Chương 47

Quân Phi bước ra ngoài đã không thấy cô đâu. Biết cô đã về nhà nên cũng chẳng muốn gọi thêm. Đứng ở cửa sổ anh đưa mắt nhìn về bầu trời

-Biết vậy hôm qua đã ban phát cho em vài con nòng nọc thì xem bây giờ em có mạnh miệng như vậy không?

Chẳng biết lý do gì nhưng chính bản thân anh cảm nhận rõ, ngay từ đầu anh đã luôn tự hỏi người con gái này là ai? Lần đầu gặp mặt cô đưa đến cho anh cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Có gì đó trong người con gái này mà anh chẳng thể nhìn ra, ngay cả cảm xúc của anh cũng bị chính cô điều khiển. Anh biết rõ mình là con người rất nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng với cô thì khác.

Ngay từ đầu cô vốn chẳng coi anh là sếp mình, ngang nhiên lầm bầm thậm chí là quát nạt ngược lại cả anh. Tuy đôi lúc anh mặt mày nhăn nhó giáo huấn cô nhưng trong lòng một chút khó chịu cũng không có.

Hạ người xuống giường, anh nhớ lại những tư vị đêm qua. Cuối cùng là gọi về cho Trạch Gia thông báo trưa nay sẽ về nhà.

Trưa hôm ấy, sau bữa ăn anh ngồi tại sofa nhìn ba mẹ mình

-Con muốn hủy hôn với Trịnh Gia.

-Cái gì vậy Quân Phi, chẳng phải tháng sau là cưới rồi sao?

-Con xin lỗi nhưng con yêu người khác rồi …

-Yêu người khác? Ai cơ?

-Là cô gái trợ lý hôm đó …

Quân Mỹ trợn tròn mắt nhìn anh

-Là chị Lệ Giai sao? Oaaaa, em biết ngay mà.

Bà Trạch nhìn cô nhíu mày khiến cô bặm môi lén lút nhìn anh hai mình tủm tỉm cười còn ra bộ cố lên với anh mình. Ông Trạch không nói gì chỉ mỗi bà Trạch lên tiếng

-Phải chi con chịu biết yêu sớm thì làm gì có chuyện mẹ bắt con đi cưới theo kiểu hôn nhân gia tộc này. Được rồi, hủy thì hủy nhưng mà nhắm mang con dâu về cho tôi được không?

-Cảm ơn mẹ, dĩ nhiên là được rồi!!

Cả Trạch Gia lại vui vẻ như hàng ngày. Vốn dĩ bà Trạch cũng chẳng mong muốn anh có một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng mà anh cứ mãi không mang về cho bà một cô con dâu. Nước cuối cùng thì chỉ nên ép, nay anh lại bảo anh biết yêu rồi thì bà cũng vô cùng hoan nghênh.

Quân Phi rời khỏi Trạch Gia liền phóng xe qua nhà cô. Dừng xe trước cổng khu chung cư, anh bước vào dự hỏi bảo vệ phòng cô thì anh bảo vệ lại vui vẻ vẫy tay như thể họ đã quen nhau từ lâu

-Uầy, Quân Phi. Lâu rồi mới thấy em đó nha, nghe Lệ Giai nói em đi làm ăn xa hả? Haha tuổi trẻ tài cao!!

-…

-Này lên phòng đi, tạm biệt.

-Hả? À mà cho tôi hỏi nhà Lệ Giai là chung cư số mấy thế?

-Chậc, gì mà mới vài tháng đã quên số nhà rồi? 702!!

Anh gật đầu bước vào trong. Lên đến nhà cô liền gõ cửa, Lệ Giai ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài mở cửa. Vừa thấy anh đã chau mày

-Anh qua đây làm gì vậy?

-Thăm người anh yêu không được sao?

Anh thản nhiên bước vào trong nhà mặc kệ cô tây ngây ở đó. Anh ngồi xuống sofa nhìn cô

-Khách tới nhà em không có trà bánh gì mời sao mà đứng ở đó?

-Này, ai mượn anh qua mà đòi trà bánh?

-Chẳng hiếu khách tý nào cả.

Lệ Giai liếc xéo anh bước vào bếp pha trà. Anh lúc này mới nhìn bóng lưng cô nhớ lại hôm cô nói cô yêu anh, nhưng sau khi đến đây anh lại rất mông lung. Liệu phải chăng cô xem anh là người thay thế?

Lệ Giai ngồi xuống đặt tách trà nhìn anh

-Được chưa vị khách quý?

Anh bật cười nhúp trà, một lúc sau tone giọng anh hạ xuống nhìn cô

-Lúc trước em ở cùng ai ở đây sao?

Lệ Giai nhìn sâu vào mắt anh rồi nhìn sang chỗ khác chỉ ừm nhẹ. Quân Phi gật gù nhúp tiếp một ngụm trà

-Và người đó rất giống anh?

-…