Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nụ Hôn Giải Cứu Thần Chết

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày tháng êm đềm trôi qua, Lệ Giai ngày ngày qua nấu buổi tối giúp anh. Cô cũng chẳng biết mình phải nên làm gì để lấy lại trái tim anh một lần nữa.

Tối nay, như mọi khi cô giúp anh làm bữa tối. Quân Phi vừa tắm xong bước xuống lầu chưa kịp vào bếp phụ cô thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh quay người ra ngoài mở cửa, là bà Trạch tới. Quân Phi khẽ cười nhìn bà

-Nhớ con trai lắm rồi sao?

-Cha anh, mau vào trong.

Quân Phi ôm lấy vai bà dẫn bà vào trong. Lệ Giai vừa thấy bà đã cúi đầu chào, bà Trạch nhíu mày khó hiểu

-Ai vậy con?

-À là trợ lý của con. Cô ấy tới phụ giúp buổi tối ấy mà.

-Làm tôi còn tưởng anh mang con dâu về cho tôi đấy.

-Mẹ này … Mà mẹ ăn gì chưa?

-Mẹ ăn rồi, Quân Phi à … mẹ rất nghiêm túc về việc này đấy. Ba mẹ cũng già cả rồi còn ở được với tụi con bao lâu nữa, cũng tới tuổi cần được bế cháu bế chắt chứ.

-Chuyện này con sẽ xem xét, mẹ đừng lo.

-Ây yô, mẹ là mẹ có đối tượng rồi đấy. Chính là Trịnh tiểu thư, con bé ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện. Mà Trịnh Thị và Trạch Thị nếu có mối liên hợp thì sẽ lại càng phất lên mạnh mẽ.

Quân Phi trầm ngâm một chút mới nhìn mẹ mình gật đầu

-Tùy mẹ sắp xếp.

-Ha, vậy thì quá tốt rồi. Ngày mai mẹ sẽ bảo nó ghé qua công ty con.

Anh im lặng không trả lời. Bà Trạch vui vẻ đứng dậy ra về không quên nở một nụ cười hiền dịu với cô. Mẫu đối thoại kia, Lệ Giai dĩ nhiên nghe không xót một chữ. Anh bước vào bếp đυ.ng ngay ánh mắt phức tạp của cô. Lệ Giai hít một hơi sâu

-Anh sẽ chấp nhận việc cưới một người do gia đình sắp xếp.

Quân Phi khẽ gật đầu đưa tay tới mặt kệ chống lên

-Thật ra tôi cũng nên có một người vợ rồi. Nhưng tôi không muốn yêu đương, nghe theo lời ba mẹ cũng tốt. Như vậy sẽ làm hài lòng họ hơn …

-Anh không thấy như vậy là phong kiến sao?

-Không biết, nhưng cũng tùy thôi. Đâu ít câu chuyện cưới trước yêu sau.

Lệ Giai lúc này mắt đã đỏ lên, hóa ra anh xem nhẹ hôn nhân đến như vậy. Cô tức giận đặt cạch con dao xuống thớt rồi bỏ ra ngoài

-Này, cô đi đâu đấy!!

-Hôm nay không hứng thú nấu cơm.

Lệ Giai bỏ về, Quân Phi nhanh chóng chạy theo kéo tay cô lại

-Ở đây không bắt xe được đâu.

-Cũng không cần anh lo.

-Sao tự nhiên lại nổi giận vậy? Vào nhà đi, không hứng thú nấu thì tôi nấu cho cô ăn. Lát sẽ đưa cô về!!

Lệ Giai giật tay khỏi anh bỏ đi, Quân Phi đứng đó nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ rời đi. Lệ Giai lang thang trên đường phố, cô không nghĩ anh lại xem nhẹ hôn nhân như vậy. Hoặc có thể là cô ghen, hay cũng có thể là do ích kỷ. Tự cười với màn đêm, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc ra sau

-Tự nhiên lại cọc cằn, người ta vốn dĩ cũng đâu làm gì mày.

Trở về nhà cô đánh một giấc dài đến sáng. Gót chân mỏi nhừ do hôm qua cô đi bộ cả hơn tiếng đồng hồ, bụng réo lên đòi công bằng. Cô thở hắt ra ngoài, bước xuống giường đánh răng rửa mặt rồi pha tạm một gói mì bỏ bụng.

Lên đến công ty cũng chẳng hứng thú vui vẻ với anh. Khuôn mặt lạnh tanh chỉ tập trung vào công việc. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Quân Phi giọng hạ đi vài tone cho vào.

Một cô gái với mái tóc vàng nâu cùng bộ cánh nhẹ nhàng, nhìn đúng chuẩn một tiểu thư danh giá. Cô gái khẽ cúi người chào cả anh và cô. Quân Phi chau mày, cô gái lúc này mới khẽ cười

-Chào anh, em là Trịnh Vỹ Di … ừm … hôm nay bác Trạch có gọi em qua đây … muốn em và anh có thể cùng nhau ăn trưa …

Quân Phi nghe đến đây liền cảm nhận luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc dù không biết lý do là gì nhưng anh cảm giác bản thân đang dần sợn gai óc.

