Chương 11

Lương Tụ cụp mắt nhìn gương mặt xinh xắn ửng đỏ của nàng, nhếch một nụ cười xấu xa, miệng đáp lại: “Được.” Trong lòng thì nghĩ nên đổi thành biệt danh gì.

“Vậy, ý nhân à, nhà nàng làm gì?”

Đường Vãn Ý ngoái đầu hờn dỗi liếc hắn, khóe miệng Lương Tụ giương lên.

“Phụ thân ta là tiên sinh của trường tư thục ở thành tây.”

Lương Tụ gật đầu, quả nhiên là vậy.

Đôi mắt đẹp của nàng đảo qua, hỏi hắn: “Tại sao các ngươi lại tự tập hợp ngoài này?” Sáng nay nàng đã xem sơ qua, nhân số không ít, ước chừng khoảng ba nghìn người, thế lực lớn hơn nhiều so với các du binh phân tán khác.

“Tiểu… Ý nhân, nàng có từng nghe qua về Phiêu kỵ đại tướng quân Chung Hạc chưa?” Lương Tụ không định giấu nàng, hơn nữa việc này cũng không phải không để cho người khác biết.

Đường Vãn Ý gật đầu, ông ta cũng là cậu của Lục hoàng tử Hà Thanh Trác, nắm giữ rất nhiều quyền lực, bởi vì có ông ta ở sau chống đỡ, người bên ngoài đều nói vị trí thái tử nhất định sẽ thuộc về Lục hoàng tử.

“Bọn họ vốn là người trung thành với Chung lão tướng quân, nhưng con út của Chung lão tướng quân lại ức hϊếp dân chúng, cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ, thậm chí tùy ý đánh đập và xử phạt thuộc hạ. Tên Vương Hạn kia vốn là tướng sĩ dưới quyền của Chung Hoàn vô cùng tức giận, dẫn dắt mấy trăm binh sĩ dưới quyền khác trốn khỏi quân doanh. Sau đó rất nhiều binh sĩ trong lòng nguội lạnh hoặc đã từng bị đánh phạt cũng gia nhập vào.”

Hắn tạm dừng một lát, Đường Vãn Ý ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Lương Tụ nhìn dáng vẻ tò mò của nàng, từ từ nói: “Sư phụ ta vốn là phó tướng của Chung lão tướng quân nên ta cũng đi theo ông ấy, nhưng mà.” Hắn cụp mí mắt, giọng điệu lạnh đi: “Chung lão tướng quân không những dung túng ấu tử, còn sinh ra tâm tư không nên có. Sư phụ ta lòng đã nguội lạnh, hơn nữa đã lớn tuổi rồi nên muốn về quê dưỡng lão dưỡng thọ, ai ngờ đi được nửa đường thì bị người ta ám hại.”

Đường Vãn Ý kinh ngạc trừng mắt, không ngờ hắn và đám binh sĩ phân tán này lại là người của Chung lão tướng quân.

“Ta muốn báo thù thay sư phụ nhưng sức một người có hạn nên đã đi tìm đám người Vương Hạn. Lúc đó bọn họ bị người của Chung Hoàn bay vây diệt trừ, ta đã lập kế cứu bọn họ ra, sau đó dẫn bọn họ đi đến biên cảnh du đãng và chờ cơ hội.”

“Chờ cơ hội gì?” Nàng sốt ruột hỏi.

Lương Tụ nhướng mày: “Nàng đoán đi.”

Nàng sờ cằm, nhăn mày nghĩ xem hắn chờ cơ hội gì.

Lương Tụ khẽ cười một tiếng, phiền muộn trong lòng tan đi mất, vươn tay vuốt lông mày nàng: “Nếu ý nhân bằng lòng cho ta chút lợi ích, ta sẽ mềm lòng nói tường tận cho nàng.”

Đường Vãn Ý nghe ra ý đồ trong lời nói của hắn, cảnh giác nhìn hắn một cái, nhưng đang nghe hay thì dừng lại khiến này ngứa ngáy trong lòng.

Hắn tiếp tục dụ nàng: “Hôn ta một cái ta sẽ nói cho nàng.”

