Chương 33: Được anh ôm trong lòng (2)

Mạch Tiểu Miên không muốn nghe nữa, cũng không tắt máy, trực tiếp đặt điện thoại di động lên mặt bàn, để bà tự nói một mình không ngừng nghỉ, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giải phẫu là một công việc tốn sức, năng lượng phải tiêu hao cực kỳ nhiều.

Hơn nữa, cô vừa mới tắm xong nên đã cảm thấy buồn ngủ, dựa vào ghế sô pha ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cô thấy mình như bị rơi vào trong một hầm băng, lạnh đến phát run. Cô cố gắng tìm một thứ đồ gì đó để mặc cho ấm nhưng không cách nào tìm được cả…

Đột nhiên, lại giống như rơi vào đống lửa, toàn thân nóng bỏng như thiêu đốt, rất khó chịu, miệng lưỡi khô khốc, chỉ muốn uống nước…

Mắt cô như bị dính keo vậy, mở ra vô cùng khó khăn, sau đó lại phát hiện mình đang nằm trên sàn trong phòng khách của căn hộ, toàn thân phát sốt, mắt hoa lên, choáng váng đầu óc…

Cô sốt cao rồi!

Cô gượng dậy khỏi mặt đất, tự rót cho mình một cốc nước sôi để uống.

Ở căn hộ chung cư này không có thuốc hạ sốt nên cô định ra tiệm thuốc tây bên ngoài mua về uống.

Lê đôi chân nặng như chì, cô đỡ cầu thang từ từ bước xuống.

Hiệu thuốc cách chỗ ở một đoạn đường đi bộ, ước chừng khoảng mười phút đồng hồ.

Cô cố nén sự khó chịu…

Cứ đi bộ như vậy, cô có cảm giác ánh mặt trời dường như có hơi chói mắt, ngẩng đầu nhìn lên một chút…

Ánh mặt trời kia bỗng hóa thành vô số thanh gươm màu trắng, chĩa vào mắt cô. Ánh sáng kia làm cô hoa cả mắt, đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ mông lung, bước chân loạng choạng…

Dường như có một bóng đen nào đó vội vàng bước đến đỡ sau lưng cô…

Trước khi cô ngất đi, dường như có một mùi hương nhàn nhạt thoải mái của nhựa thông thoang thoảng quanh mũi cô…

Mạch Tiểu Miên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển.

Đưa tay sờ lên trán, cơn sốt cao dường như đã giảm bớt, chỉ còn lại hơi nóng.

Đầu vẫn còn rất đau, như muốn vỡ ra vậy.

Cô gọi cho y tá bên cạnh, hỏi ai đã đưa cô đến đây.

Cô y tá trẻ tuổi kia dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn cô, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô không biết ai đã ôm cô đến đây sao?”

“Lúc ấy tôi té xỉu.”

“Tổng giám đốc Kiều…”

Đôi mắt xinh đẹp của cô y tá nhỏ kia mang theo vẻ ước ao nhìn cô, nói: “Tôi thấy anh ấy ôm cô vào bệnh viện, rất lo lắng nhờ bác sĩ chữa trị cho cô rồi giúp cô trả tiền thuốc men nữa. Cô không phải là bạn gái của tổng giám đốc Kiều sao?”

“Tổng giám đốc Kiều sao? Là ai vậy?”

Có lẽ là đầu óc nóng đến choáng váng nên đầu óc của Mạch Tiểu Miên có chút không linh hoạt, không nghĩ ra tổng giám đốc Kiều là ai.

“Còn có thể là ai nữa? Là Kiều Minh Húc, tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị ấy! Nhìn dáng vẻ của cô có vẻ thật sự không biết anh ấy nhỉ.”

Cô y tá nhỏ dùng đôi mắt si mê nói: “Nếu như tôi có thể được anh ấy ôm một cái chắc sẽ căng thẳng đến chết mất thôi.”

Mạch Tiểu Miên toát mồ hôi.

Cô không ngờ rằng ngay lúc cô ngất đi, Kiều Minh Húc thật sự sẽ xuất hiện ở sau lưng cứu cô.

“Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

Mạch Tiểu Miên nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng của Kiều Minh Húc.

“Anh ấy thấy cô không sao nên đã rời đi ngay rồi. Người như anh ấy nhất định là phải xử lý rất nhiều việc, làm gì rảnh rỗi ngồi đợi một người xa lạ như cô tỉnh lại nói cảm ơn cơ chứ.”

Sau khi cô y tá nhỏ kia xác nhận Mạch Tiểu Miên không phải là bạn gái của Kiều Minh Húc, giọng điệu của cô ta cũng trở nên có mấy phần giễu cợt.

“À.”

Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt đáp lại, không quan tâm đến thái độ của cô y tá nhỏ đối với cô.

Cô nhìn lên đầu giường, phát hiện túi xách của mình không có ở đây nên chỉ có thể hỏi cô y tá nhỏ kia một lần nữa.

“Tôi chỉ nhìn thấy tổng giám đốc Kiều ôm cô vào, cũng không thấy chiếc túi nào cả.”

Mạch Tiểu Miên cũng chỉ có thể phỏng đoán, có thể chiếc túi của cô đã rơi mất trên đường rồi.