Chương 18

Cơn gió buổi sáng thổi qua, những giọt sương như pha lê nhẹ nhàng trượt xuống cây cỏ dưới chân rồi hòa vào đất.

Trên đường đến tòa dạy học, chim chóc kêu ríu ra ríu rít trên đầu, tâm trạng của Mộ Dữu cũng tốt vô cùng.

Tuy rằng khiến tài xế hiểu nhầm cô và Doãn Mặc làm gì đó trong xe cũng có chút ngại ngùng, may mà cô đã xuống xe, người ở chung lâu dài với tài xế là Doãn Mặc.

Doãn Mặc còn phải ngại hơn cô.

Nghĩ đến những thứ này, cô đã thấy toàn thân thoải mái, khóe môi cũng không nhịn được mà điên cuồng cong lên!

Mộ Dữu còn chưa đi đến tòa dạy học, đã có tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau: "Tiểu Dữu! Tiểu Dữu!"

Cô quay đầu, hai người Hách Mộng Thành và Trách Trách vẫy tay rồi chạy đến bên này, bên cạnh còn có Đồng Lạc Dao đi theo.

Mộ Dữu dừng lại, đợi mấy người các cô.

Hách Mộng Thành thở hổn hển đi đến phía trước, đưa sách của Mộ Dữu cho cô, hỏi: “Ông nội cậu không sao chứ?”

Mộ Dữu mỉm cười nhận lấy, ôm sách vào trong lòng: “Ừm, không có nghiêm trọng nữa.”

Khóe mắt cô liếc nhìn Đồng Lạc Dao, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Kể từ sau khi Đồng Lạc Dao bị lộ thân phận là em họ của thư ký Trịnh, có rất nhiều nữ sinh trong trường lấy lòng cô ta.

Cô ta vẫn luôn được người khác săn đón, con đường rộng mở, không ngờ hôm nay Đồng Lạc Dao lại đến lớp cùng hai bạn cùng phòng còn lại.

Quan trọng là, trên mặt cô ta không còn biểu cảm tự mãn như mấy ngày trước, ngược lại trông có vẻ hơi tiều tụy.

Hách Mộng Thành khoác tay Mộ Dữu, bước nhanh vài bước, đến gần bên tai cô, nói: “Cậu không biết đâu, cái tối cậu đến lớp thay tớ ấy, không phải là Doãn Mặc đứng lớp thay cho giáo sư Hoắc sao. Tối đó Đồng Lạc Dao dẫn một đám nữ sinh bắt chuyện với Doãn Mặc, ai biết được Doãn Mặc lại từ chối với gương mặt lạnh lùng, không nể mặt cô ta chút nào.”

“Bây giờ trong trường đều đồn, nói là em họ của thư ký Trịnh thì sao, trước đây kiêu ngạo tự mãn, tưởng rằng là người có mặt mũi đến chừng nào, kết quả trước mặt Doãn Mặc cũng chỉ như vậy thôi. Mấy ngày nay có bạn học châm chọc cô ta ở trên diễn đàn, nên thành dáng vẻ như bây giờ.”

Hách Mộng Thành lại hạ thấp giọng xuống: “Gần đây cứ đến nửa đêm là khóc trong ký túc xá, cậu nói xem cô ta có âm mưu gì, trước đây không để ý mấy người kia không phải là được rồi sao. Khi có người săn đón thì xem thường chúng ta, bây giờ không có ai để ý, lại ngày ngày đi theo tớ và Trách Trách.”

Nghe Hách Mộng Thành nói những thứ này, Mộ Dữu dần dần nhớ ra.

Buổi tối Doãn Mặc từ chối Đồng Lạc Dao, cô đang trốn trên xe.

Lúc đó Doãn Mặc nói chuyện lạnh lùng như băng, đúng là không vì cô ta là em họ của Trịnh Lâm mà nể mặt.

Mộ Dữu nghe Hách Mộng Thành nói xong, không bình luận gì, chỉ cười hỏi: “Mấy cậu ăn sáng chưa?”

Trách Trách nói: “Vừa nãy đi ngang qua căn-tin mua chút đồ rồi, cậu thì sao?”

Mộ Dữu nhớ lại câu mà mình nói khi để bữa sáng lại cho Doãn Mặc.

Cô chạy quá nhanh, cũng không biết lúc đó tài xế có biểu cảm như thế nào.

Khóe môi vô thức cong lên, cô cười: “Ừm, ăn rồi.”

Vừa đến thời gian vào lớp, trước tòa dạy học có không ít sinh viên tụm hai tụm ba đi vào.

Mộ Dữu cảm thấy có không ít người thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô khi nói chuyện.

Ban đầu cô tưởng rằng mọi người đang bàn luận về Đồng Lạc Dao, sau đó mới phát hiện, hình như đối tượng được bàn tán là cô.

