Chương 13: Hành Ca Ca Vẫn Nguyện Ý Ở Bên Cạnh Cửu Nhi Sao?

Phượng Cửu Nhi nguyên bản nhất định là rất thích rất rất thích vị Thái tử anh tuấn trước mặt.

Bởi vì bây giờ khi Phượng Cửu Nhi nhìn thấy Chiến Dục Hành, trong lòng vẫn không khỏi âm thầm chua xót.

Đó là chấp niệm mà nguyên chủ để lại trong lòng nàng, nếu không cẩn thận sẽ khiến cảm xúc của nàng bị kéo xuống.

Ngay lúc nhìn thấy Chiến Dục Hành, Phượng Cửu Nhi bị tình cảm không thể giải thích được ở đáy lòng làm cho hoàn hồn lại.

Bất quá sự thất thần này mới làm cho mọi người càng thêm tin rằng nàng thật sự là Phượng Cửu Nhi.

Bởi vì, Cửu tiểu thư ngốc nghếch của Phượng gia, chính là thích Thái tử điện hạ nhiều như vậy.

“Bổn Thái tử có chuyện muốn nói với Cửu Nhi, Phượng đại nhân có thể tránh đi một lát không?” Giọng nói của Chiến Dục Hành trầm thấp dễ nghe, vô cùng êm tai.

Người lớn lên rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, chả trách Phượng Cửu Nhi nguyên bản lại thích đến muốn sống muốn chết.

Đáng tiếc, Phượng Cửu Nhi của hiện tại, đã không phải là nàng của thuở ban đầu rồi.

Chờ sau khi Phượng Quân Trác và chúng hạ nhân rời đi, ở sảnh phụ chỉ còn lại hai người Phượng Cửu Nhi và Chiến Dục Hành.

“Thái tử ca ca!” Phượng Cửu Nhi lập tức trưng ra một khuôn mặt si mê ngốc nghếch, tươi cười nhìn hắn.

Nàng có chú ý thấy biểu hiện trong mắt Chiến Dục Hành lúc đầu nhìn thấy nàng không hề chán ghét, nhiều lắm là không có cảm xúc.



Nhưng khi nàng si mê mà gọi hắn, lông mày hắn cau lại, hiển nhiên là có chút chán ghét.

A, Thái tử điện hạ đúng thật là một chút cũng không thích vị Phượng gia Cửu tiểu thư này đâu nha! Phí công vô ích, nàng đã yêu hắn nhiều năm như vậy mà!

“Thái tử ca ca, huynh tìm ta, muốn cùng chơi với ta sao?”

“.……..” Chiến Dục Hành hiển nhiên có chút nóng nảy, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi: “Đêm qua muội giúp Cửu hoàng thúc bắt trộm sao? Có bắt được không?”

“Bắt trộm?” Phượng Cửu Nhi nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lắc đầu: “Ta không biết, ta….tối qua ta đã làm cái gì nha?”

“Muội đã quên chuyện tối qua rồi sao?” Chiến Dục Hành nheo mắt, đáy mắt loé lên một tia lạnh lẽo.

Phượng Cửu Nhi chấn động trong lòng, vị Thái tử này, không đơn giản chút nào!

Nàng cười nói: “Hình như đã quên, mà hình như vẫn còn nhớ một ít, a đúng rồi bọn họ nói tối qua ta đi bắt trộm, hình như ta thật sự đi bắt trộm đó!”

“Hình như?” Chiến Dục Hành hiển nhiên không hài lòng với đáp án này.

Phượng Cửu Nhi gõ gõ đầu, dường như bản thân có chút mơ hồ: “Hình như…..”

Lại gõ gõ, vẫn là hồ đồ nói: “Thái tử ca ca, ta quên rồi.”



Hắn đang xem kĩ nàng, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên tiếp nhận ánh mắt dò xét của hắn.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Phượng Cửu Nhi lại cảm thấy chua xót, bởi vì Phượng Cửu Nhi chân chính.

Đây là nam nhân Cửu Nhi đã yêu nhiều năm, nhưng giờ đây hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi.

Nếu hắn có thể cho nàng một chút thương tiếc, liệu linh hồn đã khuất của Cửu Nhi có thể yên nghỉ không?

Không sai, hiện tại nàng đã tới đây vậy thì Cửu Nhi chân chính nhất định đã chết.

Nàng ấy chết rồi cũng không đổi lại được nửa điểm thương tiếc từ Chiến Dục Hành sao?

Vậy hiện tại, hắn có thể cho nàng một chút thương hại để cho Cửu Nhi chân chính được an nghỉ hay không?

Phượng Cửu Nhi không biết chính mình đã nghĩ cái gì, nhưng trong vô thức, người đã chạy đến trước mặt Chiến Dục Hành rồi.

Đáy mắt nàng không còn giả ngây giả dại hay cười ngốc nghếch nữa mà thay vào đó là sự chân thành.

Bàn tay hướng tới chỗ hắn hết sức thận trọng, cứ như hiện tại nàng là Phượng Cửu Nhi chân chính vậy.

“Hành ca ca, huynh thật sự nhớ rõ Cửu Nhi sao? Huynh….có phải vẫn nguyện ý ở bên cạnh Cửu Nhi không?”

Đó là tâm nguyện của Phượng Cửu Nhi chân chính, cũng là chuyện mà Phượng Cửu Nhi đến chết cũng không quên được.