Chương 7-2

Trong khoảng thời gian cô sống ở nhà Doãn Mặc, cô đã thêm tài khoản WeChat của Trịnh Lâm và cố gắng hết sức để tìm hiểu về Doãn Mặc, sau một thời gian dài, cô cũng đã quen với Trịnh Lâm.

Sau đó cô lại không để ý đến Doãn Mặc nữa, mối quan hệ với Trịnh Lâm cũng dần xa cách.

Với lại, sau khi cô lên đại học thì sống ung dung sung sướиɠ, đem tên Doãn Mặc này vứt ở sau đầu, suýt nữa thì quên mất tài khoản WeChat của Trịnh Lâm.

Nếu không phải mấy ngày trước say rượu làm bậy, cô tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với những người ngồi trong chiếc xe này.

Doãn Mặc bên cạnh vẫn còn đang bận rộn với công việc, Mộ Dữu đã nhấn vào tin nhắn của Trịnh Lâm.

Thư ký Trịnh: [Mấy ngày nay ông chủ không có nghiêm túc nghỉ ngơi, vừa trở về nước liền trực tiếp đi đến trường học, vừa rồi lãnh đạo trường mời ăn cơm nhưng anh ấy cũng từ chối, cho đến bây giờ anh ấy cũng không có ăn bất cứ thứ gì.]

Mộ Dữu: [Ồ, ông chủ của anh trong mấy năm nay đã cống hiến rất nhiều đúng không? Nếu tôi biết sớm hơn, tôi sẽ để anh ấy chia sẻ với tôi một cái.]

Thư ký Trịnh: [...]

Mộ Dữu ném điện thoại sang một bên và tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ở ghế lái phụ, Trịnh Lâm cúi đầu gõ điện thoại.

Không lâu sao, một tin nhắn khác lại đến.

Thư ký Trịnh: [Tối nay chủ yếu sếp đến trường là để đón em, nhân tiện bàn chuyện công việc.]

Mộ Dữu xem xong cũng không trả lời, dùng hành động để cho Trịnh Lâm biết, một chữ cô cũng không tin.

Mặc dù tối nay anh tật sự tới trường để đón cô, cũng là vì ngày mai đưa cô đi gặp bố mẹ anh.

Bên ngoài trời lạnh, vì vậy cô chỉ mặc một chiếc áo khoác lông vũ khi ra ngoài.

Lúc này ngồi trong xe đã lâu, gió ấm thổi qua có chút nóng bức.

Mộ Dữu cởϊ áσ khoác ngoài, để lại một chiếc áo len đen đơn giản.

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn ra, ý bảo lấy áo khoác của cô: "Anh cầm giúp em?"

Mộ Dữu không khách sáo, cô ném nó cho anh một cách dứt khoát, và thoải mái dựa lưng vào ghế.

Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô: “Lên xe sao không nói lời nào?”

Chú nhỏ không có ở đây, cũng không cần phải giả bộ làm người yêu, cho nên Mộ Dữu cũng không có gì để nói với anh.

Cô đổi tư thế ngả người ra sau, nhắm mắt lại: "Anh bận việc của anh đi, đừng để ý đến tôi."

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt tràn vào, ánh sáng và bóng tối chiếu lên khuôn mặt trắng nõn với hàng lông mày và đôi mắt tinh xảo của cô.

Nốt ruồi nhỏ màu đỏ dưới lông mày trái tăng thêm phần quyến rũ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cô trông trưởng thành hơn rất nhiều so với ba năm trước, cũng rạng rỡ và thu hút hơn.

Doãn Mặc gấp laptop lại, đặt sang một bên: "Không bận nữa."

Mộ Dữu không trả lời.

Doãn Mặc: “Vừa rồi em và Trịnh Lâm trò chuyện rất hăng hái, bây giờ không có gì để nói với anh sao?”

Trịnh Lâm, người bất ngờ được gọi tên đang ngồi ở ghế trước, thẳng lưng dậy.

Mộ Dữu cũng sửng sốt.

Lúc cô tán gẫu với Trịnh Lâm trên WeChat, chẳng phải Doãn Mặc đang đọc văn kiện của anh sao, thậm chí anh còn không thèm nhìn lên.

Quả thật là không bận rộn.

Doãn Mặc lười biếng dựa lưng vào ghế sau, bắt gặp ánh mắt của Mộ Dữu: “Vừa rồi các người đang nói về cái gì vậy?”

Mộ Dữu: "Nói về các vì sao, nói về mặt trăng, từ thơ ca đến triết lý nhân sinh."

Doãn Mặc & Trịnh Lâm: "..."

Mộ Dữu nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, trông tươi tắn và gọn gàng.