Đã mấy hôm cô không đến trường rồi, bây giờ vừa đến, sao mấy người đó lại đột nhiên chú ý đến cô? Đúng là khó hiểu.

Chắc cũng không đến nổi nhìn thấy xe của Doãn Mặc đưa cô đến trường đấy chứ?

Nhưng cổng Bắc hoang vu vắng vẻ đến thế, khi cô từ trên xe xuống, chắc chắn lúc đó không có ai.

Tiết đầu tiên là quy hoạch và phát triển du lịch, một lớp lớn ghép nhiều lớp với nhau.

Mộ Dữu nghĩ vớ nghĩ vẩn, đi vào phòng học cùng một nhóm người.

Đã có không ít người ngồi rồi, cô và bạn cùng phòng ngồi ở vị trí hàng thứ tư, phía Bắc, gần cửa sổ.

Vừa hay có đúng 4 chỗ ngồi, lần lượt là Mộ Dữu, Hách Mộng Thành, Trách Trách và Đồng Lạc Dao.

Mộ Dữu vừa ngồi xuống, phía sau có người khều vai cô.

Cô vừa ngờ vực vừa quay đầu, một bạn nữ cùng lớp chào hỏi cô: “Mộ Dữu, hai ngày nay cậu không đến lớp, làm gì đấy?”

Mộ Dữu không thân với cô ta, không biết tại sao đối phương lại quan tâm chuyện mình nghỉ học đến vậy.

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?”

Cô bạn học cười: “Cũng không có gì, chỉ hỏi đại thôi, gần đây...cậu hẹn hò rồi hả?”

Mộ Dữu: “?”

Hách Mộng Thành khoác vai Mộ Dữu một cách tự nhiên, cười nhướng mày với cô bạn kia: “Cuộc sống riêng tư của Tiểu Dữu nhà chúng tôi, chắc không cần báo cho cậu biết đâu nhỉ?”

Cô ấy kéo cổ Mộ Dữu quay người ngồi thẳng.

Nhớ lại ánh mắt kì lạ cũng những sinh viên xung quanh khi cô đến tòa dạy học lúc nãy, Mộ Dữu buồn bực trong lòng: “Chuyện gì thế?”

Hách Mộng Thành nói nhỏ: “Mấy ngày nay cậu không xem diễn đàn của trường sao?”

Mộ Dữu lắc đầu, gần đây chỉ để tâm chuyện của ông nội, cô làm gì có tâm trạng quan tâm những thứ đó.

Hơn nữa, cho dù cô có ở trường cũng không có thói quen thường xuyên lướt diễn đàn.

Hách Mộng Thành nói: “Vẫn là chuyện của Đồng Lạc Dao, tối đó cô ta bắt chuyện với Doãn Mặc lần nữa, không phải bị từ chối một cách lạnh lùng sao? Gần đây trên diễn đàn vẫn luôn thảo luận chuyện này, nói ngày hôm đó ký túc xá chúng ta ăn cơm cùng Doãn Mặc, nếu như không phải là Đồng Lạc Dao, thì là ai?”

Mộ Dữu chớp chớp mắt: “Không phải là tớ chứ?”

Hách Mộng Thành gật đầu: “Không phải hôm đó cậu ngồi chung với Doãn Mặc ở ghế sau sao, ghé sát đến vậy, có người cảm thấy Doãn Mặc có ý với cậu, cho nên mới ăn cơm cùng với chúng ta.”

Doãn Mặc có ý với cô?

Mộ Dữu cười haha trong lòng, đám người này không biết lúc đó khi cô bị từ chối, tên đàn ông chó cũng lạnh nhạt vô tình như thế.

Chuyện cũ không dám nhớ lại, cứ nghĩ lại là bực mình!

Lúc này, mấy bạn học ngồi phía trước cũng quay đầu nhìn xuống, gương tràn đầy vẻ hóng hớt: “Mộ Dữu, cậu và Doãn Mặc có quan hệ gì vậy?”

Mộ Dữu lật sách, ánh mắt thờ ơ: “Không thân.”

Cô bạn tiếp tục dò hỏi: “Lần trước ký túc xá các cậu ăn chung với anh ấy, cậu thật sự không nói chuyện với anh ấy à, mọi người còn tưởng mấy ngày nay cậu không đến trường, là ở chung với Doãn Mặc đó.”

“Nói đi cũng phải nói lại, Doãn Mặc thật sự nhìn trúng cậu sao? Chắc không phải là cậu theo đuổi anh ấy đó chứ? Sao có thể khiến anh ấy nhìn trúng vậy, truyền ít kinh nghiệm cho bọn tớ đi?”

“Có liên quan gì đến cậu?” Mộ Dữu hơi cau mày, đập sách cái “bốp” lên bàn, khí thế át người: “Nhân dân tệ còn chưa khiến mọi người đều thích kìa, huống gì là Doãn Mặc? Cũng không phải thứ gì hấp dẫn, mấy cậu thích thì tớ cũng phải thích sao? Xin lỗi nhé, tớ thật sự không thân với anh ta, hơn nữa cũng không – hứng – thú với anh ta!"

Ba chữ “Không hứng thú”, cô ngắt từng chữ.

Vừa dứt lời, cảm giác trong phòng dường như im lặng trong giây lát, tầm mắt của không ít người nhìn qua.

Xem ra có không ít người vô ý hoặc cố ý quan tâm đến chủ đề này.

Cô bạn đó ngớ người trong hai giây, quay người rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kiêu ngạo gì chứ, trông xinh đẹp thì ghê gớm lắm sao?”

“Trông xinh đẹp đương nhiên là ghê gớm rồi!” Hách Mộng Thành phụt cười ra tiếng, tiếp lời: “Hoặc là cậu đi tu sửa một chút đi, khiến bản thân xinh đẹp hơn chút, nếu không thì chỉ có thể âm thầm đố kị với người khác.”

Đối phương: “...”

Mộ Dữu tự mình giải thích, mọi người rất nhanh đã không còn quan tâm đến ván đề này nữa, mỗi người tự nói chuyện với bạn học của mình.

Hách Mộng Thành vỗ về Mộ Dữu: “Tiểu Dữu đừng để ý mấy người đó, đều là rảnh rỗi không có việc gì làm, ăn no rững mỡ ấy mà.”

Tối ăn cơm hôm đó Hách Mộng Thành ngồi ở ghế phó lái, biết rất rõ việc Doãn Mặc và Mộ Dữu ngồi ở phía sau không nói câu nào.

Lúc trên bàn ăn Doãn Mặc cũng không mở lời.

Cô ấy rất chắc chắn, Mộ Dữu và Doãn Mặc thật sự không có chút quan hệ nào.

Hôm đó Doãn Mặc ăn cơm cùng mọi người, có lẽ không phải nể mặt Đồng Lạc Dao, mà là nể mặt thư kí Trịnh nhỉ.

Nhớ đến lời Mộ Dữu vừa nói, Hách Mộng Thành lại nhìn Mộ Dữu, nói nhỏ: “Ngay cả Doãn Mặc mà cậu cũng không ưng, tiêu chuẩn cao như vậy tớ còn phát sầu thay cậu này, người tốt hơn anh ấy không biết còn có được mấy người đâu, sau này cậu không tìm được người yêu thì làm thế nào?”

Mộ Dữu lại mở sách ra, nghĩ một lát: “Thật sự tìm không được người tốt, vậy thì chắp vá tạm vậy.”

Hách Mộng Thành trợn mắt, nghiêng đầu xuống mặt bàn không nói nên lời: “Thế giới này thì thế nào, nam thần mà tớ cầu mà không được, thế mà trọng mắt cậu chỉ đến mức độ chắp vá tạm.”

Vừa đúng lúc chuông vào lớp reo lên, giáo viên đứng lớp xách laptop bước vào.

Sau khi bắt đầu buổi học, trong phòng học dần dần yên ắng, chỉ có giáo viên đứng trước máy chiếu, giảng bài đến mức nước bọt tung tóe.

Tiết học này giảng về các ví dụ trong quy hoạch và phát triển du lịch, sinh viên phía dưới dường như chẳng tương tác gì với giáo viên, mọi người đều cúi đầu ai làm việc nấy.

Cho đến khi bức ảnh của Doãn Mặc xuất hiện trên màn hình máy chiếu, trong lớp học có hơi nhốn nháo.

Giáo viên nói: “Thành phố An Cầm của chúng ta, về dự án phát triển du lịch ở vịnh Lan Thất, chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua. Tối qua, chủ tịch tập đoàn Doãn Hoa – Doãn Mặc và chủ tịch tập đoàn Mộ Thị - Mộ Du Trầm đã cùng nhau nhận dự án này rồi.”

Mộ Dữu phát hiện, các giáo viên ở trường bây giờ đều rất biết cách khơi gợi hứng thú cho các sinh viên.

Doãn Mặc được lấy làm ví dụ, được nhắc đến nhiều nhất là ở học viện Tài chính, không giáo viên của chuyên ngành du lịch các cô cũng bắt đầu làm theo rồi.

Mảnh đất ở vịnh Lan Thất, trước đó một khoảng thời gian chú nhỏ có nhắc đến với Doãn Mặc, chuẩn bị xây một khu du lịch tổng hợp tích hợp du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng và thành phố phim ảnh.

Dự án này Doãn Mặc và chú nhỏ hợp tác với nhau, đúng là rất chấn động, đáng để nhắc đến trên giảng đường.

Có điều nói ví dụ thì nói ví dụ, cũng không đến nỗi phải chiếu tấm ảnh này lên chứ?

Muốn chiếu ảnh, vậy cũng nên chiếu chú nhỏ của cô, chú nhỏ của cô cũng rất đẹp trai, sao cứ phải là Doãn Mặc.

Chỉ bởi vì chú nhỏ của cô không phải là học sinh tốt nghiệp từ đại học A sao?

Gương mặt này của Doãn Mặc quá có danh tiếng ở trường, bầu không khí tốt đẹp giữa các sinh viên cũng bị ảnh hưởng.

Bình thường Chó Đen Lớn khá khiêm tốn, anh có biết bản thân sắp trở thành ngôi sao nổi tiếng ở đại học A rồi không?

Cũng không biết tém tém lại một chút.

——

Tòa nhà tập đoàn Doãn thị, Doãn Mặc vừa đến công ty đã triệu tập lãnh đạo cấp cao của công ty mở cuộc họp.

Hội nghị kéo dài hai giờ đồng hồ mới kết thúc.

Cửa kính của phòng họp tự động mở, một nhóm chuyên gia ưu tú âu phục chỉnh tề đang thảo luận cái gì đó từ bên trong bước ra.

Trịnh Lâm chờ ở bên ngoài, thấy Doãn Mặc cũng đi theo sau.

Người đàn ông mang một bộ vest được cắt may tinh tế, dáng người cao gầy, khi bước ra mang theo phong thái kiêu ngạo lạnh lùng.

Trong đầu Trịnh Lâm không hiểu sao lại nhớ đến chuyện mà sáng nay tài xế nói với anh——

Sáng nay Doãn tổng và vợ có lẽ đã xảy ra cái gì đó ở trên xe.

Toàn công ty cũng chỉ có anh ta và tài xế biết chuyện chủ tịch Doãn kết hôn.

Có lúc hai người buồn tẻ, sẽ tám chuyện vài câu trên wechat.

Trịnh Lâm cũng không ngờ sáng nay tài xế sẽ tiết lộ cho mình một tin lớn đến vậy.

Có điều bây giờ nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của ông chủ nhà mình, phong thái khoan thai chín chắn.

Thật sự khó mà tin được lời mà tài xế nói.

Một người nghiêm chỉnh như Doãn tổng, vừa kết hôn đã làm “chuyện đó” với vợ ở trên xe?

Chắc cũng không đến nổi...nhỉ?

“Nghĩ gì đấy?” Doãn Mặc đã bước đến trước mặt anh ta.

Trịnh Lâm thấp hơn anh một chút, vô hình trung cảm thấy một loại sức ép.

Cũng không có tâm trạng bối rối chuyện lúc sáng là giả hay thật, Trịnh Lâm vội vàng đưa tài liệu qua: “Các sản phẩm được bán ở buổi đấu giá vào tối thứ bảy tuần này của chủ tịch Triệu đã được đưa ra rồi, đặc biệt đưa đến cho anh xem trước, nói là xem thử anh có hứng thú hay không.”

Doãn Mặc nhận lấy, tùy tiện lật thử rồi đưa lại: “Cứ cất đấy, lúc nào đó cho Dữu Dữu xem.”

Anh sải bước lớn đến phòng chủ tịch, Trịnh Lâm đi theo, có hơi không hiểu lời nói của ông chủ: “Buổi tiệc tối thứ bảy, anh muốn dẫn phu nhân đi cùng?”

Chuyện ông chủ kết hôn vẫn chưa được công khai, nếu như dẫn một người đồng hành là nữ xuất hiện, vậy thì chắc chẵn sẽ bị chú ý.

Đến lúc đó không thể giấu được chuyện anh đã kết hôn ở trong giới nữa rồi.

Có lẽ nhìn thấu được tâm tư của Trịnh Lâm, Doãn Mặc lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Tôi kết hôn, chứ không phải bí mật kết hôn.”

Anh tùy ý lật giở tài liệu trong tay, rồi lại nghiêm mặt dặn dò: “Bảo nhà tạo mẫu chuẩn bị trước lễ phục tối hôm đó, đồ của tôi và Dữu Dữu phải là đồ đôi. Đúng rồi, còn có nhẫn cưới nữa.”

Trịnh Lâm: “...”

Không phải trước nay ông chủ luôn khá khiêm tốn sao?

Dẫn phu nhân đến tham gia buổi tiệc cũng khá phô trương, còn phải đeo nhẫn cưới, mang đồ đôi?

Đây là cuối cùng cũng kết hôn, nhịn không được mà muốn khoe khoang với người ta một chút hả?

Mấu chốt là, còn chưa bàn bạc trước nữa, cô vợ nhỏ là sinh viên của anh chưa chắc sẽ đồng ý đi cùng anh đâu.