Chương 39

"Nè, được diễn chung với Tăng đại minh tinh sướиɠ à nha!" Bách Du quay xuống cô vỗ vỗ vai nói.

"Rắc rối cả đống kéo tới chớ sướиɠ nổi gì. Qua ngày mai chuẩn bị tinh thần tiếp ứng giúp tôi đi." cô nhìn lại lịch không lầm là qua ngày mai đúng lúc tung sản phẩm mới mà đợt trước cô chụp với Huyền Anh.

"Cậu lúc nào cũng bí hiểm, tôi thấy cô ta để ý cậu từ đầu đến giờ." cậu đưa tay vuốt vuốt cằm nói như đang cho là suy đoán mình rất đúng. Cô chỉ lắc đầu cười không đáp, bên trên bục Đan Thư nghe tất cả đoạn đối thoại phía dưới, không khỏi khó chịu trong lòng.

"Bách Du em lần này phạm nội quy nhà trường là đánh nhau, đây là lần đầu cô sẽ không mời phụ huynh của em nhưng phải về ghi tờ kiểm điểm và phải có chữ kí phụ huynh trong đấy. Ngày mai phải nộp cho cô." nàng chợt nhớ ra liền lên tiếng.

Bách Du vừa nghe xong quay đầu lên kinh ngạc nhìn nàng "Ơ, em lúc nãy là giúp đỡ Gia Minh tránh bị hắn kích động mà cô."

"Không nói nhiều, bây giờ đem sách vở ra học bài thôi các em." nàng chuyển hướng giữa lớp nói, cô một bên không nói gì nhìn chằm chằm nàng.

Thời gian tan học cũng đến cô cùng cậu tan ra thấy Đan Thư ở bên kia đường đợi xe, cũng không để tâm chợt có một nữ nhân trẻ tuổi đi đến đứng chặn trước mặt cô "Xin hỏi cô có phải Bạch tiểu thư?"

"Có chuyện gì?" cô nhíu mày nhìn người trước mặt cố gắng mãi cũng chẳng nhớ gặp qua lúc nào.

Nữ nhân kia nhìn tới nhìn lui rồi lại nhỏ giọng nói "Tôi là trợ lí của Tăng đại minh tinh chị ấy bảo tôi chờ cô đến thì sẽ mời cô đến chỗ chị ấy."

"Nói với chị ấy tôi không đi!" cô muốn bước đi thì lại bị người trước mặt chặn lại tiếp, cô khó hiểu trừng mắt nhìn "Lại sao đây?"

"Xin cô hãy đi gặp chị ấy đi, chị ấy đã chờ từ sáng đến bây giờ rồi." nữ nhân phía trước cúi đầu nói.

"Được rồi, tôi sẽ đi." cô lại nhìn sang Bách Du "Đi xem mắt tình yêu của cậu không được rồi, dịp khác nhé!" rồi đi theo người kia.

Đan Thư thấy cô đi ra cùng Bách Du đã chú ý, lại thấy nữ nhân kia chặn đường cô nói gì đó cô liền đi theo. Nàng có chút nghi ngờ cũng đi theo nhưng đến ngã rẽ tiếp theo đã mất dấu. Gia Minh từ đằng sau xuất hiện vỗ vào vai cô "Cô đi theo tôi làm gì?"

"Tôi nào có đi theo em, cái này là tôi lạc đường thôi." nàng tránh ánh mắt dò xét của cô mà đáp lời.

"Vậy tốt!" cô gật đầu đáp đi lướt ngang, nữ nhân kia cũng từ chỗ nấp mà đi ra nhìn nàng một cái cúi đầu đi theo cô.

Cô và nữ trợ lí kia đi đến chiếc hộp xế cũng có thể gọi là nhiều tiền, nữ trợ lí mở cửa cho cô ngồi ghế sau bản thân lại leo lên chỗ lái xe ngồi xuống lên máy xe chạy đi. Xe dừng lại ở nhà hàng kiểu Pháp, nữ trợ lí dẫn cô thẳng đến căn phòng đặt sẵn, nàng mở cửa cho cô vào thì cũng lui đi.

Gia Minh đi vào thì đã thấy người kia ngồi chờ sẵn bên bàn, quay đầu mỉm cười nhìn cô. Người này từ lúc đến trường lẫn bây giờ đều ăn mặc rất giản dị chỉ với áo thun trắng và quần jean xanh. Cô đi đến tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, mở miệng hỏi "Sao lại phải chờ đợi?"

"Tại chị muốn gặp em." nàng chống cằm trên bàn mỉm cười đáp.

"Tăng đại minh tinh, nổi tiếng xinh đẹp tài hoa, tính cách lại ôn hòa. Diễn xuất thì quá để với người lão luyện như chị thì làm sao tôi tin được thành ý của chị đây." cô dựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực hơi nhướng mày hỏi lại.

Nàng thầm cười khổ trong lòng chẳng biết lời này là khen hay chê đây "Chị chỉ có thể chứng minh bằng chân thành thôi."

"Sao phải khổ sở như vậy, ngoài kia còn rất nhiều người sẽ yêu thương chị." cô thở dài lắc đầu "Em không tốt như vậy đâu."

"Chị biết mà nhưng chị vẫn cứ thích em thì sao đây? Đâu phải chỉ có riêng chị thích em." nàng vẫn kiên trì nói lời trong lòng mình.

"Chị biết khá nhiều nhỉ?!" cô cũng không bất ngờ mà mỉm cười đáp, vì lần trước thái độ của Tuệ Lâm tỏa ra quá mạnh mẽ cô cũng không thể lên tiếng phủ nhận.

"Thích ai thì phải để ý người đó nhiều một chút chứ!" nàng nhấn chuông gọi phục vụ "Cũng đến giờ trưa rồi, chị có gọi vài món không biết có hợp vị của em không?!"

"Món gì cũng được ngoại trừ là cá thôi!" cô vừa dứt lời thì cửa phòng được nhân viên phục vụ mở ra đẩy xe thức ăn vào để lên bàn rồi cúi đầu một cái rời đi. Cô và nàng im lặng dùng thức ăn không tiếp tục bất cứ đề tài nào. Huyền Anh không phải không muốn nói, mà sợ nói nhiều cô sẽ không thích.

-------------------------------------------------------------------------

(Mai mới có H nha!)