Chương 25: Mượn Tiền

Một tiếng chát vang dội, sau đó mọi việc trở nên hỗn loạn. Ôn Ngư ngạc nhiên mở to mắt, Ninh Cung nhíu mày.

Nhưng điều ngạc nhiên không phải là người đàn ông đó mà là phản ứng của nhóm người đó. Người đàn ông vừa đánh vừa mắng: “Điên rồi, ngươi bị điên rồi! Đi! Đi về cho ta!”

Ánh mắt Ôn Ngư đảo nhẹ, lập tức nhẹ giọng: “Đi lên phía trước xem thử.’

Ninh Cung cũng là người của quan phủ, tự nhiên muốn lên tiếng căn ngăn, nhưng cô lặng lẽ ra hiệu kéo tay áo của anh.

Người đàn ông đánh liên tiếp ba cái vẫn chưa hết giận, bởi vì nhóm người đó không rời đi, mười một người còn lại quay đầu nhìn trừng trừng ông ta.

Cảnh tượng phải nói vô cùng quỷ dị.

Những người phụ nữ đó không ngăn cản người đang đánh bạn mình, không một ai nhúc nhích, đầu gối trầy đến rứa máu như đinh đóng trên mặt đất. Họ chỉ nhìn chằm chằm ông ta như rắn độc.

Cô nổi hết da gà cũng phải bước lên.

Người phụ nữ bị đánh không một chút phản kháng, mắt dại đi. Sau khi bị đánh vài cái, chồng của người phụ nữ đó tưởng túm bà ta lôi đi nhưng người vẫn bất động. Ông ta dùng tiếng địa phương mắng xối xả nhưng bà ta vẫn vô tri vô giác.

Giờ đã là buổi chiều tà, người bán hồ, kẻ bán hàng rong thấy cô cùng Ninh Cung đứng đó với vẻ tò mò, tốt bụng nhắc nhở hai người: “Tiểu cô nương, ngươi cẩn thận một chút, đừng đứng quá gần các nàng.”

Ôn Ngư hỏi: “Vì sao?”

Chủ quán nói: “Nữ nhân đó đáng sợ so với những gì ngươi tưởng tượng nhiều, các nàng đều bị điên hết rồi, không nghe không thấy những người xung quanh, bị đánh không phản kháng, lôi kéo cũng không đi.”

Cô nghe ra ý trong đó, chỉ về người chồng đang còn tức quát: “Cảnh này xảy ra nhiều lắm không?”

Kẻ bán hàng rong cười: “Quá nhiều đằng khác, mỗi ngày trượng phụ của nữ nhân đó đều tới mắng, nghĩ xách người về được nhưng mấy người đó dầu muối không ăn, dù có bị đánh gãy chân cũng phải quỳ hành. Nửa đêm đó nháo tới gà bay chó sủa cũng tầm được một tháng rồi.”

Thảo nào... Nhìn quen rồi không muốn nói tới nữa.

Cuối cùng, người chồng cũng hiểu rõ vợ mình đã không cứu được nữa dù dùng đủ mọi cách, đành đen mặt rời đi.

Hành trình quỳ hành của người đàn bà đó lại tiếp tục.

Cô định giúp nhưng thấy phản ứng của bà ta khi bị đánh, cô từ bỏ ý định.

Hỏi tới lui vẫn không có kết quả khả quan hơn nên cô dừng sợ khéo quá hóa vụng.

Vừa hay cô đói bụng, len lén nhìn Ninh Cung.

“Ninh đại nhân, ngươi đói bụng chưa?”

Ninh Cung ngạc nhiên: “Cố đại nhân chưa phát tiền lương à?”

Cô dùng chiến thuật ngập ngừng: “À... Hình như...”

Một đồng cô cũng không có.

Ninh Cung thở dài, thì thầm: “Diễn Chi như vậy không được... Ngươi muốn ăn gì, ta mời.”

Diễn Chi là ai? Ôn Ngư hơi tò mò. Thôi chuyện của người khác, mình cũng không nên tò mò. Tuy mang tiếng được người ta mời ăn cơm nhưng mình cũng không thể mặt dày mày dạn ăn chực, cô nghĩ rồi nói: “Hay là Ninh đại nhân cho ta mượn chút tiền?”

Ninh Cung hơi mỉm cười, nâng nâng túi tiền của mình: “Bao nhiêu?”