Chương 45

Sáng hôm sau cô mệt mỏi mà mở mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ an ổn, cô cũng nhẹ nhàng xuống giường nhặt quần áo lên mặc vào, mở cửa đi đến phòng quản lí mà tắm rửa.

Khi cô đậu xe trong trường xong thì xe của Bách Du cũng vừa chạy xe đến, cả hai đi xuống căn tin ăn sáng, lúc chờ đợi Bách Du bưng thức ăn thì cô cầm điện thoại lên xem thông báo không khỏi nhướng mày cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chạy đầy trong máy.

Cậu bưng đĩa thức ăn lại đặt trên bàn, liền lên tiếng "Có xem tin tức sáng nay chưa?" cậu lướt điện thoại vào báo mới đưa đến cho cô.

Cô cầm đọc tựa đề 'Công ty Hàn thị bị phá sản' theo tin tức công ty Hàn thị bị hacker lấy hết tài liệu, cổ phiếu công ty lại bị bán hết, Hàn tổng sốc nặng suy sụp tinh thần đến nhập viện. Cô nhếch môi trả lại điện thoại cho cậu .

"Hắn đúng là già đầu mà không biết suy nghĩ, đáng đời." Bách Du khinh thường nói.

"Tôi chỉ sợ vợ con hắn sống cực khổ nên có chừa cho họ một khoản đủ sống đến già." cô bắt đầu động đũa.

"Chị có thể ngồi ở đây được không?" một giọng nữ ôn nhu vang lên.

Bách Du vừa ngẩng đầu lên nhìn bên dưới đã khều khều chân cô, cô nghi hoặc nhìn lên lại thấy Huyền Anh đứng bên cạnh bàn của hai người. Cô ra động tác mời "Chị ngồi đi."

Đợi nàng ngồi rồi mới nói "Lần sau cứ tự nhiên đi không cần phải khách sáo như vậy."

"Chị biết rồi." nàng vừa đáp trợ lí cũng đem thức ăn sáng lại cho nàng rồi bưng thức ăn mình qua bàn khác ngồi.

"Tăng đại minh tinh chị mặc đồng phục trường của em quả thật rất đẹp nha!" Bách Du thấy cả hai người kia nói xong cũng im lặng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Vậy sao? Cảm ơn em." nàng hơi liếc nhìn thái độ của cô rồi quay sang hỏi cậu "Em là bạn thân của Gia Minh sao?"

"Vâng, em là bạn thân của cậu ấy, chúng em quen nhau trước khi vào nhà trẻ luôn đấy." Bách Du cũng lanh miệng đáp, lại thấy bạn gái mình tới liền đứng lên dẫn nàng đến ngồi cạnh mình.

"Em chào mọi người." Trúc Quỳnh lễ phép nói.

Gia Minh cũng bỏ đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng cười đáp "Chào em, hôm qua làm em sợ không ít rồi."

"A? Em có hơi sợ một chút thôi." giọng nàng hơi run nói, Bách Du liền đưa tay sang nắm lấy trấn an nàng.

"Thôi chuyện qua rồi, để nó qua đi đừng nhắc lại nữa." Bách Du liền đổi đề tài "Em muốn ăn gì, anh đi lấy cho."

"Không cần đâu, em có đem theo đồ ăn sáng theo rồi." nàng mở balo ra lấy ra hộp xốp.

"Anh bảo này, sao này đừng ăn thức ăn lề đường nữa, không đảm bảo vệ sinh đâu. Lần sau cùng đi ăn với anh." cậu quan tâm nói.

Gia Minh ở một bên tặc lưỡi, Huyền Anh thấy người ta thể hiện tình cảm với nhau, lòng cũng muốn người kia đối xử với mình như vậy, nhưng không biết chuyện đó chừng nào sẽ được đáp lại.

Điện thoại lại truyền đến tiếng tin nhắn, cô mở ra xem người gửi lại là Tuệ Lâm vẫn câu hỏi 'Sao đêm qua con không về nhà, hôm nay cha của con về nhà đấy.' . Thật ra cha cô về hay không cũng không quan trọng, nếu có việc thì ông sẽ tự động liên lạc với cô thôi.

"Này, hôm nay cha cậu về phải không? Cha tôi bảo tối nay sẽ qua thăm cha cậu đấy." Bách Du chờ cô xem xong tin nhắn mới nói.

"Ừm hửm, vậy tối nay phải về nhà rồi." cô dựa lưng vào ghế cúi đầu trả lời tin nhắn của người kia 'Tôi đã biết'

"Vậy tối hôm qua cậu ghé nhà ai rồi?" Bách Du xấu xa cười.

"Cậu nghĩ thử nhà ai?" cô cũng cười nói.

"Danh sách nhà mà để cậu ngủ lại nhiều như thế làm sao tôi biết đây."

Cả hai trò chuyện vui vẻ để lại hai người con gái bị bỏ qua một bên. Đến giờ vào học thì Bách Du đưa Trúc Quỳnh lên lớp, cô và Huyền Anh thì lại lên lớp tập trước lời thoại với nhau. Hôm nay cư nhiên là cảnh nàng bị ức hϊếp dù hóa trang là bị đánh bầm nhưng để ý kỹ trên tay nàng hình như có vài dấu là thật.

Phim dù gì cũng là chiếu rạp nên phim cũng quay nhanh chóng trong vòng hai, ba tháng nhưng cô lại phải cứ loanh quanh ở đây không thể đi đâu nhiều lại chẳng được nghỉ ngày nào, khiến cô uể oải không thôi.