Chương 61

Bà Trạch đưa mắt nhìn Quân Mỹ, giọng trầm thấp lên xuống

-Quân Mỹ, không được nói bậy. Dù sao Vỹ Di cũng không có động cơ làm điều đó.

-Quân Mỹ … chị không biết chị có lỗi gì với em hay không … nhưng thật sự chị không có …

Ả vẫn cố dỗ ngọt bà Trạch vì nghĩ Quân Mỹ chẳng có chứng cứ gì. Quân Mỹ vì thế mà nhếch mép nhìn ả, cô đặt điện thoại của mình lên bàn . Giọng nói của ả cùng tên đồng bọn vang lên, từng lời nói một đều chứa phần nham hiểm và độc ác.

-Không … không phải … bác Trạch … Quân Phi … cái này …

Quân Phi đáy mắt tối sầm lại, gân tay đã nổi lên đầy rẩy siết chặt thành quyền. Lệ Giai biết anh đang rất nóng liền tiến lại nắm lấy tay anh khẽ lắc đầu. Nhưng anh lại khác, ánh mắt dần đỏ lên như muốn gϊếŧ ngay con người trước mắt

-Hắn đâu?

-Sao … sao ạ …

-Mẹ nó, tiễn khách!!!

Anh gầm lên, dĩ nhiên chuyện này sẽ không như vậy mà chấm hết. Anh đây chính là đang rất kiềm nén cảm xúc của mình trong Trạch Gia, nếu không anh thề mình sẽ bóp cổ ả đến chết thì thôi.

Vỹ Di la hét không chịu rời khỏi Trạch Gia nhưng lại bị người làm lôi đi xềnh xệch. Bà Trạch trơ ra một lúc mới hoàn hồn về hiện tại. Đối với bà Trịnh Gia luôn là nơi gửi gắm mà bà an tâm nhất. Trước giờ mọi hợp đồng hay công việc bà đều rất tin tưởng Trịnh Gia nhưng xem ra cách họ quán giáo con cái khiến bà mất đi thiện cảm rồi

-Lệ Giai …

-Dạ?

-Qua đây.

Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn bà Trạch, bước lại ngồi cạnh bà liền được bà ôm lấy vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ

-Vất vả cho con rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm con.

-Không sao đâu ạ …

-Con gầy đi nhiều quá, sau này Quân Phi phải nhớ chăm sóc thật tốt cho con bé, biết chưa?

Anh nhìn cô khẽ cười gật nhẹ đầu. Bà Trạch yêu thương vuốt nhẹ tóc cô

-Đám cưới sẽ mau chóng diễn ra, lần này sẽ không để xảy ra bất cứ trục trặc nào nữa.

-Con cảm ơn bác.

-Ây yô, mau gọi một tiếng mẹ nào.

-Dạ … dạ mẹ …

Quân Mỹ bĩu môi nhìn mẹ mình yêu thương con dâu mới. Cũng mau chóng chạy lại ôm lấy cánh tay bà làm nũng

-Bà Trạch à … bà còn một cô con gái vô cùng cute và xinh đẹp đấy.

Không khí Trạch Gia chìm vào những tiếng cười. Chỉ riêng Quân Phi là anh vẫn đang chằm chằm nhìn cô. Sau khi rời khỏi Trạch Gia, anh đưa cô trở về chung cư còn bản thân lại rời đi

“Trạch Tổng gọi tôi ạ?”

-Thu hồi mọi nguồn vốn của Trạch Thị ở Trịnh Thị!

-Ơ sao vậy ạ?

-Chuyện của anh sao?

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ.

-Cho người điều tra hành tung của Vỹ Di gần đây. Tìm người đàn ông cận kề nhất với ả cho tôi!!

“Dạ vâng ạ”

Tắt máy, anh siết chặt điện thoại trong tay. Ánh mắt nhìn qua cửa kính ô tô đầy những tơ gân đỏ

-Đừng đυ.ng vào cô ấy, tôi thề sẽ trả lại cho các người gấp bội lần.

Thông tin Trạch Thị thu hồi vốn tại Trịnh Thị mau chóng lan truyền. Trịnh Thị trước giờ đều là nhờ Trạch Thị, nay bị thu hồi vốn lập tức chao đảo trên mọi lĩnh vực.

Mà lúc này tại Trịnh Gia, tiếng ông Trịnh vang vọng cùng tiếng nấc tha thiết của bà Trịnh. Vỹ Di quỳ gối ngay giữa nhà chỉ còn biết khóc chịu những lời la mắng của ba mình

-Sao tao có thể sinh ra một đứa nghịch tử như mày chứ hả? Tao đã bảo là đừng có đυ.ng đến tên Trạch Quân Phi đấy rồi mà!!

-Huhu … con chỉ muốn nhà mình có liên kết vững mạnh thôi mà … híc … híc …

-Vững mạnh? Mày có thấy vững mạnh hay không? Bây giờ thì còng lưng ra mà trả nợ cho người ta.

-Ba … con xin lỗi mà … ba … ba qua nói với ông Trạch đi ba … con không muốn ra ngoài ở thuê làm mướn đâu ba.

