Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nụ Hôn Giải Cứu Thần Chết

Chương 59

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã gần một tuần cô rời đi, Quân Phi như một cái xác không hồn. Công việc cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, cả ngày chỉ tìm đến rượu bia và thuốc lá để bầu bạn. Đêm nay cũng vậy, anh ôm chai rượu vang đỏ trong tay cười lớn tu ừng ực xuống cổ họng nóng rát. Ngã người xuống giường anh bật cười lớn.

-Ha … Lệ Giai … em giỏi rồi … em xem em biến tôi thành bộ dáng gì đây …

Anh nhớ đến những ngày tháng cùng cô, tay anh siết chặt lại đầy căm phẫn. Đến cuối cùng liền ngồi bật dậy quăng mạnh chai rượu trong tay vào một góc phòng. Tiếng vỡ vụn của mãnh thủy tinh cùng chất rượu sóng sánh bắn lên khiến anh cười khẩy. Anh bất lực đan hai tay vào nhau, bờ vai cứng cáp rộng lớn cũng dần run lên cầm cập.

Cùng lúc này, Lệ Giai co cập nằm trong một căn nhà hoang rột nóc. Từng hạt mưa nặng trĩu một rớt xuống lạnh buốt mà cô thì chỉ duy nhất một bộ đồ mỏng manh trên người

-Quân Phi … em nhớ anh … tới cứu em …

Cô ho lên vài tiếng, hình như cô cảm lạnh rồi. Nhưng cô vẫn tin, tin ngày anh sẽ tới cứu cô.

Thế nhưng ngày tháng vẫn vậy trôi qua, người cô đã dần bị những vết bầm tím làm cho khổ sở, đau đớn. Mà anh thì vẫn chưa thấy đâu.

Quân Phi ban ngày chìm vào công việc, ban đêm lại chìm vào men rượu. Anh chỉ muốn gϊếŧ tất thảy thời gian để không có lấy một chút thời gian nào nghĩ tới cô nữa. Nói như vậy nhưng anh vẫn luôn cho người tìm kiếm cô, cho dù muốn hay không anh vẫn yêu cô.

Càng yêu lại càng hận, anh vẫn luôn nghĩ đến ngày cô trở về. Lúc đó, anh sẽ trả lại hết những đau đớn, khổ sở mà anh đã phải chịu đựng.

Quân Mỹ nhìn qua cánh cửa phòng mà bàn tay đã siết chặt. Cô vẫn chẳng tin Lệ Giai lại có thể bỏ đi như vậy, chỉ là Quân Phi đang bị cảm giác phản bội nhấn chìm nên chẳng còn tâm trí để phân tích mọi chuỗi sự kiện.

Tại sao tâm thư lại không được viết tay? Tại sao từ bỏ anh nhưng Lệ Giai vẫn mang theo nhẫn cưới? Lệ Giai bỏ đi ngay cả điện thoại và ví tiền cũng không cầm đến, ngay cả căn chung cư theo như Quân Mỹ biết thì mọi đồ đạc đều còn nguyên. Vậy rốt cuộc Lệ Giai bỏ đi nhưng tại sao tất thảy mọi thứ đều không mang đi? Như vậy thì cô sống bằng gì?

-Trịnh Vỹ Di tôi hi vọng cô không nhúng tay vào việc này.

Nói rồi Quân Mỹ bỏ đi, bên trong vẫn là thân ảnh cao lớn vì đau buồn mà đã sụt cân đi không ít. Quân Mỹ tới Trịnh gia, được tiếp đón lịch sự khiến cô nhếch môi. Phòng khách Trịnh Gia sáng sủa như vậy nhưng cô lại trực tiếp giả mù không thấy Vỹ Di ngồi tại đó mà cúi chào hai bác Trịnh.

Vỹ Di thấy cô đến liền nhíu mày, Quân Mỹ xin phép ông bà Trịnh nói chuyện một chút với Vỹ Di. Cả hai đứng ngoài sân vườn, Quân Mỹ khẽ cười nhìn Vỹ Di

-Em tới đây chính là muốn báo cho chị biết, Lệ Giai đã mất tích.

-Ừm.

-Sao có vẻ chị không bất ngờ nhỉ?

-…

Quân Mỹ nhếch môi trước biểu cảm cứng họng của ả. Nói xong cô vui vẻ nhìn Vỹ Di

-Thật ra hôm nay em muốn đến để hỏi chị có muốn liên hôn lại với Quân Phi hay không? Bây giờ Lệ Giai cũng đi rồi, anh ấy cần có người bên cạnh chăm sóc …

-Là ngụ ý của anh ấy sao?

-Không, là của ba mẹ em. Chị biết đó, nếu là ý ba mẹ, Quân Phi chắc chắn sẽ không cải lời.

-Được thôi, chị sẽ xem xét.

-Ok.

Vỹ Di bước vào nhà là lúc nụ cười quỷ diệt của Quân Mỹ bày ra. Xem ra cô đoán đúng vụ việc của Lệ Giai có liên quan đến ả rồi. Giờ chỉ cần cô diễn một chút thì có thể dụ con mồi vào bẫy rồi.

