Chương 15: Thiên Tài Âm Nhạc Ôn Ngư (1)

Cố Yến mặt lạnh nhìn động tác đó, cười nhạo: “Ngươi có biết chuyện này truyền ra ngoài sẽ có hậu quả gì không?”

Cô có ngàn dấu hỏi: “Gì?”

Cố Yến lạnh lùng nói: “Ngươi còn chưa gả.”

Cô không chút nào để ý: “Có liên quan gì. Huống chi, bây giờ bước ra, chưa gả đã chết.”

Cố Yến nghẹn họng. Anh ta định nói gì đó, cô giành trước, nghiêm túc nói: “Đại nhân, ngài lo lắng quá rồi. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Ta không có khả năng bị dán biểu ngữ trước cửa Đại Lý Tự thông cáo thiên hạ ngày mai đâu.”

“Cùng lắm, đại nhân không ngủ được, có thể cùng ta nói chuyện chút.”

Cố Yến tức giận: “Không phiền.”

Cô cũng đâu có muốn, không biết nên nói, anh với mình cũng không thân thiết gì nhưng người ta đã giúp mình ngủ tạm một đêm, mình vẫn nên biết điều chút. Thế là cô lại ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Yến: “Không ấy ta hát cho ngài nghe một chút?”

Nửa đêm, trai đơn gái chiếc, hát cái gì? Nếu bị người khác phát hiện thì nên giải thích như thế nào?

Cô điếc không sợ súng, thành khẩn nói: “Đại nhân, ta có tài năng ca hát nha.”

Rốt cuộc đầu óc nàng có khả năng bị gì nhưng hai người ở cùng một phòng không thể cứ mắt to trừng mắt nhỏ, đành đồng ý: “Ngươi hát được?”

Ôn Ngư vô cùng tự tin: “Đúng vậy.”

Nàng rất xinh đẹp, cho dù mặt không son phấn cũng là thanh lệ giai nhân, giọng nói mềm mại. Cố Yến vốn không để ý cho đến khi cô cất tiếng hát. Cô ngân nga câu đầu tiên, Cố Yến nghiêm túc cau mày, ánh mắt ẩn ẩn lửa giận. Tiếp câu thứ hai, thần sắc không vui nhìn cô. Cô vẫn chưa chú ý vẻ mặt của anh ta, đến khi Cố Yến nghe không nổi nữa, giả bộ húng hắng ho nhẹ ngắt ngang. Cô nhìn anh ta đang định hát tiếp, anh ta đen mặt chặn lại: “Tạm được.”

Thoáng im lặng, Cố Yến bước kệ sách, ném một quyển cho cô.

Vẻ mặt mờ mịt bị quyển sách rơi trúng đầu, cầm lên mới biết là một quyển Văn Thù Tâm Kinh: “Là ý gì?”

Cố Yến trở lại giường, tự mình đọc một quyển khác, nhàn nhạt nói: “Ngủ không được thì đọc sách.”

Hóa ra chê mình hát khó nghe!

Cô than thở: “Chỉ muốn cám ơn ngài cho ta ngủ ké một đêm thôi mà!”

Cố Yến không mặt không nhạt: “Chuyện nhỏ không cần, ngươi không hát nữa là cảm tạ lớn nhất.”

Đời này cô không chịu được đả kích lớn như vậy.

Tuy rằng tính toán nghiêm túc mà nói, cô mới bắt đầu đến nơi này chưa đến một ngày, lại còn quanh quẩn nghiệm thi. Cô buồn rầu như bánh bao chiều, lật mở quyển Văn Thù Tâm Kinh, chưa đọc được bao nhiêu mắt đã díu lại ngủ gục hồi nào không hay.

Sáng sớm hôm nay, ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi chạm mi. Ôn Ngư bừng tỉnh, Cố Yến không thấy tăm hơi không biết đã đi đâu, trên giường không giống như dùng qua.

Chẳng lẽ tối qua anh ta không ngủ ở đây?

Cô cuống quýt, tội lỗi tội lỗi, tự tiện xem nhà người ta thành nhà mình. Cô nhanh chóng gấp chăn đệm, sáng sớm tóc có hơi rối, chậm rãi chải tóc bằng tay, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên có tiếng bước chân, người đó vọng vào bước vội: “Cửa này như thế nào thành như vậy? Không xong, đại nhân còn ở bên trong. Đại nhân ngươi không sao chứ?!”

Cô ngượng ngùng khép lại cái miệng ngoặc ra. Nằm mơ cũng không nghĩ có ngày cô ở trong phòng của đàn ông. Sáng sớm tinh mơ cùng một người đàn ông khác trừng mắt nhau.