Chương 35

Dĩ nhiên là anh biết chiêu trò của cô nhưng vẫn cố tình giả ngốc im lặng cho cô tẩu thoát. Sau đó lặng lẽ đứng dậy thanh toán tiền trở về nhà.

Lệ Giai vui vẻ huýt sáo ở nhà ăn bánh uống trà. Đến lúc anh về lại cố nở nụ mỉm nhìn anh chớp chớp mắt

-Anh về rồi sao?

-Ừm, nhờ ơn cô.

Lệ Giai quay người lại tivi như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến cô. Quân Phi mở hai cúc áo sơ mi ngay tay mình để xăn áo lên thì chuông cửa vang tới

-Này, cô ra mở cửa đi.

-Tại sao?

-Nhà này không ai thèm tới ngoài Trương Vũ người yêu cô đâu.

-Biết đâu đồng nghiệp anh tới thăm anh?

-Đồng nghiệp tôi mà tới là cô không ngồi đây ăn snack được đâu, xuống dưới lòng đất ăn trên những xác chết đấy!!

-Aaaa anh im miệng nếu không tôi đấm chết anh đấy!!

Cô vùng vằng đứng dậy mở cửa, cánh cửa mở ra. Trương Vũ khẽ cười nhìn cô sau đó lại nhíu mày khi cô ở hiện tại đầu bù tóc rối, ống quần bên thấp bên cao, áo thun nhăn nhúm khó chịu

-Em sao lại ăn mặc như vậy?

-À em…

-Vào thay đồ đi, anh đưa em đi chơi.

-Ừm.

Cô vui vẻ chạy bay vào phòng sửa soạn. Quân Phi quay lại nhìn Trương Vũ cũng chỉ nở một nụ cười xã giao.

Lệ Giai đúng là như hóa phép, mới bê bối đó thôi bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc đầm trắng.

Cô ra ngoài cùng Trương Vũ, cả hai nắm tay nhau cả quãng đường. Lúc ngồi ở ghế đá trong công viên Trương Vũ mới lên tiếng

-Em là con gái, cần sự dịu dàng nết na. Cho dù ra ngoài hay ở nhà cũng nên gọn gàng, anh không muốn thấy em của hôm nay thêm một lần nào nữa đâu.

-Dạ, em xin lỗi …

Cô cúi gằm mặt xin lỗi Trương Vũ, lúc này mới nhớ ra vài hôm nữa là tới ngày lễ tình nhân. Cô quay qua nhìn Trương Vũ ấp úng

-Anh này.

-Hửm?

-Nếu vào một dịp lễ đặc biệt, anh muốn em làm gì cho anh?

-Dịp lễ đặc biệt sao? Ừm … bánh kem đi, anh thật sự rất nhớ mùi vị bánh kem lần đó em làm cho anh.

-Được, vậy hẹn anh ở một dịp lễ đặc biệt nào đó.

Con người ai cũng có những sở thích khác nhau, ít ai có thể bắt ép bản thân làm những điều mà mình không thích, nhất là với những người như Lệ Giai. Cô không thích mặc váy nữ tính, cô không thích gọn gàng, cô cũng không thích làm bánh. Nhưng mà cô vẫn luôn ép bản thân mình phải làm theo chỉ cần là người ấy thích.

Mới đó mà ngày lễ tình nhân cũng đã tới, cô quyết định nghỉ phép một buổi chiều để làm bánh cho Trương Vũ. Quân Phi vừa bước ra khỏi phòng đã rất bất ngờ nhìn cô

-Sao cô lại ở nhà? Hôm nay công ty cho nghỉ sớm sao?

-Không có, hôm nay là valentine … mà Trương Vũ lại muốn ăn bánh nên …

-Nên nghỉ làm để làm bánh? Cô đam mê làm bánh từ khi nào vậy?

Cô thở dài đặt máy đánh trứng xuống bàn, lắc lắc đầu chán nản nhìn anh

-Đâu có … tôi một chút hứng thú cũng không có … nhưng mà anh ấy thích thì biết làm thế nào …

-Sao cô cứ phải ép mình làm những việc vô bổ vậy nhỉ?

-Yêu mà, ai chẳng vậy.

-Ừm, vậy muốn làm gì thì làm. Tôi xem phim!!

-Anh phụ tôi đi.

-Biết gì mà phụ, tự làm đi cho quen.

Cô bĩu môi giận dỗi tự làm, nói vậy rồi thì một lúc sau Quân Phi cũng phải ra giúp cô

-Kiếp trước tôi mắc nợ gì cô vậy không biết.

-Có khi kiếp trước anh nợ tôi một mối tình đấy.

-Người như cô, tôi đời đời kiếp kiếp không thèm.

-Cứ chờ xem.

