Chương 18: Quà sinh nhật

Khi Giang Niệm Kiều quay lại, Tưởng Mục Nghiêu đang cười đùa thoải mái với mấy người Đường Thời Việt.

Dường như từ lúc ở bên nhau, anh hiếm khi cười tươi đến vậy.

Một khi trong lòng một người có vết nứt, rất nhiều chuyện mà người đó không quan tâm sẽ trở nên không thể bỏ qua.

Bởi vì ngày mai là sinh nhật của Chu Minh Thành cho nên mọi người không tụ tập quá muộn, sau bữa ăn, Tưởng Mục Nghiêu ôm bả vai Giang Niệm Kiều, đưa cô ra đường cái, gọi taxi giúp cô, tay chống cửa xe nói: “Tối nay anh có việc, thế này đi, tối mai em đến đây nhé.”

Giang Niệm Kiều không còn cảm giác mãnh liệt muốn biết tối nay anh còn việc gì nữa, cô cúi đầu ừ một tiếng.

Tưởng Mục Nghiêu cảm thấy tâm trạng tối nay của cô không vui, anh rất ít khi đoán suy nghĩ của con gái, chuyện đó rất tốn sức, cho rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn trở lại.

Giang Niệm Kiều mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau khi thức dậy, mắt cô hơi sưng, cô phải đắp dưa chuột thì mới bớt sưng.

Nhìn thời gian, đã là 5 giờ chiều.

Những lời nói tối hôm qua khiến cô bực bội, cô cũng không muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật đó lắm, nhưng cô đã hứa sẽ chụp ảnh giúp Chu Minh Thành, cô là người trọng lời hứa, cho nên dù đấu tranh đến phút cuối cùng cô vẫn cầm quà đi.

Chu Minh Thành đặt tiệc ở sảnh phía đông trên tầng hai, lúc cô đến nơi, bầu không khí đã rất náo nhiệt.

Có vài người quen cô, cũng có người không biết cô, khi cô đi đến bên cạnh Tưởng Mục Nghiêu, cô cảm nhận được rõ có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt tò mò, dò xét hoặc khinh thường.

Quan hệ giữa cô và Tưởng Mục Nghiêu, xem như là nửa bí mật nửa công khai trong giới này, ai mà không biết Tưởng Mục Nghiêu bao nuôi một người phụ nữ.

Cô chống lại ánh mắt áp lực của mọi người, đưa quà cho Chu Minh Thành: “Chúc mừng sinh nhật, sinh nhật vui vẻ.”

Chu Minh Thành cười ha ha: “Tới là được rồi còn tặng quà làm gì?” Mặc dù nói như vậy nhưng anh ta nhận quà rất thành thạo, khiến mọi người bật cười.

Giang Niệm Kiều còn chưa kịp nói câu nào với Tưởng Mục Nghiêu thì đã có hai ba người vây quanh anh, nghĩ tới nhiệm vụ tối nay, cô cầm máy ảnh bắt đầu chụp ảnh, tiện thể tránh giao tiếp xã hội không cần thiết.

Cả một buổi tối cô chuyên tâm chụp ảnh, nhưng dù được bao bọc bởi sự náo nhiệt nhưng Giang Niệm Kiểu vẫn cảm thấy cô đơn.

Cô đang định đổi chỗ khác thì Trình Du dẫn theo mấy người đi tới.

“Đây là Niệm Kiều, kỹ năng chụp ảnh của cô ấy rất tốt, Minh Thành nhờ cô ấy chụp ảnh giúp, chúng ta nhờ ánh sáng của Minh Thành, bảo cô ấy chụp giúp chúng ta mấy tấm đi.”

Lời nói của cô ta tước bỏ thân phận khách mời của Giang Niệm Kiều, biến cô thành một nhân viên công tác.

Nhưng Giang Niệm Kiều không có cách nào phản bác.

Bạn gái của Tưởng Mục Nghiêu sao? Chưa từng được thừa nhận.

Bạn của Chu Minh Thành, nhưng cũng không quá thân.

Khi họ nhìn sang, Giang Niệm Kiều nở nụ cười công nghiệp: “Xin mời tạo dáng, người đẹp bên tay trái hạ cằm xuống một chút, chân trái của Trình Du duỗi về phía trước, đúng rồi, tốt lắm, cười nào.”

