Chương 8

Khiết Lệ Giai trở về nhà, vừa mở tủ lạnh đã choáng ngợp

-Này, mấy thứ này anh mua hết sao?

-Là nó tự bay vào tủ lạnh nhà cô đấy.

-Yaaa cái tên này, anh không kiếm chuyện với tôi là có tội lỗi với cái mỏ của anh sao?

-Có lẽ vậy, tôi không biết nấu đâu tùy cô xử lý đấy.

Khiết Lệ Giai bĩu môi đưa tay mở ngăn đông liền trợn tròn mắt. Cô cầm vài bịch đồ lên mà nhìn anh

-Bào ngư? Vi cá? Tôm hùm? Sò điệp? Trời ạ, cả cái này, cái này, cái này nữa. Anh rốt cuộc là mua hết bao nhiêu tiền vào sáng nay vậy hả?

-Không nhớ rõ lắm, có thì nấu ăn đi. Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi thích bò, nấu nhiều bò một chút.

-Thôi kệ anh, có đồ ăn ngon là được rồi.

-Ừm.

Quân Phi bước vào phòng mình tắm rửa. Nếu ai hỏi Lệ Giai về người đàn ông mà cô thấy điệu nhất thì cô xin trả lời đó chính là Quân Phi. Anh ta tắm tận gần một tiếng, bàn make up đầy những loại skin care giá trên trời. Nhưng cũng vì vậy mà anh ta đẹp đến không tỳ vết.

Ăn uống xong xuôi, cô lại để chén đĩa vào bồn cho Quân Phi. Tiến ra sofa coi phim cùng ăn snack

*bụp*

-Uầy, ây, ây, mày bị gì vậy?

Quân Phi từ trong phòng bước ra thấy cô đang làm khùng làm điên vỗ vỗ cái tivi mà nhíu mày

-Cô làm gì vậy?

-Sao tự nhiên nó ngủm rồi, không lên nữa.

-Coi dây nguồn xem.

-Coi rồi, tự nhiên lại ngủm như vậy … chán thật mà.

Quân Phi mặt không biến sắc, thong thả ngồi xuống sofa cắn miếng ổi cô vừa mới gọt

-Mua cái mới!!

Lệ Giai nhìn anh không chớp mắt. Chưa kịp lên tiếng đã thấy anh cầm điện thoại đặt hẳn một chiếc tivi to đùng đầy xịn xò về nhà. Lệ Giai đến hú hồn với giá thành gần cả trăm triệu của chiếc tivi

-Này anh điên sao? Đặt cái đó rồi tiền đâu mà trả.

-Tôi cũng đâu nói cô trả, tôi trả!!

-Hửm?

Lệ Giai bị anh đưa đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ cô mới chịu ngồi xuống ghế nghiêm túc nhìn anh nhưng đáy mắt lại dâng lên một tầng sợ sệt

-Anh rốt cuộc là giàu bao nhiêu vậy?

-Không biết.

-Anh nói thật cho tôi nghe đi, đừng làm tôi sợ.

-Sợ?

-Không phải sao? Anh cả ngày chỉ nằm ở nhà không có lấy một công việc, nói trắng ra là kẻ vô công rồi nghề, vậy tiền đâu ra mà anh có? Này, không phải anh là kẻ buôn người, chuyên giả đò vô gia cư để ghép phòng sống chung rồi sau đó đem người sống cùng đi bán nội tạng đó chứ?

Quân Phi mặt căng đét, đã giúp cô mua đồ còn bị cô cho là kẻ xấu. Anh đứng dậy cho tay vào túi quần quay người lại nhìn cô với ánh mắt đến mười phần khinh thường

-Chắc là vậy.

-Êy, nhưng nếu anh làm vậy anh đã không để yên cho tôi mấy ngày nay rồi hay anh buôn chất cấm?

-Thần kinh!!

Vừa nói anh vừa quay người đi về phòng nhưng Lệ Giai vẫn một mực hét lớn với anh

-Tôi nói cho anh biết, tôi chính là luật sư giỏi nhất ở thành phố này. Nếu anh thật sự là kẻ xấu, tôi nhất định sẽ cho anh vào ngục giam.

-Chấp mười người như cô!!

Quân Phi trở về phòng, khóe miệng liền nhoẻn lên đầy thích thú

-Thật ồn ào.

Tối đó, anh lại xuống địa ngục để gặp lão Diêm Vương. Lão ta lúc nào cũng chễm chệ trên chiếc ghế đầu lâu, khiến anh nhìn lão khó chịu

-Bây giờ tôi phải làm gì đây?

-Cậu cứ ngồi đó mà than vãn, ích gì?

Anh hạ người xuống chiếc ghế gần đó mà nhìn vào phòng giam. Là gã trai bị tai nạn được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu mà hôm qua anh gặp ở bệnh viện

-Anh ta bị bắt rồi?

-Cậu thật sự không cứu anh ta.

-Không hẳn, chỉ là tôi biết anh ta rất bất hiếu với mẹ mình. Tụ tập đua xe, bị như vậy cũng không đáng để cứu.

-Phải chi ai cậu cũng nhìn nhận như vậy.

-Ông thả tôi về trần thế, tôi sẽ nhìn nhận nhiều hơn.

-Cái đó, là do cậu.