Vỹ Di dĩ nhiên không thể bỏ qua lời đề nghị tốt như vậy, ả đồng ý ngay với Quân Mỹ. Quân Mỹ nhếch môi bắt đầu công cuộc kết thân cùng ả. Chỉ sau một tuần lập tức chiếm trọn mọi lòng tin của ả.

Hôm nay, Quân Phi mệt mỏi nhìn chằm chằm màn hình vi tính. Thông tin của cô chính là không có chút manh mối, tất cả những thám tử anh thuê đều lắc đầu không thể tìm ra cô. Quân Phi hít sâu đưa hai tay lên mặt vuốt xuống

-Lệ Giai, rốt cuộc tôi phải làm gì cô mới quay về đây?

Mà tại lúc này đây, Lệ Giai đang tìm mọi cách bỏ trốn khỏi nơi hoang dại này. Bọn chủ đồi chè hôm nay có việc qua vùng khác bàn bạc, cô nhân lúc này bước lại phía vị quản lý.

Lão này cũng đã già lại rất ôn nhu, lão chăm sóc đồi chè tận tình cũng rất đau xót khi những người làm ở đây bị hành hạ đến chết đi sống lại. Lệ Giai nắm được điểm này liền tiến lại nói lão

-Bác Dương, con đau bụng quá … con …

-Sao vậy?

-Hôm qua con bị bọn nó đánh vào bụng nên rất đau …

-Trời ạ, lũ đó thật không có tình người mà. Hôm nay tụi nó đi rồi, mau về nhà kho nghỉ ngơi.

-Dạ con cảm ơn bác.

Cô cố tỏ ra đau đớn đi về phía nhà kho. Nhà kho cách trang trại cũng cả 2 cây số. Khi đã đi khuất tầm nhìn của lão Dương, cô nhanh chóng chạy nhanh về một hướng khác. Thân thể đầy vết trầy trụa, những lằn đòn roi thâm tím trên cơ thể khiến cô đau đớn. Nhưng cô vẫn cố chạy, chạy đến mức kiệt sức vẫn phải cố. Chỉ sợ rằng cô dừng lại một chút sẽ bị bọn chúng tóm ngay.

Quân Phi đêm đó chìm đắm vào men rượu mà không biết rằng cô phải trốn vào một vách đá để tránh đi cơn lạnh bủa vây. Cô đói, đói đến mức hoa mắt chỉ đành nhắm mắt lại để quên đi.

Mãi đến bốn ngày sau cô mới lê lết được vào thành phố. Nhờ có người lái ba gác thương tình mà cô mới có thể vào thành phố sớm như vậy. Bằng không sẽ chẳng biết cô đã chết ở xó nào đó vì lạnh và đói.

Cô dự tới tìm anh ngay nhưng lại sợ anh lo lắng đành trở về chung cư tắm rửa. Nhìn mình trong gương đầy vết sẹo hằn mà cô đau đớn, mặc lên mình chiếc quần jeans dài cùng chiếc áo cổ lọ, tay áo cũng dài đến mắt cá tay. Triệt để che đi những vết bầm tím, trầy xước.

Quân Mỹ lúc này đã làm thân được với Vỹ Di. Dự là sẽ khơi gợi chuyện tìm manh mối của Lệ Giai. Nhưng vừa đến trước cổng nhà ả đã nghe tiếng ả văng vẳng trong góc vườn nhỏ

-Đây là tiền của anh.

Quân Mỹ nhíu mày không biết gì nhưng vẫn lấy điện thoại ra thu âm lại. Gã đàn ông lúc này cũng lên tiếng

-Ok, nhưng tôi nghĩ là phải nhiều hơn chứ nhỉ? Qua vụ này nghe bảo cô sắp về lại làm dâu Trạch Gia.

-Haha tính là cũng chẳng cần đâu, chỉ cần con ả Lệ Giai kia biến khỏi mắt tôi là được. Ai dè lại được một công đôi việc, thuận khí thật.

-Con bé đó bây giờ còn chẳng biết sống chết ra sao, cô cũng ác thật.

-Rơi vào tay bọn chúng thì có sống cũng như đã chết thôi.

-Nhưng làm sao mà cô có thể có chữ ký của ả vậy?

-Là chữ ký giả, tôi đã lấy từ một người giao hàng. Sau đó chỉ cần thuê người mạc lại y chang là được rồi. Suy cho cùng, tên Quân Phi kia cũng rất ngu ngốc. Đùa sao, những thứ mà Vỹ Di tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.

Lúc này đây, Quân Mỹ đã siết chặt điện thoại. Lưu xong đoạn ghi âm liền không kìm chế được mà tiến lên tát ả một phát khiến ả đau điếng, Quân Mỹ chỉ thẳng vào mặt ả với ánh mắt kiên định

-Hãy cầu mong chị dâu tôi không có chuyện gì, bằng không tôi sẽ khiến cho cả Trịnh Thị các người phải hối hận!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »