Chương 33

Buổi tối hôm đó, cô cũng không ở nhà cùng Tuệ Lâm mà phải đến quán bar xem lại sổ sách cuối tháng. Bách Du biết cô đến nên cũng đã sớm đến trước, đang vui vẻ với những nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh mình. Tuy nhiên, lần này cô lại không vào bằng cửa chính mà từ cửa sau đi vào thẳng đến phòng quản lí lầu trên.

Trên bàn làm việc để một chồng sổ sách rất lớn, cô ngồi tựa trên ghế lắng nghe những gì người đối diện báo cáo lại.

"Tình hình ở quán bar vẫn ổn, số lượng hàng trắng vẫn ở mức tiêu thụ khá tốt. khu vực bảo kê ở mấy khu lân cận cũng được mở rộng, số tiền tháng này tăng cao đáng kể!" A Thất cũng cầm trên tay một cuốn sổ đen khác, vừa ghi ghi gì đấy vừa nói "À, Bách Du chăm đến đây còn hơn cậu đấy, ngay cả những cô gái mới đến cậu ta cũng rất nhanh rước về!"

Gia Minh mỉm cười nói "Ừ, cậu ta thích những nơi ồn ào này hơn tôi. Được rồi cậu ra ngoài trước đi, tôi xem xong sổ sách sẽ ra uống với cậu vài ly."

A Thất gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, cô cầm đại một cuốn sổ dày nhất ra xem. Bên trong ghi đủ thứ chi tiêu một tháng qua, được A Thất ghi lại tỉ mỉ còn ghi chú những khoản khác cho cô dễ hiểu. Cô ngồi xem còn bấm tính toán xét lại rất kỹ mới úp lại cuốn sổ, dù tin tưởng mấy cũng không bằng mình tính. Lại từ từ xem cuốn khác, mất khoảng ba tiếng cô mới ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ cũng đã là 9 giờ.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra tiếng nhạc trong quán bar cứ như vậy dồn dập, khiến cô cũng quen dần với nó. Vừa đi ra liền có người cặp cổ kéo đi lên tầng vip, cô hơi nhíu mày nhìn tên lớn gan này, gắt giọng "Cậu hôm nay dám nháo như vậy!"

"Aizz, là tôi đang giúp cậu. Nếu cậu không sợ làm phiền liền có thể đi ra a~." Bách Du cười cười nói.

"Ý cậu là sao?" cô ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

"Nhìn dãy bàn dưới lầu gần cửa quán xem." cậu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nói.

Cô nghe theo nhìn ra hướng cửa khuôn mặt liền cứng ngắt, cậu thấy vậy liền bật cười "Còn có cô giáo chủ nhiệm đáng yêu phía dưới nữa nha, cư nhiên cả top mỹ nhân trong trường tụ họp lại đây!"

Gia Minh nhìn thấy đúng là nguyên top nhưng nhìn khuôn mặt không mấy tự nhiên của Đan Thư liền biết nàng không thường xuyên đến những nơi như này. Cô ra hiệu cho một nhân viên đứng gần đó tiến lại đây "Cậu xuống dưới mời cô gái mặc áo hồng đó lên đây." tên phục vụ cũng gật đầu nhanh chóng xuống lầu đến chỗ Đan Thư.

Đan Thư đang ngồi cùng top nữ giáo viên trong trường bỗng dưng có một nam phục vụ tiến lại chỗ nàng "Thưa tiểu thư, có một người trên lầu vip muốn mời cô lên trên ấy ạ!"

"Người đó là ai? Tên gì?" nàng nhíu mày hỏi cũng nhìn lên tầng vip nhưng chẳng thấy ai quen mặt.

"Người đó không nói tên nhưng nói phần rượu của mọi người ở bàn này sẽ không tính tiền chỉ muốn tiểu thư lên trên ấy một lát thôi!" nam phục vụ vẫn đạm nhạt nói.

Đan Thư suy nghĩ một tí cũng đồng ý đi lên, nàng nghĩ vào quán bar này thì chắc chắn người này đã là người giàu,, lại có thể lên tầng vip còn bao cả bàn cô thì không phải tầm thường, nhưng nhỡ không đồng ý lại đυ.ng phải thế lực nào thì sợ là tối nay không ra khỏi đây được. Khi đến bàn liền thấy Bách Du và hai nữ nhân khác ngồi cạnh nhau, còn Gia Minh lại hơi riêng biệt một tí.

Cô nhìn Gia Minh mà không khỏi bất ngờ, cô diện một cây đen, tóc bạch kim được vuốt gọn phía sau, tay phải đeo đồng hồ rolex gold & diamond cầm một ly rượu vang đỏ, tay trái lại đang cầm một điếu xì gà cuba, nhìn thế nào cũng như một bad boy.

Gia Minh thấy nàng đến để cốc rượu xuống bàn, đi đến kéo cái con người vẫn còn đứng ngây ra đó xuống ngồi cạnh mình. Đưa tay vẫy một cái, một nữ phục vụ đi đến để một ly cocktail loại nhẹ đến đặt lên bàn rồi cúi người rời đi.

"Cô uống thử xem có quá ngọt không?" cô để gác điếu sì gà lên gạt tàn, cầm ly rượu đưa nàng.

"Hai em chưa đủ tuổi sao lại vào đây? Gia Minh em lại còn hơn cả Bách Du tập hút thuốc, có biết mấy thứ này không tốt không?" trong bóng tối lâu lâu lại có bóng đèn rọi đến, cô có thể thấy nàng đang nhíu mày nhìn mình.

Cô để lại ly cocktail trở lại chỗ cũ, nhàn nhạt nói "Biết nhưng đã quen như vậy rồi!"

"Cô mong em lần sau có thể khắc phục những thói hư này, lần này coi như cô bỏ qua cho cả hai. Bây giờ hai đứa mau về nhà đi." nàng hơi khó chịu khi nghe cô nói như vậy, lại nghiêm giọng nói.

"Aizz, cô chủ nhiệm, đến đây là để vui mà sao lại căng như vậy!" Bách Du thấy tình hình có vẻ không đúng lắm liền lên tiếng "Gia Minh nói gì đi đừng có trầm mặc như vậy mà!"

Cô liếc nhìn sang Đan Thư nhếch mép một cái, chẳng thèm nghe lời nàng nói, liền cầm điếu xì gà lên hút "Em nghĩ chỉ mời cô lại đây chơi, còn nếu cô không vui thì thôi, em kêu người đến tiễn!"

"Em!" , "Gia Minh!" cả hai đồng thanh kêu lên.

Cùng lúc đó, Cửu Sơn tình cờ đi ngang cô liền ngoắc tay hắn liền đi đến trước bàn chưa đợi hắn chào hỏi cô liền lên tiếng "Tiễn vị tiểu thư này về chỗ ngồi dưới lầu đi!"

Cửu Sơn nhìn sang nữ nhân ngồi cạnh cô một chút cũng không hỏi nhiều liền lên tiếng "Tiểu thư xin mời!" hắn đưa tay ra ý bảo muốn tiễn. Đan Thư tức giận nhìn sang người bình thản không coi lời nói của mình ra gì, phút trước còn mời mình lên đây, bây giờ còn muốn tiễn mình đi, đứng phất dậy rời đi.

Nhìn người kia đã về vị trí cũ, Bách Du liền nói "Gia Minh cậu lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc bao giờ."

Cô không muốn tiếp tục vấn đề này nên im lặng, ngồi uống rượu với cậu đến mười giờ tối mới bắt đầu ra về, cô sợ nếu mình về trễ thì người kia cũng sẽ thức chờ mình về nên về sớm một tí. Vừa ra khỏi bãi xe quán bar đã thấy một màn tìm cảm lãng mạn, đó chính là một nam nhân trẻ tuổi đi đến trước mặt Đan Thư ôm cô vào lòng, nàng mặc hắn ôm lấy rồi khoác tay hắn đi đến xe hơi gần đó.

Tự nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng mô tô rất lớn, cô khó hiểu nhìn sang Bách Du, Cậu mắc chứng gì lại lên số lớn như vậy, lại nhìn hướng kia thấy Đan Thư và nam nhân kia nhìn sang hướng này. Đan Thư thấy hai chiếc mô tô quen thuộc lại, thấy người kia cũng nhìn sang bên mình, nàng liền rút tay về đứng xa tên nam nhân kia.

"Cậu xem cô ta chột dạ khi thấy cậu nhìn kìa." Bách Du mỉm cười nói.

Cô hừ lạnh rồi lái xe đi mất, cũng không quan sát đôi mắt kia vẫn dõi theo mình, Bách Du thấy cô rời đi cũng chạy xe đi mất. Tên nam nhân thấy một loạt hành động của cô, lại thấy cô nhìn đến hai tên đằng kia liền sinh khí nhưng vẫn cố giữ ôn hòa mỉm cười nói "Đan Thư sao vậy em?"

"Em không sao, mình về thôi!" Đan Thư phục hồi tinh thần lại liền đi đến xe mở cửa phụ lái ra ngồi. Hắn âm thầm liếc nhìn cô cũng lên xe lái xe đi khỏi quán bar.