Chương 25: Chụp hình (2)

Khi thay đồ xong, cô còn đứng nguyên trong set chụp không biết phải tạo kiểu thế nào thì người tạo hình cũng lên tiếng "Bạch tiểu thư à, cô làm vài hành động tương tác với Tăng đại minh tinh đi chứ!"

Gia Minh quay sang nhìn Huyền Anh kế bên hai người là diện đồ đôi trong xứng vô cùng nhưng cô lại cứng ngắt không biết tạo hình ra làm sao. Huyền Anh cũng hiểu được, liền tiến lại gần cô, bắt lấy tay cô đặt lên eo mình, còn chính bản thân thì đưa tay để lên một bên vai cô, dựa cả cơ thể lên người cô, môi khẽ cong cong "Gia Minh, chụp hình này phải tươi lên! Đừng lãnh đạm như vậy chứ!"

Cô hơi nhíu nhíu mày lại nhưng vẫn cố gượng cười cho qua sau gần hai tiếng làm việc, không tránh khỏi có những động tác thân mật. Cô vẫn giữ nét mặt bình thản như vậy nhưng những nam nhân ở đây ai cũng muốn là người đứng cạnh mỹ nhân này. Sau khi ra lấy xe, cô nhìn giờ trong điện thoại cũng đã tan ca ở công ty nên liền hướng về tập đoàn Bạch thị chạy đi. Huyền Anh bước ra thấy cô, có ý định muốn mời cô đi ăn tối không ngờ lại chậm một bước cô đi mất.

"Ây, ây! Đông Nghi tỷ, em ở đây!" cô đưa tay vẫy vẫy người con gái vừa bước ra khỏi cửa công ty kia.

"Tôi tưởng em nói đùa chứ!" Đông Nghi ôm túi xách tiến lại phía cô nói.

"Lời em nói phải chắc như đinh đóng cột chứ!" cô lấy nón bảo hiểm đội lên cho nàng, lại thuận tay nựng nựng má nàng trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên trong công ty.

"Em thật là! Lỡ họ hiểu nhầm thì sao đây!" nàng đưa tay lên đánh nhẹ vào cái tay đang trên mặt mình kia.

"Họ nghĩ là chuyện của họ sao em cản được đây. Tỷ muốn ăn gì đây?" cô thu tay về mỉm cười nói.

"Ngoại công bảo tỷ phải về sớm dùng bữa với hai người."

"Ân, vậy lên xe em chở chị về nhà ngoại công, sẵn tiện em thăm hai người luôn!" cô kéo nàng lên xe mình. Thấy nàng ổn định liền lên ga chạy khỏi công ty, trước bao ánh mắt của mọi người ở đây.

Tuệ Lâm từ lúc bước ra khỏi công ty đã thấy Gia Minh đứng cạnh nữ thư kí lúc nãy chặn cửa mình không cho nàng vào gặp cô thì đã khó chịu. Lại nhìn từng cử chỉ thân mật rồi nụ cười kia, chưa bao giờ đối với nàng một lần thì lửa trong nàng cũng từ từ bị nhen nhóm. Nàng thầm nghĩ kế hoạch trong đầu, trên môi lại nở nụ cười vô cùng khiêu gợi, miệng lẩm bẩm "Tiểu Minh để xem lần này trốn thoát khỏi được ta không?"

--------------------------------------------------------------------

Xe cô dừng trước một căn biệt thự cổ điển rộng lớn, bên trong vườn có vài nam nhân trẻ tuổi có, đứng tuổi cũng có đứng canh gác vòng vòng nhà, một nam nhân trung niên trong nhà bước ra chào đón hai người "Đông Nghi con làm về rồi. A, cả tiểu Minh con đã đến! Lão đại chắc sẽ vui lắm đây!"

"Lục thúc dạo này vẫn khỏe chứ?" cô hào sảng hẳn đến vỗ vỗ vai tên nam nhân kia, khác hoàn toàn vẻ lãnh đạm hằng ngày.

"Ta khỏe mới đủ sức đấu võ với tiểu tử nhà ngươi chứ!" ông nói xong liền xuất quyền cô nhanh chóng bắt kịp mỉm cười "Thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn, tốt tốt!"

"Thôi vào nhà đi, lão đại đang chờ giờ cơm tối sắp đến rồi." ông nói xong bước đi trước dẫn vào trong.

Khi vào trong đã thấy hai lão nhân gia mặc sườn xám, đang ngồi nhàn tản trên ghế gỗ trong phòng khách thưởng trà. Cô liền lên tiếng hô "Ông ngoại, bà ngoại! Con đến thăm hai người."

"A, tên tiểu tử người cũng biết nhớ hai lão nhân gia ta rồi sao? Thật là không trông chờ ngươi quan tâm bọn ta mà!" ông ngoại cô lên tiếng trách móc. Ông là Âu Dương Quân một lão đại trong giới hắc bang, ông lăn lộn trong thế giới ngầm này đã hơn 40 năm mới xây dựng được vững chắc thế lực của mình, tuy tuổi đã là 60 nhưng vẫn không vì thế mà cơ thể ốm yếu sinh bệnh mà lại rất khỏe mạnh dẻo dai.

"Cái ông này, cháu nó đến nhà thăm mà cứ hay nói trách móc!" bà ngoại cô liền nhìn cô yêu chiều, vẫy vẫy tay "Nào, tiểu Minh lại đây cho ta nhìn xem con một chút đã lớn đến đâu rồi!"

"Vâng!" cô cười hướng phía bà mà đi đến, ngồi xuống đất để bà có thể xoa đầu mình.

"Bà đó, suốt ngày chỉ biết cưng chiều nó thôi!" ông ngoại cô lại lớn tiếng nói.

Bắt đầu hai lão nhân tranh cãi với nhau, cô không khỏi nhìn Đông Nghi và người được gọi là Lục thúc kia, lắc đầu buồn cười. Dù ông ngoại của cô bên ngoài sẽ là ông trùm hung tàn nhưng về nhà lại rất yếu thế với vợ mình, chỉ đơn giản thôi vì ông yêu bà sẽ nhường nhịn bà.

Trong lúc dùng bữa, bà ngoại lại bảo cô ngủ lại ở đây một đêm, cô cũng không đắn đo gật đầu đồng ý, cô hôm nay không muốn về nhà. Vì ở đây căn phòng cô ở lúc nhỏ vẫn như cũ, luôn được dọn dẹp sạch sẽ, phải nói ông bà lúc nào cũng chào đón cô về nhà mình. Khi lên phòng cô cũng điện thoại cho vυ" Lương bảo ở lại nhà ngoại công không về nhà, lại dặn ngày mai bảo bác Lương đem đồ đồng phục và sách cặp của cô theo rồi chở cô đi học.

--------------------------------------------------------------------------

Lần này ta xin mạn phép viết Tuệ Lâm theo kiểu da^ʍ đãng dụ thụ nhé! Ta khoái dụ thụ lớn tuổi a~!