Chương 41

Lệ Giai thẩn thờ xoay xoay chiết bút trong tay. Lâu lâu lại gõ gõ xuống bàn khiến đồng nghiệp bàn bên khó hiểu

-Sao vậy?

-Hả? Không, tớ đang suy nghĩ vụ kiện cáo của lão Dương thôi.

-À, vậy tập trung đi.

-Ok.

Trưởng phòng Kim hốt hoảng chạy vào như gặp phải vận đen

-Mau lên, dọn dẹp phòng nhanh lên. Sếp lớn sắp tới thăm rồi.

Cả phòng mới đó đã nháo nhào lên dọn dẹp sạch sẽ, riêng cô là vẫn thản nhiên ngồi một chỗ. Không phải vì chỗ cô sạch mà là cô không sợ ai hết, luật sư tài giỏi lại được trọng dụng như cô. Có cho tiền thì mấy lão sếp cũng rất e ngại đuổi việc.

Tổng giám đốc Trương bước vào nhìn quanh phòng một lượt gật gù

-Chào phòng luật kinh tế.

-Dạ chào sếp lớn.

-Ừm, hôm nay tôi đến đây dĩ nhiên không phải là chơi rồi. Bên phía Trạch Thị vừa gửi sang cho công ty ta một hợp đồng lớn về việc bán một luật sư qua đó, tiếp quản công việc trợ lý chủ tịch Trạch Thị, đây cũng là một cơ hội lớn cho các anh chị được mở rộng thêm về chuyên môn.

Cả phòng bắt đầu nhốn nháo riêng Lệ Giai vẫn im lặng nhìn màn hình vi tính. Tổng giám đốc Trương ho nhẹ nhìn cô

-Lệ Giai, công ty muốn cử cô đi cô thấy thế nào?

-Tôi không ý kiến.

-Vậy tôi sẽ làm thủ tục cho cô.

Lệ Giai khẽ gật đầu, cô chẳng quan tâm mình làm ở đâu hay như thế nào. Cô bây giờ như kẻ bất cần đời vậy, muốn quăng cô đi đâu thì quăng.

Sáng hôm sau cô đã được lệnh qua Trạch Thị làm việc. Bê mớ đồ lủng củng lên đến sảnh lớn Trạch Thị cũng là một vấn đề nan giải

-Yaaa sao nhiều đồ vậy không biết?

Đúng lúc này Quân Phi cùng Quân Mỹ bước tới. Cô chỉ vừa kịp xoay người, mớ giấy tờ trong thùng lớn đã bị gió thổi bay tứ tung lên. Lệ Giai thở hắt cúi xuống nhặt, Quân Mỹ cũng không ngần ngại cúi xuống nhặt giúp cô.

Nhưng Quân Phi lại khác anh lướt qua cô, mà ngay cả cô cũng chưa nhìn thấy anh. Nhặt xong mớ giấy tờ cô thở dài đứng dậy cúi xuống cảm ơn Quân Mỹ. Là một cô gái tốt bụng nên Quân Mỹ chỉ khua khua tay

-Không cần đâu, tôi tiện thể thôi. Mà chị mới tới làm việc sao?

-Ừm, tôi đến làm trợ lý cho Trạch Tổng …

-À thì ra chị là người mà tôi vừa thỏa thuận với VIKAT, được rồi chị đi theo tôi.

Lệ Giai gật đầu đi theo cô, vừa bước vào thang máy Quân Mỹ đã cau mày cằn nhằn ông anh dám bỏ mình. Lệ Giai lịch sự nhìn Quân Mỹ

-Cô ở bộ phận nào vậy ạ?

-Tôi là giám đốc điều hành.

-Ơ, tôi xin lỗi nãy giờ không biết nên …

-Không sao đâu, tới nơi rồi.

Quân Mỹ bước ra khỏi thang máy trước dẫn đường cho cô tới phòng anh.

-Là phòng của Trạch Tổng, chị cứ gõ cửa vào là được.

-Cảm ơn giám đốc …

-Không gì đâu, làm việc tốt đấy!!

Quân Mỹ bước đi, Lệ Giai hít sâu gõ cửa. Giọng nói trầm ấm bên trong vang lên cho phép người bên ngoài vào, cô mới đưa tay mở cửa. Có chút chật vật với thùng đồ nên hơi loạng choạng

*cạch*

-Trạch Tổng, tôi … Quân Phi?

Anh vừa ngước mặt lên đã khiến đáy mắt cô đỏ hoe bật lên tên anh trong vô thức. Quân Phi khó chịu nhíu mày nhìn tấm bảng xanh “Tổng giám đốc Trạch Quân Phi” trước bàn mà ụp xuống

-Đừng gọi tên tôi!!

Lệ Giai vẫn chưa hết thất thần, cô bất động nhìn anh. Quân Phi lại khá ung dung tiến lại sofa ngồi xuống

-Lại đây ngồi đi.

Lệ Giai hoàn hồn bước lại, mắt chăm chăm nhìn anh

-Là anh đã trở lại thành người?

-Cô nói gì vậy?

-Anh quên em rồi sao?

Quân Phi nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu

-Luật sư bây giờ thích làm thân vậy sao?

