Chương 9

Có lẽ do ngọn nến kia đung đưa làm ta hoảng hốt, có lẽ do thời tiết oi bức làm ta mơ màng, ta lại không phát hiện là có một bóng người cao lớn lặng lẽ đứng ở sau ta tự bao giờ.

"Trẫm nhớ rõ, hôm nay là ngày giỗ của Tam đệ."

Ta vừa quay đầu lại thì chợt nhìn thấy Mạnh Tuyền Trọng mặc cẩm bào sẫm màu, vẻ mặt buồn bã đứng sau một chậu cây cảnh, trong tay hắn đang cầm một vò rượu. Mùi rượu nồng đậm phả vào cổ họng, vào từng ngóc ngách trong cơ thể ta.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong bi thương xen lẫn tuyệt vọng, trong nỗi buồn xen lẫn hồi ức.

Ta buồn bã quỳ xuống dưới chân hắn: "Trong cung không được đốt tiền giấy, là Ngọc Nương phạm vào cấm kị, xin bệ hạ trách phạt."

Sau một lúc lâu, trên đỉnh đầu ta vẫn im lặng, ta ngẩng đầu lên, lại bất ngờ bị hắn kéo vào lòng.

"Đốt là đúng, đốt là đúng, nàng thay trẫm đốt nhiều một chút, cho Tam đệ, cho Hoàng hậu, những chuyện này trẫm không làm được, nhưng nàng có thể."

Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, thanh âm thê lương nhưng cánh tay lại rất khỏe. Hắn ôm chặt ta vào trong ngực, ta giãy giụa không ra được, cũng không đành lòng dùng sức, nên chỉ đành mặc hắn nhào nặn.

Môi hắn chạm loạn vào tóc ta, vành tai với tóc mai đan vào nhau, ta đỏ mặt, hắn thì thào bên tai ta: "Vì sao, vì sao thứ trẫm muốn, thứ trẫm yêu sâu đậm, thứ trẫm muốn giữ lại, đều không còn nữa vậy?"

"Ngọc Nương, nàng nói cho trẫm biết, là trẫm phạm sai lầm gì sao? Hay trẫm có mệnh Thiên sát cô tinh?"

Hắn chưa bao giờ thất thố như thế, nhưng ta hiểu được nỗi buồn của hắn. Hắn thuở nhỏ đã mất mẹ, sau đó là cha, mất đi huynh đệ mình yêu quý nhất, cũng mất đi thê tử và hài tử của mình. Như vậy thì điều hắn muốn hiện tại là gì đây?

Mạnh Tuyền Trọng như thế làm ta có hơi đau lòng, ở trong cung nhiều năm, hắn chưa bao giờ bạc đãi ta, cũng chưa từng bạc đãi hài tử của ta. Nếu không có hắn thì mẹ con chúng ta đã sớm dắt tay nhau xuống suối vàng.

Hắn hình như động tình, kéo màn sa bên giường xuống, đem ta đặt trên chăn gấm, y phục của chúng ta nhăn nhúm thành một mớ hỗn độn. Ta dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ý loạn tình mê, thầm nghĩ làm càn.

Nhưng ta biết, ta không thể để cho hắn thực hiện được, bởi vì đợi khi hắn tỉnh táo, hắn sẽ hối hận, sẽ tự trách, sẽ đau khổ.

Khoảnh khắc ấy, ta hiểu ra, thay vì để hắn sau này cảm thấy buồn khổ thì chẳng bằng từ chối hắn một cách phũ phàng.