Chương 30

Quân Phi sau khi trở về nhà mới nhớ ra mình chưa xin số điện thoại của Liên Tử. Anh thở dài ngồi xuống sofa nhâm nhi ly cà phê, Lệ Giai khó hiểu tiến lại ngồi cạnh anh

-Sao vẻ mặt có chút không tốt vậy?

-Không sao.

-Không sao thật à?

-Thật!!

Lệ Giai khẽ cười nắm tay anh lôi ra khỏi nhà. Quân Phi cũng đã quá quen với việc này nên chỉ im lặng đi theo, con phố dài với nhiều món ăn vặt.

Một người cuồng ăn lại vừa bị kìm hãm lâu ngày như Lệ Giai lại càng muốn ăn cả thế giới đồ ăn vặt. Cô mua hết cái này đến cái khác, vừa ăn lại vừa híp mắt lại hạnh phúc. Lâu lâu còn quay sang đút cho Quân Phi, anh dĩ nhiên chẳng từ chối ăn tất thảy những thứ cô đút cho mình

-Ngon không?

-Ngon nhưng ăn ít thôi, nó sẽ khiến bụng cô khó chịu đấy!!

-Tôi mới là không sợ đau bụng, chỉ sợ không được ăn đồ ăn ngon.

Anh lắc đầu ngán ngẩm không muốn đôi co với cô. Cả hai cứ vậy đi dạo khắp nơi, ăn xong lại cùng nhau tới khu vui chơi giải trí. Cô đến với tinh thần chơi là 9 ăn mới là 10.

Quân Phi nhìn cô cầm cây kẹo bông gòn cắn từng miếng bự rồi lại quay sang uống nước coca, tiếp tới lại là những que thức ăn chiên đầy đủ loại. Quân Phi tiến lại cầm lấy tay cô khi cô dự định tiến tới quầy kem

-Ăn nhiêu đó đủ rồi!

-Yaaa anh buông ra coi.

-Này …

Cô lại chạy đi mất dạng rồi, anh thở hắt chép miệng

-Tối nay mà than đau bụng thì tôi sẽ để cô chết luôn!!

-…

-Yaaaa sao thời hạn sống của cái con người xem thường sức khỏe này lại dài như vậy chứ?

Cuối cùng cũng là cản không thành công. Lệ Giai mua một cây kem matcha cho mình và một cây socola cho anh. Quân Phi nhất quyết không ăn thế là cô cứ cắn một miếng matcha rồi tới một miếng socola, chẳng mấy chốc mà hai cây kem đã hoàn toàn nằm trong bụng.

-Này, anh uống trà sữa không?

-Yaaa, cô bị bồ bỏ đói đến điên sao?

Cô bĩu môi đập mạnh tay lên vai anh

-Anh dám chửi tôi điên?

-Cô không điên ai điên? Không ăn nữa mau về nhà!

Anh bước đi liền bị cô nắm tay kéo lại. Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay nắm chặt tay anh, đầu lắc liên tục

-Không muốn, không muốn.

-Cô mau đứng dậy, người đi đường đang nhìn cô đấy.

-Vậy anh ở đây chơi với tôi đi.

-Không!!

-Aaaaa huhu huhu

-Này … aaa … được rồi cô mau đứng dậy đi!!

Lệ Giai nhanh chóng đứng dậy nở nụ cười với anh. Anh khinh bỉ ra mặt bước đi trước cô khiến Lệ Giai tức tối

-Cái tên thối tha này, anh là dùng điệu bộ gì với tôi thế hả?

-…

Cả hai tiếp tục đi dạo quanh đường phố. Quân Phi nhíu mày khi thấy gã thần chết cạnh đó, gã còn giơ tay vẫy vẫy ra ý chào đồng nghiệp. Anh căn bản không quan tâm nhưng rồi Lệ Giai kéo kéo tay áo anh

-Có người dự nhảy lầu kìa…

-Về nhà thôi.

-Này, anh nói xem anh ta có chết không?

Quân Phi hít sâu nhìn thời gian 10 giây đếm ngược của gã trai trên sân thượng khách sạn cao 13 tầng. Anh đưa tay nhanh chóng kéo cô đi ra khỏi nơi đó nhưng Lệ Giai lại muốn ở lại.

*bụp*

Gã trai nhảy xuống cũng là lúc Lệ Giai bị anh kéo vào lòng. Quân Phi ôm chặt lấy cô giọng trầm ấm

-Không được mở mắt!!

Nói rồi anh bế cô ra khỏi nơi đó, trở về nhà Lệ Giai như người mất hồn. Quân Phi đưa qua cô ly nước thở hắt

-Đã sợ máu thì lý ra lúc tôi kêu cô về nhà cô nên ngoan ngoãn.

-Híc … sao anh không nói cậu ta sẽ nhảy chứ?

-Tôi nói chắc cô nghe đấy.

-Này, tôi sợ thật đấy!

-La to như thế làm gì?

Cô nắm lấy cái gối sofa ném vào người anh, bực dọc đứng dậy trở về phòng. Quân Phi chẳng biết mình làm gì sai tự nhiên bị quát, tự nhiên bị đánh

-Cô lên làm bà nội tôi được rồi đấy!!

-Đồ đứa cháu bất hiếu!!!

- …