-Mày còn dám mở miệng, tại ai hả? Bây giờ mày nghĩ đi xin sẽ dễ lắm sao? Họ còn đang xót con dâu họ kia kìa!!

Bà Trịnh chỉ biết khóc, đến bây giờ bà cũng chẳng biết nói gì để bảo vệ đứa con này rồi.

Tối đó anh quay lại chung cư, giờ cũng đã tầm 7 giờ. Đoán cô chưa ăn gì nên đã ghé siêu thị mua chút đồ dùng về nấu bữa tối. Quân Phi vừa mở cửa ra đã thấy Lệ Giai loay hoay với tô mì nóng hổi. Anh bước về phía nhà bếp nhíu mày

-Sao lại ăn mì?

-Em lười nấu lắm, anh đợi lát em nấu mì luôn cho anh.

-Ngồi đó đợi anh.

Quân Phi săn tay áo lên dọn tô mì gọn vào bếp. Lệ Giai chăm chú nhìn anh, tuy có chút vụng về nhưng chẳng bao lâu anh cũng đã hoàn thiện được bàn ăn

-Anh cũng biết nấu sao?

-Bình thường là do anh lười biếng thôi, biết chưa?

-Có mà ức hϊếp em thì có.

-Là do em nấu ngon quá đó.

Cô bật cười, cả hai vui vẻ tận hưởng bữa tối cùng nhau. Lệ Giai ăn xong liền bị anh bắt ra ngoài xem phim, dĩ nhiên là cô vẫn chọn một bộ phim giả tưởng hay bom tấn gì đấy để xem. Quân Phi sau khi rửa chén xong bước ra ngoài tiến về phía cô mà ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia

-Em còn chưa tắm đâu đấy, mau vào trong tắm nào.

Cô lúc này mới nở nụ cười sượng nhìn anh. Dĩ nhiên cô biết là cô chưa tắm rồi, cô cũng không muốn mặc bộ đồ kín cổng cao tường này, phải bảo là nóng phải biết. Cô đảo mắt một vòng liền bĩu môi

-Đợi em coi xong bộ phim này đã.

-Coi xong sẽ rất trễ, nào anh tắm cho em.

-Aaa, anh mau về đi. Lát em sẽ tắm mà …

Quân Phi nhíu mày khó hiểu nhìn cô

-Về đâu?

-Thì về biệt thự của anh chứ về đâu?

-Anh có bị điên đâu … nhớ em đến chết đi được. Bây giờ còn bắt anh về biệt thự ngủ một mình.

-aaaa

-Cô đừng có mà giở chứng nữa cô ạ … cái gì làm chẳng làm rồi. Nếu không gặp trục trặc thì bây giờ anh đã là chồng em đấy đồ ngốc.

-Em không có ngốc.

-Mau vào đi tắm nào.

-Vậy là anh nhất quyết không về à?

Anh khẽ gật đầu khiến cô bặm môi nhưng vẫn lì lợm xem bộ phim trên màn hình. Khuôn mặt đăm chiêu như đang chăm chú vào bộ phim nhưng thật chất chính là đang tìm cách để che chắn đi những vết thương trên người.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, giờ thì cô hết đường chạy rồi. Anh trực tiếp bế bổng cô lên bước vào phòng ngủ khiến cô la oai oái đánh lên ngực anh

-Aaaa thả em xuống đi mà …

-Sao vậy?

-Em tự tắm được không mượn tên biếи ŧɦái như anh.

Quân Phi bật cười hôn chụt lên môi cô rồi đặt cô xuống đất. Lệ Giai như chớp được thời cơ nhanh chóng chạy lại tủ lấy ra bộ quần áo dài rồi mới đi tắm rửa. Dòng nước xả xuống cơ thể, cô đau rát cắn chặt răng mình. Nhìn bộ quần áo trên giá mà cô thở dài, đánh răng rửa mặt xong cũng phải mặc bộ đồ như vậy ra ngoài.

Quân Phi chau mày lại nhìn cô

-Sao không mặc đồ ngủ cho thoải mái?

-Em lạnh không được sao?

-Được rồi, lau khô tóc đi. Anh vào trong tắm xong sẽ ra ngủ với em.

-Ừm …

Quân Phi tắm rửa xong bước ra ngoài chỉ với chiếc quần thun xám ghi dài thoải mái. Anh nằm xuống giường vỗ vỗ chỗ kế bên

-Lại đây với anh.

Lệ Giai hít sâu thở nhẹ ra nằm xuống cạnh anh liền bị anh ôm lấy. Anh đưa cằm cọ cọ lêи đỉиɦ đầu cô

-Buồn ngủ chưa?

-Ừm … buồn ngủ chút chút rồi …

-Kể anh nghe em đã trải qua những gì được không?

Cô trầm lắng một chút rồi ngước mắt lên nhìn anh khẽ cười

-Chẳng gì cả, chủ trại chè đó rất yêu thương em … họ còn cho em ăn ngon nữa đó …

-Xem em cứ nhắc đến đồ ăn là mắt liền sáng lên kìa.

-Haha chẳng phải như vậy mới là bé bồ của anh sao?

Quân Phi bật cười cúi xuống để hai chóp mũi chạm nhau cọ cọ

-Anh yêu em …