Chương 56

Vỹ Di trở về nhà vô cùng ấm ức, ả ngồi ở cạnh giường. Ánh mắt như dao ghim nhìn vào khoảng không trước mắt, bàn tay không kìm chế nổi sự tức giận mà siết chặt lại thành nắm

-Khiết Lệ Giai, cô cứ chờ đấy!!

[ … ]

Quân Phi hôm nay khá nhàn dỗi vì công việc đã được giải quyết hết từ sớm. Nhìn đồng hồ chỉ mới 3 giờ chiều liền thở ngắn thở dài. Cuối cùng chính là chẳng còn việc gì làm nên quyết định chống tay lên cằm ngắm nhìn cô làm việc.

Lệ Giai hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi vàng nhẹ kết hợp cùng chân váy ngắn. Chiếc cổ áo cách điệu với hai sợi dây thắt thành chiếc nơ lớn trước ngực. Chỉ là sợi dây đang dần bị bung ra, Quân Phi chăm chăm nhìn về phía cô, Lệ Giai cử động vài cái liền khiến chiếc nơ bung hẳn ra.

Cặp hồng đào vì thế mà ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc cổ áo sâu. Quân Phi ngồi bên này yết hầu đã trượt lên xuống vài lần, l*иg ngực bắt đầu phập phồng, bên dưới tiểu Quân Phi đã dần thức dậy. Anh đưa mắt xuống nhìn cặp chân thon dài của cô, bất tri bất giác lại rất thèm muốn.

Lệ Giai nãy giờ vẫn chưa hề biết có một ánh mắt nóng bỏng đang dính lên người mình. Cô hồn nhiên hết nhướn người lấy tài liệu lại cúi người tìm đồ đạc. Cổ áo cứ vậy xệ lên xệ xuống khiến mắt Quân Phi trở nên đυ.c ngầu.

Lệ Giai vươn vai thoải mái khi giải quyết xong việc, anh lúc này mới nghiêm túc nhìn cô

-Lệ Giai, lại đây với anh.

-Hửm? Làm gì vậy?

Lệ Giai bước lại liền bị anh kéo ngồi lên đùi. Tay anh vòng qua eo cô, ánh mắt dịu dàng dâng lên tầng chiếm hữu

-Làm xong việc rồi sao?

-Ừm, hôm nay công việc cũng không có gì nặng nhọc.

-Dây áo em xúc rồi này.

Lệ Giai lúc này mới nhìn xuống cổ áo mình, cô chun mỏ đưa tay dự cột lại liền bị tay anh giữ lại. Hai ánh mắt nhìn nhau, Lệ Giai nhíu mày khi hai mắt anh đã đυ.c lại. Lúc này cô mới cảm nhận dưới mông mình, một vật gì đó cư*ng cứng đã chọt chọt thẳng lên. Lệ Giai nhảy xuống đánh nhẹ lên ngực anh

-Anh nổi thú tính gì chứ? Bây giờ là giờ làm việc đó.

-Cho dù vậy thì anh vẫn là chủ tịch.

Nói rồi anh đứng dậy trực tiếp bế bổng cô lên. Bước vào căn phòng nghỉ ngơi sau giá sách, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường

-Xin lỗi … nhưng anh chịu không nổi nữa rồi …

-Anh … biếи ŧɦái …

Quân Phi nhếch môi bắt đầu cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Môi lưỡi dây dư đến chán chê anh mới ghé qua tai cô khẽ thì thầm

-Anh yêu em …

Hơi thở ấm nóng dần lan tỏa, môi ẩm ướt của anh dần di chuyển xuống cổ, từng nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đến cuối cùng liền cắn mạnh xuống khiến cô la lên. Quân Phi nhìn dấu hôn đỏ ửng kia mà hài lòng vuốt nhẹ

-Bảo bối … em là của riêng anh …

Tay anh lần xuống dãy nút áo của cô gỡ ra, Lệ Giai cũng đưa tay giúp anh thoát y. Hai thân thể nhanh chóng trần trụi trước mắt đối phương. Quân Phi đưa tay xoa nắn cặp hồng đào đầy đặn của cô, bên còn lại trực tiếp ngậm vào miệng dây dư như một đứa trẻ thèm bú sữa mẹ.

Lệ Giai rêи ɾỉ thở dốc ngửa người ra sau mặc anh phía trên đang làm loạn cơ thể mình. Bàn tay to lớn ấm nóng từ bầu ngực căng tròn dần di chuyển xuống vòng eo con kiến, vuốt nhẹ xuống cặp chân thon dài. Tay anh vừa chạm vào đùi trong đã khiến Lệ Giai rùng nhẹ người

-Ưm …

Tay anh vuốt ngược lên chạm vào hoa huy*t đã sớm ẩm ướt

-Em ướt rồi này.

-Ưm … ân …

Chân cô bị anh tách ra, ngón tay giữa của anh nhanh chóng đi vào trong khiến cô ngửa người ra sau

Ưm … ân … sâu một chút … aaa …

Quân Phi rút tay ra khi hoa huy*t đã ướt đẫm. Anh đưa c* l*ng trước hoa huy*t bắt đầu ra vào, Lệ Giai bị anh đưa đến miền cực lạc đã vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, từng vết cào nhẹ lướt qua trên lưng

-Anh … ưm …

-Sướиɠ sao?

-Ưm … nhanh một chút …

-Được, cho em …

Cứ vậy cả hai triền miên trong những thú vui sau những mệt mỏi của một ngày dài.