Chương 45: Cầm thú

Sau khi ăn xong, Đổng Ngạc Ngạc xoa xoa cái bụng, mi mắt cô như nhíu lại. Không được rồi! Cô buồn ngủ quá.

Lăng Tư Duệ nhìn vẻ mặt buồn ngủ của cô, cười khinh bỉ:

- Mới ăn xong mà đã buồn ngủ rồi sao?

Nghe câu nói có chút coi thường của hắn, cô lườm lườm:

- Anh không nghe người ta nói căng da bụng, trùng da mắt sao?

- Vậy... câu nói đó chính là áp dụng cho một con heo như cô? _ hắn cười khẩy một cái nói.

- Anh... tôi không phải heo. _ cô bặm môi, ủy khuất nhìn hắn.

- Ừm... với tôi cô là heo. _ hắn không để ý đến sắc mặt của ai kia, thản nhiên khích bác.

Đổng Ngạc Ngạc mặt tràn đầy hắc tuyến. Cô nắm chặt tay, lườm hắn một cái muốn cháy da.

- Ừm tôi là heo. Heo thì không biết rửa bát. Nên... anh mau đi rửa cho tôi đi. Ahaha... tôi đi ngủ.

Người nào đó được mệnh danh là heo lon ton chạy đi tìm phòng ngủ, không để ý đến ai kia.

Lăng Tư Duệ khóe miệng giật giật. Nhìn cô chạy đi... hắn thật muốn bóp chết cô. Không biết hắn mang về nhà một ôsin hay một con heo đây?

-----------------

Căn biệt thự cổ quái nằm ngoài rừng sâu....tiếp diễn một câu chuyện...

- Gia Lệ... em ăn chút gì đi.

Giọng nói khản đặc của người đàn ông cất lên. Ông ta âu yếm nhìn người phụ nữ ngồi trên giường. Gương mặt bà trắng bệch, môi tái nhợt. Tóc phủ lòa xòa trên gương mặt phúc hậu.

Bà không nói gì, trên môi nở một nụ cười thê lương. Đôi mắt như ẩn chứa một nỗi buồn không ai thấu.

Mạc Hải Đường nhìn bà, đáy mắt trở nên tức giận. Ông ta đập đổ bát cháo đang cầm trên tay, gầm lên:

- Bà muốn tôi đối với bà như thế nào? Mười lăm năm rồi... Tại sao bà không quên ông ta đi. Nhớ một người đã chết thì có ích gì?

Mã Gia Lệ vẫn im lặng không đáp, mắt bà lơ đãng nhìn ra cửa sổ, môi nhếch lên khinh bỉ.

Mười lăm năm... bà bị ông ta nhốt ở đây... Cách ly với thế giới bên ngoài...

Mười lăm năm... bà sống chung với một kẻ sát nhân... kẻ hại chết chồng bà...

Mười lăm năm... bà phải sống xa con trai....Lăng Tư Duệ...

Mười lăm năm này... đối với bà chính là địa ngục.

- Gia Lệ... bà nói gì đi?

Bà vẫn im lặng, môi mím chặt.

Ông ta nắm tay bà kéo lên, lực nắm khiến bà đau mà nhăn mày. Bà không nhìn ông ta, gương mặt phúc hậu cúi xuống.

Mạc Hải Đường giận dữ quát to:

- Bà muốn chết cùng tên đó sao? Được. Tôi cho bà toại nguyện.

Ông hất tay bà khiến bà ngã nhào xuống đất. Sự va đập mạnh khiến người bà hằn lên những vết bầm. Bà không khóc, cắn môi cam chịu.

Ông ta thật sự nổi giận, bàn tay vô thức tát vào mặt bà. Tiếng "chát " vang lên trong không khí sắc đến ghê người.

Mã Gia Lệ ôm má, bà cười như không cười. Ông ta đánh bà sao? Mười mấy năm qua, bà luôn sống trong cảnh đánh đập, chửi mắng. Không một ngày nào là trôi qua bình yên. Bà đã từng nghĩ đến cái chết... nhưng khi bà muốn tự vẫn... thì ông ta lại phát hiện ra... lại đem bà nhốt vào song sắt như một con thú... Cuộc sống cầm tù thật khiến bà tỏ ra chán ghét.

Bà hận... hận ông ta... hận người mà trước đây mà từng xem là bạn thân. Một kẻ ác độc... gϊếŧ người không ghê tay...

