Chương 54

Quân Phi làm gì dám ho he khi cô đã lên tiếng. Cuối cùng cô quyết định mua cho ba Trạch một trai rượu vang, mẹ Trạch cùng Quân Mỹ là hai bộ váy nhẹ nhàng, sang trọng.

Chiếc xe hơi thể thao đậu ngay trước cửa Trạch Gia. Quân Phi xuống xe bấm chuông cửa, một lát sau liền có người làm chạy ra mở cửa cho anh. Quân Phi cho xe vào gara, anh xuống xe mở cửa cho cô. Bàn tay to lớn vươn ra đỡ cô xuống rồi ôm vòng qua ôm lấy cô kéo vào người mình

-Sợ sao?

-Em hơi run thật đó.

-Haha, đồ ngốc nhà em đứng trước bao nhiêu người đều không sợ. Miệng lưỡi vẫn thoan thoát nói từng điều luật cơ mà.

-Rõ ràng không giống nhau, anh sao có thể mang ra so sánh?

Quân Phi bật cười yêu thương hôn lên trán cô. Cả hai tiến vào trong, vị quản gia già đứng ngay trước cửa đại sảnh cúi đầu chào anh và cô

-Thiếu gia đã về ạ, chào tiểu thư.

Quân Phi khẽ gật đầu, cô lại vui vẻ cười tươi nhìn ông

-Con chào ông ạ!

Quân Phi nhếch môi xoa đầu đứa nhỏ lễ phép này. Lệ Giai bị anh xoa đầu liền chun mỏ nhăn mày khó chịu đẩy tay anh ra. Quản gia Kim nhìn thấy điều này liền thích thú

-Xem ra thiếu gia cũng có ngày lụy tình đến vậy. Bị người khác hất tay ra khỏi người như vậy mà vẫn cười thì đích thị là cô gái kia rất có năng lực haha …

Quân Phi cùng cô bước vào trong. Ba Trạch cùng mẹ Trạch đang cười đùa thấy anh về lại càng vui vẻ. Quân Phi cúi người

-Chào ba mẹ.

Lệ Giai cúi người, miệng lắp bắp

-Dạ, … con chào hai bác …

-Ya, đây có phải là Lệ Giai hay không? Xinh đẹp đến như vậy bảo sao nhóc thối nhà ta không si mê cho được.

Cô ngại ngùng trước lời khen của bà Trạch. Lúc này từ trên cầu thang, một bóng dáng nhỏ nhanh chóng chạy xuống ôm chầm lấy cô

-Aaaa chị Lệ Giai …

Lệ Giai bất ngờ bị Quân Mỹ ôm lấy liền có chút buồn cười. Lệ Giai đưa đến ba túi quà, một cái cho ông Trạch, một cho bà Trạch và một cho Quân Mỹ

-Ngày đầu tới, con không biết phải nên mua gì chỉ thuận tay chọn vài món, hi vọng mọi người sẽ thích ạ.

-Đứa trẻ này, lần sau không cần như vậy. Cứ tới chới là hai bác vui rồi.

-Dạ.

-Đầy đủ cả rồi, mọi người mau vào dùng bữa.

Lúc này tiếng chuông cửa bất giác vang lên. Ông Trạch nhíu mày cho quản gia Kim ra mở cửa cổng.

Vỹ Di bước vào mỉm cười chào mọi người, bà Trạch vui vẻ

-Tới chơi sao con? Đã ăn gì chưa?

-Dạ con chưa … Lệ Giai cũng ở đây sao ạ?

-Ừm, dù gì con dâu thì cũng nên ra mắt nhà chồng.

-Vâng, tình cờ thật.

Lệ Giai nhìn Vỹ Di chỉ khẽ cười gật đầu, Quân Phi nắm chặt tay Lệ Giai như để cô biết anh ở cạnh cô không ở đâu hết. Lệ Giai nhìn anh khẽ cười.

Tất cả mọi người quầy quần bên bàn ăn. Lệ Giai vui vẻ chào mọi người, Vỹ Di cười mỉm. Cô dự gắp thức ăn cho ông bà Trạch lại bị Vỹ Di tranh phần trước

-Hai bác ăn nhiều vào ạ.

Đũa thịt trên tay Lệ Giai liền khựng lại, Quân Mỹ nhíu mày hất nhẹ vai qua vai cô

-Chị Lệ Giai à, mau gắp cho ba mẹ chồng nào.

-Hả … à …

Lệ Giai cười gượng gắp hai phần thịt qua cho ông bà Trạch. Quân Mỹ nhếch môi nhìn Vỹ Di lại cố tình nói lớn

-Xem ra tình cảm mẹ chồng con dâu rất tốt.

-Cái con bé này, con chọc Lệ Giai đến đỏ mặt rồi kìa.

Cả nhà vui vẻ quăng Vỹ Di ra sau đầu. Quân Phi thấy ba mẹ cùng em gái cưng nựng Lệ Giai như vậy trong lòng liền hiện lên cảm giác ấm áp. Anh gắp một đũa cá qua cho cô

-Em ăn nhiều vào một chút.

-Ừm.

Ánh mắt anh nhìn cô có đôi phần dịu dàng, ấm áp nhưng lại có gì đó rất chiếm hữu như thể cô hoàn toàn là của anh vậy. Tất thảy điều này dĩ nhiên loạt vào tầm mắt của Vỹ Di, ả bảo là buông bỏ nhưng liệu có buông bỏ?