-…

Lệ Giai như hiểu ra gì đó, hóa ra mấy bộ phim giả tưởng là có thật. Anh sau khi hóa kiếp liền chẳng nhớ cô là ai, trong nhận thức cô nhớ lại lời xin lỗi đêm đó của anh. Phải hay không anh không muốn cô yêu anh vì anh biết cho dù có hóa kiếp thì mọi ký ức của anh cũng sẽ bị tiêu hủy. Hít sâu cô nhìn anh với một thái độ chuyện nghiệp

-Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người.

-Tôi cần một trợ lý làm luật sư bởi có những kiến thức mà một luật sư có để bảo vệ những quyền lợi hợp pháp cho công ty, dĩ nhiên công ty cũng có văn phòng luật riêng. Nếu cô muốn có thể xuống đó trao đổi cùng họ.

-Tôi biết, đó là trách nhiệm của tôi.

-Ừm, hi vọng cô có thể làm tốt. Tôi không muốn hỏi về thành tích của cô trong quá khứ, thứ tôi cần là biểu hiện của cô trong tương lai. Hiểu ý tôi chứ?

-Vâng thưa Trạch Tổng.

-Chỗ làm việc tùy cô sắp xếp, trong phòng này cũng được, phòng bên cạnh cũng được. Tôi không ý kiến.

-Vậy tôi chọn phòng này, dễ bàn bạc công việc.

-Ừm.

Anh đứng dậy quay trở lại bàn làm việc, cô lúc này đảo mắt nhìn theo anh mà tim quặn lại từng nhịp một. Cho dù như vậy nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc hơn một chút, ít nhất là cô được nhìn thấy anh. Cô cũng tin tình yêu của anh dành cho cô không phải nhỏ, chỉ cần cô cố gắng chắc chắn sẽ khiến anh một lần nữa rung động.

Chỉ sau một lát liền có người mang bàn ghế lên sắp xếp giúp cô. Ngồi vào ghế cô nhún nhún khiến anh nhíu mày

-Hàng hiệu, không cần test vậy đâu.

Cô bĩu môi lầm bầm trong họng

-Đáng ghét thật, đúng y cái bộ dạng lần đầu gặp!!

-Nói gì đó?

-Nói anh đáng ghét đó!!

Quân Phi là lần đầu bị người khác quát mắng nhưng lại không tỏ ra khó chịu. Chỉ nhếch môi quay lại màn hình vi tính. Lệ Giai nhìn chiếc máy tính đời mới nhất trước mặt mình, loay hoay một lát liền lên tiếng

-Quân Phi …

-…

-Trạch Tổng…

-Làm sao?

-Máy tính này mở sao vậy?

Quân Phi thở dài tiến lại mở nút nguồn giúp cô. Lệ Giai gật gù đưa tay ngón cá cười với anh nhưng Quân Phi một chút quan tâm cũng không có

-Tên đáng ghét.

Cô suy nghĩ đắn đo một chút nhìn anh lên tiếng

-Nghe bảo anh đã nằm ngủ gần hai năm đúng không? Và chỉ vừa tỉnh cách đây hơn một tuần?

Lệ Giai biết vốn dĩ là do vừa lướt qua một bài báo thương trường. Quân Phi chau mày đặt cây bút trên tay xuống bàn nghiêm khắc nhìn cô

-Liên quan đến cô sao? Giờ làm việc đừng hỏi linh tinh, ít nhất là nên cho tôi thấy tác phong làm việc chuyên nghiệp của cô!!

Lệ Giai bĩu mỗi dạ một tiếng và kéo dài hết một hơi như trêu ngươi anh. Cô quay lại việc tìm kiếm hồ sơ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm

-Không liên quan tới em sao? Anh rõ ràng ăn trực ở ké nhà em cả một năm dài. Bây giờ lại qua cầu rút ván, ăn quả không nhớ kẻ trồng cây? Vong ơn bội nghĩa … đã vậy còn mang cả con tim này đi nữa, bây giờ còn bày ra vẻ mặt đáng ghét. Thật là thèm đấm quá đi mất!!

-Lại không tập trung?

-Tôi đang rất nghiêm túc đó Trạch Tổng à, anh không thấy sao?

-Không, hôm nay cô làm cho xong cái mớ đó cho tôi. Không xong đừng mong tan làm!!

-What? Cả một chồng xách lớn như vậy anh lại bắt em xử lý 1 ngày?

-Tôi và cô không thân thiết đến mức gọi danh từ anh em đâu nhỉ?

Cô căm phẫn nhìn anh, cây viết trong tay đã siết chặt

-Tối biết rồi!!

Trạch Quân Phi của cô hoàn toàn biến mất. Từ ánh mắt ấm áp đã trở thành ánh mắt lạnh lùng đầy tàn bạo. Khí chất gần gũi đã thay bằng khí chất lạnh nhạt, nhìn anh bây giờ thật sự rất xa lạ. Nhưng lỡ yêu rồi thì phải làm sao, cô nguyễn rủ bản thân tại sao lại yêu cái tên vừa ngạo mạn lại ngang tàn như tên này

-Trạch Quân Phi, nupakachi!!!