Đôi mắt của Doãn Mặc rơi vào một mảnh da nhỏ sau tai cô.

Đã từng có một hình xăm kín đáo về một con chó đen nhỏ ở đó.

Bây giờ nó đã được xóa sạch và không còn gì cả.

Con ngươi đen kịt của người đàn ông khóa chặt trên người cô, bên trong như chứa đựng một cái hố sâu.

Dưới làn nước trong hồ, có một màu u tối vô tận.

Lái xe từ ngoại ô vào trung tâm thành phố, Rolls-Royce đang chạy trên con đường chính thịnh vượng nhất thành phố, vững vàng mà nhanh chóng.

Dưới màn đêm, những tòa nhà cao tầng sừng sững hai bên đường được thắp sáng, hư ảo và hào nhoáng.

Những hi vọng trong lòng người lúc này trở nên hão huyền, viển vông.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến căn hộ của Doãn Mặc.

Sau khi ra khỏi xe, Mộ Dữu liếc nhìn nơi ở của chú nhỏ Mộ Du Trầm và hỏi Doãn Mặc: "Chúng ta đến nhà chú nhỏ của tôi một chuyến đi?"

Doãn Mặc khó hiểu: “Sao lại đến đó?”

Mộ Dữu chớp mắt: "Đến chỗ chú ấy chào hỏi trước, thuận tiện ở trước mặt chú ấy thể hiện chút tình cảm, để chú ấy biết anh vừa trở về hai chúng ta liền dính lấy nhau, quan hệ của chúng ta rất tốt."

Doãn Mặc trầm ngâm: “Giống như lần trước, nói với cậu ấy là em rất nhớ anh, một ngày không gặp như cách ba thu vậy sao?”

Chuyện ngày đó đột nhiên bị anh nhắc tới, trên mặt Mộ Dữu có chút ngượng ngùng: "Không phải ông nội hỏi tôi khi nào thì anh trở về nước sao, tôi cũng chưa từng liên lạc với anh, cái gì cũng không biết. Tôi sợ chú nhỏ của tôi sẽ nghi ngờ chúng ta, cho nên hấp tấp nói đại thôi.”

Cô khịt mũi kinh thường: “Tôi nói vậy là để đối phó với chú nhỏ của tôi, anh đừng có tự luyến mà tưởng thật.”

Mộ Dữu nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó: “Nói như vậy, trong khoảng thời gian này chú nhỏ tôi cũng không thèm để ý đến chúng ta nữa, chúng ta có cần xóa đi cảm giác tồn tại này không nhỉ?”

Doãn Mặc xách hành lý, dẫn đầu vào thang máy, giơ tay giúp cô giữ cửa: “Chú nhỏ của em đi công tác xa nên không có ở đây.”

“Đi công tác sao?” Mộ Dữu nhảy nhót đi theo vào: “Khó trách mấy ngày nay chú ấy không hỏi chuyện của hai chúng ta.”

Cô thở dài: "Hiếm có một lần tới nơi này, cơ hội tốt như vậy để sắm một vai diễn, thật đáng tiếc."

“Diễn kịch đến nghiện rồi?”

Mộ Dữu đảo mắt không trả lời.

Doãn Mặc sống trên tầng cao, cho nên hai người ở trong thang máy rất lâu.

Sau khi về đến nhà, Doãn Mặc mở cửa đi vào. Đèn trong phòng soi rõ khung cảnh xung quanh.

Anh cúi xuống lấy cho cô một đôi dép màu hồng.

Dép còn mới, Mộ Dữu cầm lấy mang vào: "Sao anh còn mua cả dép nữ nữa vậy?"

Doãn Mặc đi dép lê vào trong phòng khách: “Khi chú nhỏ của em đến đây liền thấy một chút dấu vết sinh hoạt của em cũng không có, không phải sẽ bại lộ hết sao.”

“Tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy.”

Mộ Dữu giơ ngón tay cái lên: “Tinh tế!”

“Lời anh nói trước khi đi công tác em đã nghĩ thế nào rồi?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện kết hôn.”

Mộ Dữu ấp úng nói với anh: "Tôi nghĩ bây giờ không cần phải lo lắng, chúng ta có thể chờ xem thái độ của chú nhỏ tôi, tạm thời giả vờ là một cặp tình nhân là được rồi."

Nói đến đây, Mộ Dữu nghĩ tới một chuyện: "Nơi này của anh chỉ có một cái giường, đêm nay chúng ta ngủ như thế nào đây?"

Cằm của Doãn Mặc hơi rũ xuống, hạ mi mắt nhìn cô: “Tình nhân, nên ngủ như thế nào?”

Mộ Dữu: “???”