi nhớ lại đêm qua, cô một chút thoải mái khi ở cạnh Trương Vũ cũng không có. Luôn gồng mình trở thành người con gái dịu dàng và nữ tính. Quân Phi thở dài quyết không quan tâm tới cô nữa, quay người vào trong thay đồ và quyết định xuống phố.

Giờ thời tiết cũng bắt đầu chuyển dần sang thế ấm áp của mùa xuân. Gió nhè nhẹ cứ vậy thoảng qua, Lệ Giai vừa đi vừa khó chịu với những cánh váy cứ bay bay. Cô đưa tay cản nhưng chúng vẫn chẳng chịu nằm yên

-Sao lại phiền phức như vậy chứ?

Trở vào văn phòng luật nhiều người vẫn luôn tò mò về sự thay đổi của cô. Lệ Giai chỉ biết cười trừ viện những lý do trên trời dưới đất. Nếu không phải do Trương Vũ thích mẫu người phụ nữ dịu dàng thì cô đã quăng hết cái mớ bánh bèo này ra đường rồi.

Trở về nhà sau buổi làm việc mệt mỏi. Cô vừa mở cánh cửa đã hello người bên trong nhưng lạ thật hôm nay không gian im ắng đến lạ. Cô đảo mắt tìm anh nhưng không thấy đâu liền thắc mắc

-Alo, Quân Phi anh có nhà không vậy?

-…

-Đi đâu rồi không biết.

Cô cũng không quan tâm lắm, quyết định đi tắm thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái rồi chuẩn bị nấu cơm chờ anh về. Vừa đi vừa không quên lầm bầm

-Cái tên chết tiệt này đi đâu không biết? Nhìn xem tôi có giống bà vợ nấu cơm chờ chồng trở về hay không?