Chương 45

Bên kia yên lặng mấy giây, hai người lắng nghe tiếng hít thở của nhau, rõ ràng âm thanh ở ngay bên tai nhưng lại cảm thấy đối phương ở rất xa.

Anh hỏi: “Em nghiêm túc?”

Giang Niệm Kiều không chút do dự mà ừ một tiếng.

Nói xong, cô đợi một lúc lâu, tưởng tín hiệu đã cắt, cô liếc nhìn màn hình thì cuộc gọi vẫn đang diễn ra, giọng nói của anh lại vang lên một lần nữa.

“Được.”

Giang Niệm Kiều cảm thấy tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

“Em không thể về Nam Thành ngay được, chỗ của em có một ít đồ của anh, chìa khoá em để ở chỗ cũ, khi nào anh rảnh thì có thể đến lấy.”

Tưởng Mục Nghiêu bình tĩnh nghe cô nói, từng câu từng chữ đều rất nhẹ, nhưng khi rơi vào tai anh lại giống như có một hòn đá nặng trĩu đập vào màng nhĩ, phát ra tiếng đập mạnh.

Giang Niệm Kiều thầm nghĩ chắc không thiếu gì nữa, cô cười nói: “Vậy anh cứ bận việc trước đi.”

Nói xong, cô chuẩn bị cúp máy thì bị anh gọi lại.

“Đợi đã.”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Ngày mai anh định gặp em lấy hành lý, không phải em nói có bạn nhỏ tặng anh một bông hoa sao? Anh không cần gì cả, nhưng anh muốn lấy bông hoa này.”

“À, em quên không nói với anh, Minh Thành có gọi điện thoại cho anh, em thấy anh ấy gọi cho anh mấy cuộc nên nghe máy giúp anh, anh ấy biết anh đang ở Tấn Thành nên hôm nay đã đến khách sạn, em đã đưa hành lý và điện thoại cho anh ấy, đến lúc anh có thể liên lạc với anh ấy.”

Khi Tưởng Mục Nghiêu cúp máy, anh chợt cảm thấy bối rối.

Anh giơ tay đặt lên l*иg ngực, cảm thấy hơi trống rỗng.

Cảm giác này có phần quen thuộc.

Cực kỳ giống lần đầu tiên mẹ anh nói cha anh có người khác ở bên ngoài, ông không cần bọn họ nữa.

Bị bỏ rơi? Thực ra cũng không phải vậy, đó chỉ là một thoả thuận mà thôi.

Hơn nữa năm đó anh mới 6 tuổi, hiện tại anh đã 26 tuổi, sao có thể giống nhau được.

Nhưng trái tim trống rỗng này hơi chua chát.

Có lẽ do ba ngày không ngủ nên cơ thể mệt mỏi.

Lúc này đội trưởng đội cứu hộ gọi anh vài lần, anh hoàn hồn, cầm chiếc mũ trên tảng đá đội lên đầu, gom hết cảm xúc, đáp lại tiếng gọi rồi bước nhanh về phía xe cứu hộ.

Bàn tay siết chặt điện thoại của Giang Niệm Kiều chậm rãi buông xuống, khoảnh khắc nói xong câu đó cô giống như trút được gánh nặng, hoá ra khi buông điện thoại xuống, trái tim thật sự như bị dao đâm.

Mấy ngày qua cô suy nghĩ rất nhiều, chia tay trong ấn tượng tốt đẹp nhất về nhau là kết cục tốt nhất dành cho hai người.

Cô không muốn cứ mãi oán trách anh.

Không phải anh không tốt, cũng không phải cô không đủ tốt chỉ là hai tia sáng không cùng hướng chỉ có thể giao nhau trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

So với những người yêu thầm không thành, cô vẫn khá may mắn.

Họ chia tay trong hoà bình, không vướng bận gì, anh cũng không hỏi lý do, giữ thể diện cho nhau, đồng thời cũng đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho mối tình yêu thầm của cô.

Nếu sau này có người hỏi cô về mối tình đầu, cô có thể kiêu ngạo nói rằng anh là một vị anh hùng.

Giang Niệm Kiều lau nước mắt ở khoé mắt, cô hít một hơi thật sâu, xoay người đẩy hành lý ra khỏi khách sạn.

Tình yêu có thể không có, nhưng sự nghiệp nhất định phải nỗ lực hết mình.

Bất cứ ai cũng có thể rời khỏi bạn, chỉ có số tiền bạn kiếm được mới không bao giờ rời khỏi bạn.

Cố lên, phú bà tương lai!

Khi Chu Minh Thành và Trình Du tìm thấy Tưởng Mục Nghiêu ở khu cứu hộ, lúc đó họ suýt nữa đã không nhận ra anh. Chu Minh Thành muốn tiến lên ôm anh nhưng lại ngại anh mấy ngày không tắm, cho nên đứng cách anh hai ba bước, làm bộ ôm anh.

“Người anh em vất vả rồi, cậu là niềm tự hào của chúng tớ.”

Tưởng Mục Nghiêu không khỏi nghĩ đến những lời Giang Niệm Kiều nói ngày hôm qua, cô nói vẫn dễ nghe hơn.

Anh liếc mắt nhìn, cười như không cười nói: “Vậy có muốn ôm niềm tự hào của cậu không?”

Chu Minh Thành lập tức nhảy ra xa, đẩy vali của anh qua: “Đây, lấy về từ chỗ Niệm Kiều rồi. Tớ quyết định rồi, lát nữa cậu về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, chúng tớ sẽ đưa cậu ăn mấy món nóng hổi. Nào đi thôi đi thôi, khách sạn ở ngay đằng trước.”

Khi Tưởng Mục Nghiêu và anh ta đi ngang qua nhau, anh nói: “Nhiều chuyện.”

Chu Minh Thành nhìn bóng lưng của bạn thân, gãi đầu hỏi Trình Du: “Em cảm thấy cậu ấy đang khen anh hay mắng anh?”

Trình Du xoa cằm suy nghĩ: “Em cảm thấy tâm trạng của anh ấy không tốt.”

Chu Minh Thành ồ lên, bạn thân lo anh gặp nguy hiểm nên lo lắng chạy xa ngàn dặm đến đây, cái này không nên vui sao?