Hai gò má của Đường Vãn Ý nhất thời hiện lên một rặng mây đỏ, sao người này không bao giờ đứng đắn hết vậy.

Hai người rất nhanh đã đến cửa thành, Lương Tụ bất đắc dĩ thở dài một hơi, không kịp cho nàng phản ứng hắn nhanh chóng thơm một cái lên mặt nàng: “Ta không thể vào thành, chờ đến sáng mai ta sẽ tới tìm nàng.”

Đường Vãn Ý sửng sốt chớp chớp mắt, Lương Tụ nghĩ nàng xấu hổ, cười cười không để trong lòng. Lương Tụ sợ người nàng mệt nên đưa ngựa cho nàng, để nàng cưỡi ngựa vào thành.

Hắn đứng dưới ngựa, đưa tay về phía Đường Vãn Ý, kéo bàn tay trắng nõn của nàng, đôi mắt anh tuấn sáng rực: “Ta sẽ đi tìm nàng, sáng mai cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ ta.”

Đường Vãn Ý cắn cắn môi và khẽ gật đầu.

Lương Tụ hài lòng buông ta nàng, dặn dò nàng giữ chặt dây cương rồi vỗ mông ngựa, để ngựa mang nàng đi từ từ vào cửa thành.

Cuối cùng nàng không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Lương Tụ nghĩ nàng cũng luyến tiếc giống hắn thì vui vẻ ra mặt, cánh tay vẫy vẫy với nàng.

Trong một khoảnh khắc, nàng muốn quay lại nói cho hắn biết chân tướng, nhưng… trên lưng nàng cũng gánh trách nhiệm nên không thể muốn buông là buông như thế được. Hắn chiếm thân thể của nàng, nàng lại lừa hắn một vố, coi như hai bên huề nhau.

Đường Vãn Ý nghĩ đến đây thì nhẫn tâm hơn, không hề quay đầu nhìn hắn nữa.

May là nàng vẫn mặc một thân nam trang, chỉ là không ra hình thù gì. Nhưng ở trong bóng đêm thủ vệ không nhìn ra được, bọn họ nhận ra nàng thì lập tức cho nàng đi vào, sau đó khóa cửa thành lại.

Trở lại nhà của mình, Đường Vãn Ý cả người bủn rủn rồi lập tức ngã xuống. Nhưng con ngựa này hình như hiểu được lòng người, vội vàng hạ thấp người xuống để nàng không bị ngã quá nặng.

Tiểu Vũ nghe tiếng ngựa thở thì chạy nhanh ra ngoài cửa.

Thấy chủ tử nhà mình đã đổi con lừa thành ngựa thì ngạc nhiên nói: “Chủ tử, ngài lấy con ngựa này ở đâu vậy? Sao lại mặc thành như vầy? Ngài gặp chuyện gì sao? Bọn họ yêu cầu ngài làm cái này ư?”

Đường Vãn Ý đưa dây ngựa cho hắn ta, xoa xoa vòng eo đau nhức, không trả lời đống câu hỏi của hắn, nàng vừa đi vừa nói: “Đừng lo lắng nhiều quá, sáng sớm mai ngươi đi nói với mọi người không cần phải sợ, đám du binh kia không có gì uy hϊếp, bọn họ chỉ dọa mà thôi. Sau đó đưa con ngựa này vào rừng, để nó tự đi tìm chủ tử của nó.”

Tiểu Vũ ở phía sau liên tục thưa vâng, Đường Vãn Ý dừng bước, lại căn dặn: “Đừng nói chuyện bản quan đi tìm bọn họ cho người khác biết, ngươi nói là ngươi tự mình nghe được, hiểu không?”

“Hả? Chủ tử, tại sao vậy?” Tiểu Vũ không rõ nên hỏi, tại sao lại giấu làm gì.

“Lắm mồm, bản quan phân phó thì đi làm đi.”

“Thưa vâng vâng, chủ tử yên tâm, ta hiểu rồi.”

Trở về phòng, nàng cởϊ áσ choàng ra, mệt đến mức chỉ vừa đặt người lên giường đã ngủ thϊếp đi.

~Mọi người bình luận cổ vũ mình nhé để mình có động lực ra chương đều nè~