Chương 44

Đến ngày thứ ba nước mới rút đi, thủy điện vẫn chưa khôi phục, điện thoại của Giang Niệm Kiều kiên trì được hai ngày đã hết pin. Ngày đầu tiên, Tưởng Mục Nghiêu mượn điện thoại của người khác báo cho cô mình vẫn bình an, anh vừa mới nói một câu thì có thông báo cứu hộ khẩn cấp, anh cúp máy, cho đến bây giờ vẫn không có tin tức.

Cô sợ Tưởng Mục Nghiêu không tìm thấy mình nên đi mượn sạc khắp nơi, đáng tiếc mọi người đều đang sử dụng.

Không điện, không nước, không gian hữu hạn, mọi người không có thú vui nào khác ngoài nói chuyện và đánh bài, hơn nữa xem như hoạn nạn có nhau, mọi người cũng nhanh chóng thân thiết với nhau hơn.

Dưạ theo thông báo của chính phủ, yêu cầu khách sạn kiểm kê nhân số, cho nên Tưởng Mục Nghiêu không ở đây, mọi người cũng biết nguyên nhân.

Một bác gái an ủi Giang Niệm Kiều: “Đừng lo lắng, bạn trai cháu sẽ không sao đâu.”

Giang Niệm Kiều đã giải thích với mọi người rằng hai người không phải người yêu, nhưng tiếp tân của khách sạn lại nói, “Ở cùng phòng chắc chắn là người yêu, hơn nữa tôi cũng nói với mọi người bạn trai cô rất đẹp trai blah blah”, Cô hết đường chối cãi, chỉ có thể làm cá mặn.

Sáng ngày thứ tư, điện được sửa xong, cuối cùng Giang Niệm Kiều cũng sạc được điện thoại, nhưng bị mất mạng, ngón tay cô run rẩy tìm kiếm tin tức giải cứu ở Tấn Thành, cô sợ mình nhìn thấy tên của anh trên bản tin.

Tìm kiếm suốt một ngày, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người nói đúng, không có tin tức nào là tin tốt nhất.

Đến khi nhận được điện thoại của Tưởng Mục Nghiêu thì đã là buổi chiều ngày thứ năm.

“Anh không sao, chỉ hơi mệt thôi.” Tưởng Mục Nghiêu dựa lưng vào tảng đá, vẻ mặt mệt mỏi, trên cánh tay và cẳng chân có vài vết cắt do cành cây và mảnh thủy tinh đâm vào, máu chảy ra, miệng vết thương không sâu, mấy vết thương nhỏ này không cần thiết phải nói với cô.

Giang Niệm Kiều lo lắng hỏi: “Vậy có cơm ăn không?”

“Mấy thứ cần thiết đó chính phủ sẽ quản lý, mấy tiệm cơm có tâm cũng giao cơm cho bọn anh.” Chỉ là bận quá nên không có thời gian ăn cơm, điều này cũng không cần thiết phải nói với cô.

Biết anh vẫn ổn, Giang Niệm Kiều cảm thấy nhẹ nhõm, vì thế cô chia sẻ với anh những gì đã xảy ra trong vài ngày qua.

“Sau khi anh đi, khách sạn tập mọi người lại, ai không có lương thực dự trữ sẽ cử người đi lấy cho nên không cần lo lắng chuyện ăn uống, có một bác gái địa phương dạy em chơi bài, mặc dù hiện tại em chơi không giỏi nhưng các bác ấy không hề chê em.”

“Có một bạn nhỏ biết anh đi cứu viện nên đã gấp một bông hoa thủ công, bảo em chuyển cho anh.”

“Còn nữa, trước kia em có biết đến loại lẩu tự sôi nhưng lần này mới ăn, tuy hương vị không ngon bằng ngoài tiệm nhưng em nhớ rõ thương hiệu rồi, sau này em sẽ mua một ít để dự trữ. Với cả khi nào về Nam Thành, em muốn ăn một bữa lẩu thật ngon!”

Tưởng Mục Nghiêu nghe cô nói chuyện, bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, gió nhẹ lướt qua tai, lòng anh dần bình tĩnh lại.

Giang Niệm Kiều đứng trước cửa sô phòng mình, sau khi nước rút, trên đường có nhiều công nhân dọn dẹp những cành lá còn sót lại, nhưng cảnh tượng anh lặn xuống cứu người vẫn in sâu trong đầu cô.

Cô áp điện thoại vào tai, hỏi: “Vậy khi nào anh xong việc?”

Tưởng Mục Nghiêu xoa trán: “Ngày mai.”

Giang Niệm Kiều ừ một tiếng, cô đột nhiên bật cười: “Tưởng Mục Nghiêu, em tự hào về anh.”

Tưởng Mục Nghiêu nhớ lại những chuyện mấy ngày qua, khoé môi không nhịn được mà cong lên: “Thật sao?”

“Ừm, thật tốt khi quen anh.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim anh.

Lỗ tai anh nóng lên, có hơi xấu hổ, anh đưa tay lên môi, ho nhẹ: “Chẳng lẽ hiện tại em mới nhận ra điều này sao?”

“Không phải, em vẫn luôn nghĩ như vậy, trước kia, hiện tại, cả tương lai cũng vậy.”

Cô đột nhiên nói như vậy khiến Tưởng Mục Nghiêu không quen, nhưng anh vẫn hưởng thụ.

Ngón tay của Giang Niệm Kiều vô thức chọc vào cửa kính, tim cô đập thình thịch vì những lời mình chuẩn bị nói.

“Tưởng Mục Nghiêu, hai chúng ta ở bên nhau đã thoả thuận ai cũng có thể kêu dừng lại bất cứ lúc nào đúng không?”

Nụ cười trên môi Tưởng Mục Nghiêu cứng đờ, anh chậm rãi ngồi dậy, giọng nói không còn thả lỏng như trước nữa, nhưng vẫn giả vờ nhẹ nhàng: “Cho nên?”

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói chậm rãi.

“Tưởng Mục Nghiêu, chúng ta chia tay đi.”