Trình Du nhìn cái người đang nghiêm túc chụp ảnh, cô ta bực bội, người này, sao lại có vẻ như không hề nóng nảy thế nhỉ.

Sau khi chụp bốn đến năm tấm ảnh, một cô gái đứng bên cạnh Trình Du không khách khí nói: “Cô Giang, tôi muốn chụp ảnh trên cầu thang.”

Giang Niệm Kiều xem lại ảnh chụp, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi, tôi phải chụp ảnh bữa tiệc.”

“Thời gian bữa tiệc vẫn dài, cô có thể từ từ chụp ảnh cho Minh Thành, cùng lắm thì tôi trả cô tiền, một nghìn tệ có đủ không?”

Đây là muốn dùng tiền bắt nạt người.

Sắc mặt của Trình Du khẽ thay đổi, cô ta chỉ muốn làm Giang Kiều khó chịu, nhưng cũng không muốn xấu hổ như vậy, cô ta nhìn về phía người nọ, tạm thời kéo người đi trước, tránh cho bản thân mất mặt.

Khi cô ta định mở miệng nói thì một giọng nói không mặn không nhạt vang lên.

“Niệm Kiều là người tôi đưa tới đây, muốn chụp ảnh thì mời thuê thợ chụp ảnh riêng, hay là cô tiểu thư này không mời nổi nên muốn dùng ké?”

Giang Niệm Kiều xoay người nhìn lại, nhìn thấy Tưởng Mục Nghiêu nghiêng người dựa vào bàn ăn, một tay đút túi, một tay cầm ly rượu, mặc dù nở nụ cười nhưng nhìn qua trông rất lạnh lùng.

Không biểu tại sao mà đám mây mù ủ rũ trong lòng cô chợt tan biến.

Trình Du và Tưởng Mục Nghiêu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh như vậy nhất định là đang nổi giận, cô ta sợ tới mức lập tức xin lỗi thay cô gái.

“Bình thường cô ấy hay nói linh tinh, Niệm Kiều, cô đừng so đo với cô ấy, chúng tôi đi trước, không làm phiền cô nữa.”

Người đi rồi, Tưởng Mục Nghiêu đi đến trước mặt Giang Niệm Kiều, ánh mắt dừng trên mặt cô, nghiêm túc nhìn vài lần: “Không giận à?”

Giang Niệm Kiều nghiêng đầu: “Trước khi anh tới thì giận, sau khi anh tới thì không giận nữa.”

Khi cô ngửa đầu nhìn anh, ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê chiếu vào mắt cô, trong sáng, lộng lẫy, như thể chỉ còn chỗ cho một mình anh.

Tưởng Mục Nghiêu cảm giác như nơi mềm mại nhất trong cơ thể mình bị cào nhẹ, anh quay mặt đi, ho nhẹ: “Sau này bị ai bắt nạt em cứ nói tên của anh.”

Giang Niệm Kiều cong mắt: “Được.”

Lúc này, bãi cỏ ngoài cửa sổ châm lửa đốt pháo hoa, “bùm bùm bùm” nở rộ tuyệt đẹp trên bầu trời

Giang Niệm Kiều đặt tay lên cửa kính, đặt toàn bộ sự chú ý lên bầu trời, lúc này cổ cô hơi lạnh, cô cúi đầu xuống, nhìn thấy cổ có thêm một dây chuyền mặt cỏ bốn lá, anh luôn có gu thẩm mỹ tốt.

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

“Niệm Kiều, sinh nhật vui vẻ.” Anh thì thầm lời chúc bên tai cô.

Cô vuốt mặt dây, hốc mắt hơi nóng, mỗi khi cô định lùi bước thì anh lại treo một củ cà rốt khác trước mặt cô, dụ dỗ cô tiến về phía trước.

Cô xoay người, ôm Tưởng Mục Nghiêu thật chặt.

Cô biết mình nhu nhược, nhưng không dễ dàng gì mới gặp được người mình yêu, cô không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

“Cảm ơn món quà của anh, em thích lắm.”

Cho dù anh không yêu em, nhưng em vẫn muốn thử lại.