Chương 47

"Này, hai đứa tính đâu đấy?" Thanh Lam ngồi dưới sofa cùng Tuệ Lâm nói chuyện lại nhìn cô và cậu từ trên lầu đi xuống đã thay bộ đồ mới ra.

"Ưm, tụi con có hẹn đi ra ngoài chơi một chút." Bách Du trả lời, cô vẫn im lặng đứng một bên.

"Hửm có hẹn? Hai đứa không thể ở nhà một ngày hay sao?" Thanh Lam khoanh tay trước ngực nhìn cả hai.

Chợt điện thoại trong túi cô vang lên, cô mở ra xem nhìn ba người một cái liền rời đi nghe.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì mới tìm em được sao?" giọng nữ bên kia điện thoại truyền đến cùng tiếng ồn ào của nhạc "Chị đang ở quán bar của em, đến gặp chị một chút được không?"

Cô im lặng một lúc lâu mới đáp "Chờ em một chút."

Cô bình thản đi ra ngoài phòng khách "Lam a di con có việc ra ngoài một chút, a di ở lại nói chuyện với dì ấy nhé." cô liếc nhìn Tuệ Lâm một chút rồi dời đi.

"Ta hôm nay đến nhà chơi như vậy, con vẫn không thể nào ở nhà hay sao?" Thanh Lam nhíu mày nói.

"Thật sự xin lỗi, con đi trước lần sau con sẽ bồi Lam a di vậy!" nhìn sang Bách Du "Đi thôi!" rồi tiêu sái đi ra.

Thanh Lam biết mình không thể cản cũng không lên tiếng nữa, nhìn sang người bên cạnh không ngờ bắt gặp ánh mắt của Tuệ Lâm chiếu trên thân ảnh của Gia Minh là yêu thương, là bất lực. Nàng có suy đoán gì đó về người bên cạnh mình, ánh mắt đó chất đầy tình cảm, nàng thật sự có suy đoán đó là thứ tình cảm nam nữ nhưng hai người họ là mẹ kế và con chồng.

-------------------------------------------------------

Cả hai song song đi vào quán bar rước lấy sự chú ý của những người ở đây nhưng cả hai chẳng mảy may để ý đi lên lầu, lần này tuy nhiên Bách Du đi thẳng lên lầu không hề có bất cứ bóng hồng nào lai vãng.

Lên tầng vip đã thấy người kia hôm nay mặc váy rất kín đáo khác với vẻ hàng ngày sẽ để lộ vòng nào đó trên cơ thể đầy đặn của mình, đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay mình. Gia Minh hơi híp mắt lại đi đến "Chị tới đây bao lâu rồi?"

"Em ngồi đi!" nàng không vội trả lời, thấy cô ngồi xuống liền nhích lại gần "Tiểu Minh thật vô tâm nha, chị không hẹn gặp em thì em cũng sẽ không chủ động hẹn gặp chị." lời nói đầy ủy khuất.

"Nguyệt Cát...." cô gọi nhẹ tên nàng đưa tay lên vuốt mái tóc nàng "Hôm nay chị có chuyện gì sao?"

Nàng hơi cúi đầu không dám nhìn cô, nhẹ giọng "Chị có yêu cầu này, em sẽ đáp ứng được sao?"

"Về chuyện gì?" cô nhìn nàng có vẻ đã đắn đo rất nhiều.

"Chị....chị muốn kết hôn!" nàng nhìn cô nói, ánh đèn trong quán bar chiếu đến ánh mắt chân thành của nàng nhưng lại không thấy rõ được biểu cảm của người kia.

"Hm?" cô phát ra tiếng hỏi lại, tay đã bắt đầu châm lửa hút thuốc.

"Chị muốn chúng ta kết hôn. Chị muốn có em bên cạnh chăm sóc cũng như yêu thương, chị đã lớn tuổi rồi nếu còn để thời gian trôi qua như vậy em sẽ chán chị mất thôi."

"Chị nghĩ bây giờ em không chán hay sao?" cô nâng cằm nàng lên để đối diện với mình.

"Em thật sự đã chán chị rồi?" nàng cười tự giễu chính mình.

Cô hơi nhíu mày lại không đáp, Bách Du ngồi một bên im lặng vì cậu biết chuyện này mình không nên xen vào. Nguyệt Cát đứng dậy "Chị xin lỗi đã làm phiền em, có lẽ chị không nên nói ra yêu cầu này, chị về trước."

Gia Minh nắm lấy tay nàng lại, ngẩng đầu nhìn nàng "Chị không muốn nghe đáp án của em sao?"

"Chẳng phải em có ý không muốn rồi hay sao?" nàng không quay đầu lại, nàng sợ sẽ lại bắt gặp biểu cảm lãnh đạm kia, nàng không kìm lòng được sẽ khóc mất thôi.

"Khi nào chị sẽ rãnh?"

"Cuối tuần này." giọng nàng cố áp chế âm thanh muốn nấc lên.

"Sắp xếp thời gian em sẽ qua rước chị về nhà ra mắt." cô buông tay nàng ra cũng nói lên lời trong lòng, phải bây giờ đối với cô là quá sớm để có một cuộc hôn nhân nhưng với nàng, nàng đã qua rồi tuổi thanh xuân của một người con gái, cũng qua luôn rồi cái tuổi yêu đương dại khờ, nàng cần nơi tựa vào lúc này, nàng cần cô.

Bách Du ngạc nhiên đến trợn cả cặp mắt, Nguyệt Cát xoay người lại nở nụ cười với cô đối mắt đã long lanh ánh nước, kích động nói "Thật sao?"

"Vậy trước đến nay em có thất hứa sao?" cô mỉm cười kéo nàng lại ngồi lên đùi mình "Sao này đừng mít ướt như vậy chứ, em không biết dỗ tính con nít nhưng lại mang thân xác người lớn vậy đâu."

"Còn trêu chị!" nàng đấm nhẹ vào ngực cô rồi yên lòng ngã dựa vào, ước mơ đôi khi thật xa xôi không thể với tới nhưng khi chạm được rồi lại không kịp trở tay.