Quân Phi nuốt khan cổ họng gật đầu. Lệ Giai chau mày không ngó ngàng tới lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Trưa hôm ấy anh cùng Vỹ Di ăn trưa, cô hậm hực cả buổi cũng đã mệt, cơm trưa gì đó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tới khi anh trở về phòng cô vẫn nằm sấp xuống bàn

-Này, ăn gì chưa đấy?

-…

-Làm sao vậy?

Cô bật dậy nhìn anh rồi nhìn máy tính. Tiếp tục làm việc, riêng anh thì quăng hẳn ra sau đầu. Một chút nếm xỉa tới cũng không có.

Tới tận chiều, cô không nhìn anh mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình vi tính. Đồng hồ điểm 5 giờ, soạn vài giấy tờ gọn gàng lại một góc bàn cô mới đứng dậy nhìn anh

-Tôi về trước đây, hôm nay không muốn nấu ăn.

-Để tôi đưa cô về!

-Hôm nay tôi đi xe.

-Không phải bảo lười lấy xe ra khỏi gara sao?

-Ừm.

Quân Phi bắt đầu khó chịu với thái độ của cô rồi nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Cứ vậy, điều này lập đi lập lại ba bốn ngày, anh khó chịu gắt lên với cô

-Rốt cuộc là cô bị gì vậy hả? Khi không tự nhiên cọc cằn với tôi?

-Phía dưới báo anh và Vỹ Di sắp đám cưới sao?

-Chắc vậy, tháng sau …

-Sao lại gấp như vậy?

-Do mẹ tôi sắp xếp!

-Ừm, tối nay có lịch tới Ifyou tham gia bữa tiệc kinh doanh. Tôi về trước sửa soạn, lát gặp.

-Tôi qua rước cô!!

-Không cần, Vỹ Di cũng tham gia bữa tiệc này. Anh tới rước vợ tương lai sẽ hợp lý hơn.

Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ vợ tương lai khiến anh chau mày. Bước ra ngoài giật ngược cô lại phía mình

-Rốt cuộc là khó chịu vì cái gì?

Cô lúc này không kìm chế nữa. Tháng sau anh cưới? Anh nhẹ nhàng như vậy là xong sao? Tại sao lại đến? Tại sao nói yêu cô rồi lại bỏ đi? Anh bây giờ thì tốt rồi, sống ung dung tự tại, một khắc ký ức của cả hai cũng không có trong anh. Nhưng cô thì khác, bao nhiêu ký ức đó dồn hết lên người cô. Nhớ anh đến phát điên, muốn ôm anh thoải mái như những ngày họ sống chung nhà, muốn cùng anh vui vẻ không lấy một khoảng cách. Tại sao anh lại tới cố tình xây cho cô những hồi ức, rồi lại để một mình cô ôm lấy cái hồi ức đó. Cô bất lực gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình, đôi mắt đỏ ửng đã rướm nước mắt nhìn thẳng vào anh

-Vì em yêu anh …

-…

Cô quay người bỏ đi, anh đứng trân ở đó nhìn theo bóng lưng cô. Nước mắt cô kìm không nổi nữa rơi xuống hai bên má.

Tối hôm ấy, cô quả thật không đi chung xe với anh. Tự mình tới nhà hàng Ifyou trước đợi anh. Quân Phi nhìn thấy cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ đưa tay cho cô khoác vào tay mình.

Lệ Giai hôm nay thật sự rất xinh đẹp khi cô chọn cho mình bộ cánh dài hai dây quyến rũ, để lộ khe ngực sâu hút, mê người. Tà áo xẻ dài tới trên đùi khỏe trọn đôi chân quyến rũ, thon gọn. Màu váy xanh đen cùng chất liệu nhung bóng làm nổi bật nước da trắng mịn.

Cả hai tiến vào thu hút trọn ánh mắt của giới thường trường. Những ông sếp lớn đều dán mắt lên người cô, Quân Phi chau mày nhìn qua cô

-Có lạnh không?

-Không.

-…

Anh không biết phải nên làm gì những thật sự rất muốn che hết những chỗ da thịt hở của cô.

Bữa tiệc bắt đầu, anh phải tiếp rất nhiều khách hàng. Lệ Giai sau một lúc liền đưa tay níu níu áo anh, ghé qua tai anh nói nhỏ

-Tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại.

-Ừm.

Lệ Giai mau chóng rời nơi ồn ào này. Quân Phi tiếp tục tiếp khách của mình, trong số đó có đại thiếu gia Tống Thị. Hắn yêu Vỹ Di đã 5 năm, mang lòng tương tư nàng nhưng lại vừa hay tin nàng sắp lên xe bông cùng anh.

Ván cờ này sao một Tống Tổng có thể thua cuộc, trên tay hắn với hai ly rượu tiến lại phía anh mời gọi. Quân Phi một chút cũng cũng có sự đề phòng, liền uống một hơi cạn sạch ly rượu mà chẳng hề hay biết trong ly rượu đó có chứa một lượng thuốc kí©ɧ ɖụ© không hề nhỏ.
« Chương TrướcChương Tiếp »