Chương 42

Tưởng Mục Nghiêu và Giang Niệm Kiều bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Giang Niệm Kiều mở mắt ra, có hơi ngơ ngác, Tưởng Mục Nghiêu ấn cô vào trong chăn: “Em cứ ngủ đi.” Nói xong, anh đứng dậy lấy áo choàng tắm treo trong tủ quần áo, mặc xong mới đi mở cửa.

Vừa mở cửa, gió từ bên ngoài ùa vào, cơn lạnh đột ngột khiến Giang Niệm Kiều tỉnh táo hơn, nhưng hiện tại cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sợ ai đó đi vào nên chỉ có thể rúc vào trong chăn.

Đến khi Tưởng Mục Nghiêu đóng cửa quay lại, anh thấy cô chỉ để lộ đôi mắt, ngượng ngùng, rụt rè như mèo con, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Giang Niệm Kiều chớp mắt: “Ai gõ cửa vậy anh?”

“Nhân viên khách sạn nhắc nhở chúng ta cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Căn cứ vào những lần trước, khả năng khách sạn sẽ mất nước và mất điện, nếu muốn trả phòng thì phải mau chóng hoàn tất thủ tục.”

Tưởng Mục Nghiêu cầm điện thoại kiểm tra các chuyến bay, theo thông tin hiển thị thì tất cả các chuyến bay đã bị hoãn, đúng như dự đoán của anh.

Giang Niệm Kiều ừ một tiếng: “Em đặt vé máy bay vào buổi chiều, anh thì sao?”

Tưởng Mục Nghiêu đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô: “Các chuyến bay bị hoãn hết rồi, chắc em đã nhận được thông báo hoàn tiền rồi đấy.”

Giang Niệm Kiều vội vàng cầm điện thoại, cô tìm thấy thông tin chuyến bay trong một đống thông báo cảnh báo về cơn bão, sửng sốt nói: “Vậy phải làm sao đây?”

Tưởng Mục Nghiêu mở vali, thay quần áo: “Nếu bão đổ bộ vào phố Đông Môn thì ở đây rất nguy hiểm, chúng ta chuyển sang nơi khác tránh bão an toàn hơn.”

“Đi đâu?”

“Anh vừa kiểm tra thì thấy vé xe đi từ đây đến thành phố Tấn Thành chưa dừng hoạt động, anh đặt hai vé rồi, một tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ lên tàu.”

Giang Niệm Kiều không ngờ chỉ trong ba phút ngắn ngủi mà anh đã tính toán xong. Cô nhớ mình từng nghe một chuyện qua lời kể của một đàn chị: có lần, MC trong một buổi gala bị viêm ruột thừa, không chọn được ai khác thay, mắt thấy màn biểu diễn trên sân khấu chuẩn bị kết thúc, trưởng ban tổ chức sự kiện nhìn thấy Tưởng Mục Nghiêu đang chơi điện thoại ở hậu trường, đôi mắt sáng lên, thuyết phục mãi mới mời được anh lên sân khấu.

Anh là người nhanh trí, suy nghĩ xoay chuyển nhanh, nên dù ở trong trường hợp nào anh cũng biết chuyển văn thành lời, lại còn hài hước và phóng khoáng, chỉ cần anh nguyện ý bỏ sức thì không chuyện gì không thành, cho nên từ lúc quen anh đến bây giờ, Giang Niệm Kiều chưa từng thấy anh trải qua khó khăn nào.

Tưởng Mục Nghiêu thấy cô vẫn ngồi trên giường, anh nhướng mày nói: “Mặc dù chúng ta có nửa tiếng nhưng nếu cứ chậm trễ thì chúng ta không kịp ăn sáng đâu.”

Giang Niệm Kiều hoàn hồn định vén chăn lên, nhưng nghĩa tới cái gì đó, cô lập tức nắm chặt chăn, vẻ mặt không được tự nhiên nói: “Anh, anh quay người lại đi.”

Tưởng Mục Nghiêu thầm nghĩ có chỗ nào trên người cô mà anh chưa từng thấy, nhưng anh vẫn lịch sự quay lưng lại.

Giang Niệm Kiều không dám trì hoãn, thay quần áo xong cô liền thu dọn hành lý.

Hai người trả phòng xong liền đi thẳng đến nhà ga. Đến khi xe khởi động, Giang Niệm Kiều mới thở phào nhẹ nhõm.

Xe chật kín, người trên xe đều xách theo hành lý, vốn dĩ cô và Tưởng Mục Nghiêu không ngồi cạnh nhau nhưng Tưởng Mục Nghiêu đổi chỗ với người khác, cô nói không cần phải phiền phức như vậy, chỉ mất một đến hai tiếng đi xe mà thôi, nhưng anh lại nói mình không quen, vì thế cô cũng tùy anh, hiện tại chân anh bị vali vây chật đến mức không có chỗ để chân, Giang Niệm Kiều vừa thương anh vừa cảm thấy buồn cười, một công tử như anh chắc chưa từng chịu khổ như vậy bao giờ.

Nhắc mới nhớ, nếu anh không tới đây tìm cô thì chuyện như thế này đã không xảy ra.

“Anh có muốn ngồi bên trong không?” Cô đang ngồi gần cửa sổ.

Tưởng Mục Nghiêu quay đầu, nhìn vẻ mặt xin lỗi của cô, anh cười khẽ, giơ tay nhéo cái má phúng phính của cô: “Anh không yếu đuối như em nghĩ đâu, chuyện anh từng trải qua còn nhiều hơn so với tưởng tượng của em.”

Giang Niệm Kiều bị nhéo đau, cô vỗ tay anh: “Ai da, đau đau đau, anh bỏ tay ra.”

Tưởng Mục Nghiêu bật cười buông ra.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, cả hai đầu giật mình.

Giang Niệm Kiều xoa mặt, lặng lẽ quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tưởng Mục Nghiêu cảm nhận được bóng lưng cô có lực cản và khoảng cách, nụ cười trên mặt anh dần nhạt đi.

Tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, chưa ngủ được mấy lại bị đánh thức, Giang Niệm Kiều từ từ nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ trong quá trình xe lắc lư. Khi đầu cô đập vào cửa sổ lần thứ hai, Tưởng Mục Nghiêu giơ tay ra đỡ, kéo cô dựa vào vai mình rồi mới tiếp tục trả lời tin nhắn trên điện thoại, điện thoại không ngừng vang lên tiếng thông báo, nghe thấy Giang Niệm Kiều mơ hồ lẩm bẩm, anh thuận tay tắt tiếng.

Giang Niệm Kiều ngủ suốt đường đi, khi thức dậy thì xe đã đến nơi.

Cô vừa xuống xe liền cảm thấy eo và lưng đau nhức, không biết là do tối qua bị anh hành hay do ngồi ngủ nữa.

Cô xoa gáy, nhìn người nào đó kéo hai chiếc vali, sao trông anh không mệt một chút nào vậy!

Tưởng Mục Nghiêu đi được một đoạn, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, lông mày nhíu lại, trong lòng có dự cảm chẳng lành.