Bà muốn bỏ trốn khỏi cái nơi kinh tởm này...bà rất muốn... nhưng ông ta là một con cáo già... mưu kế của ông ta... có cái nào mà bà chưa trải qua...

Tình yêu? Nực cười. Ông ta luôn miệng nói yêu bà....

Yêu bà... mà lại hại chết chồng bà...

Yêu bà... mà lại nhốt bà ở đây như một nô ɭệ...

Yêu bà... mà ngày đêm đánh đập, sỉ nhục danh phẩm của bà...

Ông ta dày vò bà, xem bà như một con điếm...

Bà cảm thấy từng cái chạm tay của ông ta thật ghê tởm... cảm thấy... bản thân bà thật nhơ nhớp...

Nếu có thể...bà muốn tự tay gϊếŧ chết ông ta...tự tay gϊếŧ chết tên cầm thú không có tình người....

- Sao hả? Bà vẫn cứng đầu không chịu nói chuyện sao? Hơ... con trai của bà... tôi sẽ gϊếŧ nó. _ ông ta gầm lên giận dữ.

Mã Gia Lệ nghe đến con trai, khóe mắt ươn ướt nhìn ông căm phẫn:

- Duệ Nhi... Ông không được làm gì nó... Không được.... Không được phép đυ.ng vào nó...

- Chịu nói chuyện rồi sao? Xem ra tên nhóc đó đối với bà quan trọng lắm nhỉ? Hahaha....

Mạc Hải Đường cười lớn, gương mặt ánh lên tia thâm độc.

- Không... ông không được hãm hại nó... Không được...

- Hahaha... nó phải chết....

Ông phải gϊếŧ hết những người quan trọng với bà... phải gϊếŧ hết tất cả... bà chỉ được xem ông là người quan trọng nhất... Bất cứ ai nhận được sự quan tâm của bà... ông sẽ gϊếŧ không chừa một ai....

- Không phải ông đã hứa với tôi là tha cho nó hay sao?

Mã Gia Lệ nói, đáy mắt ánh lên vài tia bi thương.

- Tha? Nực cười... Tôi đã tha cho nó 15 năm rồi......Lần này... tôi sẽ khiến nó chết thê thảm như cách mà tôi đã từng làm.... Hahaha

Giọng cười kinh tởm của ông ta vang vọng cả căn biệt thự.

Mã Gia Lệ bất lực nằm trên nền đất lạnh lẽo. Bà phải làm sao... làm sao mới có thể cứu được con trai bà... Duệ Nhi... mẹ xin lỗi...

Giọt nước mắt mặn chát chảy ra từ hốc mắt, thống khổ đến xé lòng.

-------------------

Biệt thự Lăng gia...

Lăng Tư Duệ sau khi rửa bát thì đi vào phòng. Hắn còn một số bản hợp đồng cần phải kí. Ngày mai hắn sẽ rời khỏi Bắc Kinh nên mọi việc cần phải được giải quyết trong hôm nay.

Mở cửa bước vào phòng, hắn đen mặt.

Sao cô ta lại ở phòng hắn? Còn nữa... rõ ràng là cô ta sợ ma... vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành vậy sao? Đúng là không tin được...

Đổng Ngạc Ngạc đang nằm cuộn tròn trên giường hắn, cái miệng nhỏ nhắn còn mỉm cười thỏa mãn.

Aisssss... Nữ nhân ngu ngốc này... nằm trên giường của một nam nhân mà còn có thể thoải mái vậy sao?

Hồi ức vài phút trước...

Đổng Ngạc Ngạc đi loanh quanh tìm phòng thì cảm thấy căn phòng của hắn là thoải mái nhất, lại nằm ngay tầng 1 không phải đi xa. Vì vậy, cô leo tót lên chiếc giường êm ái ngả lưng nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống thì đã mau chóng thϊếp đi. Mùi hương bạc hà toát ra từ người hắn in sâu vào gối khiến cô an tâm.

~~~~~~~~~

Hiện tại...

Lăng Tư Duệ nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, khóe miệng đột nhiên cong lên. Gương mặt khả ái cứ dụi dụi vào gối. Hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cái gối ôm của hắn nhưng sợ ai cướp mất. Nhìn cô chẳng khác nào một đứa trẻ...

Nếu hắn cũng có thể như cô thì hay biết mấy... lúc nào cũng vô ưu vô lo... không cần phải vướng bận nhiều chuyện đau đầu.