Cô bĩu môi nặn nặn bột, anh đứng từ trên nhìn xuống người con gái nhỏ này môi cũng cong lên một đường quyến rũ.Cả hai vui vẻ làm bánh, cô tỉ mỉ vẽ từng đường nét kem lên chiếc bánh rồi tự mỉm cười vì thành quả.

Xong xuôi liền thích thú nhìn anh. Quân Phi chỉ nhếch mép quay người dự ra ngoài phòng khách nhưng chưa đầy hai bước đã bị một bàn tay kéo lại. Trên tay cô dính một chút kem liền quệt thẳng lên má anh.

Quân Phi trợn tròn mắt nắm tay cô kéo lại phía mình, tay còn lại tìm đến bịch kem. Lệ Giai la làng hét lớn né đủ mọi kiểu nhưng vẫn dính trưởng của anh. Cả hai bắt đầu đại chiến trong bếp, kẻ đuổi người chạy. Chỉ một lúc cái bếp đã thành bãi chiến trường bừa bộn. Cả hai vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn nhau như thể chó với mèo, một khắc bình yên cũng không có

-Yaaa sao anh không làm phép cho lẹ.

-Năng lượng đâu ra mà phung phí. Cũng do cô nghịch ngợm lung tung!!

-Anh…

Dọn dẹp xong là trời cũng dần tối. Cô gói bánh kem tạm biệt anh rời khỏi nhà. Quân Phi lúc này mới thu lại nụ cười trên môi. Anh thở dài hạ người xuống sofa xem phim nhưng lại cảm giác có gì đó không ổn. Cuối cùng lại tắt tivi đi tìm cô.

Lệ Giai đến điểm hẹn đứng đợi Trương Vũ, lần nào hẹn gặp vẫn là cô tới trước. Nhiều lúc cô cũng buồn tủi nhưng mà lại nhẫn nhịn vì tình yêu. Quân Phi lúc này cũng đã thấy cô, anh chọn đứng ở một góc theo dõi.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, hẹn nhau lúc 18 giờ mà bây giờ đã là 20 giờ. Cô thở dài rời đi tự ngẫm do Trương Vũ có việc bận không thể tới.

Quân Phi cũng nhanh chóng đi theo, cô cứ vậy lang thang như một cái xác không hồn. Đến một đoạn đường có thể nói là sáng nhất nơi đây. Xung quanh chỉ toàn quán cà phê và kem tươi. Hôm nay lại còn là valentine, các cặp đôi xuống phố rất nhiều. Lệ Giai có chút tủi nhìn người tay trong tay sánh bước. Cô nhìn vào một quán kem tươi gần đó, lúc này tim như nghẹn lại khi thấy Trương Vũ cùng người con gái khác đang tình tứ đút nhau từng muỗng kem một.

Nước mắt cô chảy xuống, đưa tay lên nhìn chiếc bánh kem cô cười khẩy chính mình quay đi. Quân Phi nhìn vào trong tiệm kem đã nghiến răng ken két chạy theo cô.

Về tới nhà, cô đặt chiếc bánh kem lên bàn thẩn thờ ngồi xuống sofa. Cô nghĩ về nhiều thứ lắm, về quãng thời gian yêu Trương Vũ cô được những gì và mất những gì…

Một lát sau, tiếng cánh cửa mở ra. Quân Phi trên tay với một đóa hồng lớn bước lại cạnh cô ngồi xuống

-Tặng cô.

Lệ Giai nhìn bó bông bật giác nước mắt rơi xuống chảy dài hai bên má. Quân Phi đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi, choàng tay qua vai cô kéo cô dựa vào vai mình

-Đừng khóc, Lệ Giai là một cô gái mạnh mẽ … cô ấy sẽ không vì một thằng đàn ông tồi mà khóc đâu.

-Híc … tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân vì anh ta rồi mà … tại sao huhu …

Quân Phi ôm chặt lấy cô vuốt ve. Đợi đến khi cô ngừng khóc anh mới đỡ cô dậy đưa hoa tới trước mặt cô

-Hãy luôn mỉm cười xinh đẹp, cô gái tự tin Khiết Lệ Giai!!

Cô bật cười nhận lấy bó bông cảm ơn anh. Sau đó bĩu môi đánh vai nhẹ qua người anh

-Hôm nay không đi chơi hay bán hoa cùng Liên Tử sao?

-Không, hôm nay đặc biệt như vậy … cũng chỉ nên dành cho người đặc biệt!!

-Hả?

-Không có, cái bánh kem này tính sao đây?

-Thì tôi và anh xử đẹp nó như xử đẹp tên tra nam kia vậy!!

Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên không trung khiến anh bật cười lớn. Cả hai vui vẻ cùng nhau tận hưởng chiếc bánh kem do chính cô làm. Trên đó còn có dòng chữ do chính tay cô viết “TÌNH YÊU TUYỆT ĐẸP VÀ VĨNH CỬU”